Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Một phần phản chiếu.
Một phần sự thật.
Một phần dối trá đẹp đẽ đến mức không ai dám chạm tay làm nứt.

Sáu giờ sáng. Seoul vừa tỉnh, trời chưa kịp nắng.

Jennie bước ra khỏi khách sạn bằng cửa hông – không makeup, không vệ sĩ, không ký tên. Cô mặc hoodie xám trùm đầu, đeo kính đen bản mảnh. Trông không có gì đặc biệt. Trừ một điều: bên dưới chiếc áo là chiếc váy lụa Lisa thiết kế, chưa từng được công bố.

Jennie không phải đang trốn. Cô chỉ...chưa sẵn sàng để bị soi.

Đêm qua, họ không chạm môi. Chỉ nằm nghiêng, đối diện nhau, tay đan vào nhau như một bản thỏa thuận bí mật. Nhưng Jennie biết – có những bí mật không giữ được lâu. Không phải vì người thứ ba phát hiện, mà vì chính những người trong cuộc bắt đầu muốn ánh sáng.

Cô không sợ yêu Lisa.

Cô sợ yêu Lisa giữa ánh nhìn của thế giới.

Lisa ngồi trong văn phòng, tay cầm cốc espresso còn bốc khói. Bàn làm việc bừa bộn – không phải vì lười, mà vì đầu cô giờ chỉ nghĩ đến một thứ: sau tất cả, mình có đủ dũng cảm để công khai không?

Cô đã từng nghĩ danh tiếng là áo giáp. Nhưng đứng trước Jennie, nó chỉ là một lớp lụa dễ rách.

Chương trình "House of Icons" – sự kiện thời trang lớn nhất châu Á – vừa mời Lisa và Jennie xuất hiện cùng nhau, đại diện cho hai nhà mốt riêng biệt. Họ sẽ cùng lên sân khấu. Cùng nói về "phụ nữ truyền cảm hứng".

Không ai ngoài họ biết: hai "người truyền cảm hứng" ấy đang ngủ chung giường.

Lisa do dự.

Jennie im lặng.

Không ai nói về chuyện công khai. Nhưng cái im lặng đó...chính là câu hỏi thật sự.

Tối hôm đó, Jennie gửi cho Lisa một bức ảnh.

Không mặt. Chỉ là một chiếc gương lớn trong phòng thử đồ, phản chiếu bóng lưng cô – váy Lisa thiết kế, ánh sáng hắt nghiêng, và một dòng chữ viết tay đính kèm:

"Có khi nào chúng ta yêu nhau quá đẹp...nên không ai tin là thật?"

Lisa nhìn mãi dòng chữ ấy. Rồi viết lại một câu ngắn, chưa gửi:

"Chỉ cần chị soi vào gương, và vẫn thấy tôi ở đó."

Cô không gửi.

Chưa phải lúc.

Trong những buổi fitting sau đó, cả hai xuất hiện đúng giờ, nói chuyện vừa đủ, ánh mắt không bao giờ kéo dài quá ba giây. Nhưng mọi stylist, nhiếp ảnh gia, và trợ lý đều cảm thấy điều gì đó mơ hồ – như giữa hai người là một lớp lụa mỏng...nếu chạm vào, sẽ nghe tiếng đứt.

Mọi người nghĩ: đó là căng thẳng cạnh tranh.
Không ai nghĩ: đó là tình yêu – đang chờ bùng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com