12
Buổi tổng duyệt cho "House of Icons" bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Họ ngồi hai bên sân khấu, mỗi người đại diện một thương hiệu, giữa dãy ghế sang trọng phủ lụa trắng và ánh đèn chỉnh từng li một.
Không ai ngồi giữa họ. Có một khoảng trống vừa đúng một người.
Jennie mặc suit trắng kem, mái tóc uốn sóng gọn gàng như vừa bước ra từ bìa tạp chí. Lisa mặc áo sơ mi đen không cài hết nút, tay áo xắn lên nửa khuỷu – đường gân cổ tay nổi bật như lời thách thức không ai dám đáp lại.
Họ không nhìn nhau. Nhưng máy quay vẫn lia đúng lúc cả hai cùng cười – về hai chuyện khác nhau.
Trên livestream nội bộ, người ta nói: Họ hợp nhau đến mức không cần nói gì.
Chỉ có Lisa và Jennie biết: sự im lặng ấy đang dồn họ đến mép vực.
Buổi trưa, Lisa gửi một tin nhắn:
"Chị có dám bước ra ánh sáng cùng tôi không?"
Không icon. Không hoa mỹ. Chỉ là một câu. Nhưng câu hỏi ấy, nếu trả lời "có", nghĩa là phá bỏ mọi bức tường cả hai từng dựa vào để tồn tại.
Jennie đọc tin nhắn khi đang ngồi trong phòng thay đồ, ánh sáng hắt từ cửa sổ làm trắng bệch gò má cô.
Cô không trả lời ngay.
Thay vào đó, cô mở tủ, lôi ra chiếc váy Lisa từng thiết kế cho cô trong bộ sưu tập bị cấm – chiếc váy gợi cảm, gần như khiêu khích, từng khiến báo chí lên án Lisa vì "tôn thờ thân thể nữ giới một cách trần trụi".
Jennie mặc thử. Nhìn mình trong gương.
Cô đẹp. Quá đẹp để sống trong bóng tối.
Nhưng cũng quá đẹp để được phép thuộc về một người đàn bà khác mà không bị xé toạc bởi miệng đời.
Chiều hôm đó, Jennie trả lời.
"Tôi có dám. Nhưng em có dám để tôi được ghét, được bàn tán, được mổ xẻ hình ảnh trên mạng chỉ vì tôi nắm tay em không?"
Lisa đọc tin nhắn ấy trong thang máy. Tay cô siết lại. Mắt đỏ lên.
Không vì Jennie từ chối.
Mà vì Jennie đã nói ra nỗi sợ mà chính cô cố né suốt bao lâu: Sự tàn nhẫn của thế giới khi hai người phụ nữ yêu nhau công khai.
Lisa gõ một dòng:
"Nếu chị đi cùng tôi, tôi sẽ không để chị đơn độc trước điều đó."
Nhưng lần này, Jennie không trả lời nữa.
Cô đứng một mình trong phòng thay đồ, tay gỡ sợi dây cổ khỏi váy, nước mắt không rơi nhưng tim nặng như đá.
Không ai khóc.
Không ai chia tay.
Chỉ có một câu hỏi vẫn treo giữa hai người, chưa được trả lời thật sự:
"Yêu nhau, có nhất thiết phải bước ra ánh sáng mới là thật?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com