2
Ba ngày sau buổi tiệc, Lisa gửi một lời mời.
Không phải email dài dòng. Không kèm lời giới thiệu. Chỉ có một tấm thiệp trắng với dòng chữ in chìm:
"Fitting riêng – Lisa Manoban Studio. 22:00. Không cần mang gì ngoài bản thân."
Jennie nhận được nó khi đang ngồi trong phòng làm việc, ánh nắng cuối ngày rọi lên hàng sách bọc da. Cô đọc xong, cười nhẹ. Không ngạc nhiên. Cũng không vội vã. Nhưng tối đó, cô vẫn đến – đúng giờ, đúng váy, đúng sắc son đỏ ruby lạnh như băng đá.
Studio của Lisa nằm ở tầng áp mái, nơi trần nhà cao phủ gương đen và những cây đèn cổ treo dài như những chuỗi pha lê chảy xuống từ bóng tối. Không có tiếng nhạc. Chỉ có mùi da thuộc và hoa lan nở muộn.
Lisa đứng sẵn trong bóng đổ, vẫn bộ suit đen thẳng nếp, lần này không thắt cà vạt. Ánh sáng mờ làm lộ đường cổ thanh dài, nơi làn da mang màu của sương sớm và lạnh lẽo như kim loại.
Jennie bước vào mà không cần ai dẫn lối. Gót giày cô gõ lên sàn gỗ thành nhịp rất nhỏ, như thể đang bước vào một nhà thờ – nhưng kẻ chờ cô lại là quỷ.
Lisa không nói lời chào. Cô chỉ đứng thẳng, tay đút túi, nhìn Jennie như một nhà điêu khắc đang nhìn mẫu tượng của mình. Không giấu giếm. Không khách sáo.
"Cô thật sự đến." Lisa khẽ nói.
Jennie nghiêng đầu.
"Tại sao tôi lại không?"
Lisa bước đến gần. Không quá nhanh. Nhưng từng bước đều như được cân đo.
"Cô biết tôi mời cô không phải vì BST," Lisa dừng lại trước mặt Jennie, chỉ còn cách một nhịp thở,
"Tôi không cần nàng thơ để bán váy. Tôi cần một kẻ khiến tôi mất kiểm soát."
Jennie không rút lui.
"Vậy là tôi là mục tiêu?"
Lisa mỉm cười – một nụ cười vừa kiêu ngạo vừa gần như yếu đuối.
"Cô luôn là mục tiêu của tôi. Từ lúc cô bước xuống từ chiếc xe Bentley và không nhìn ai trong buổi ra mắt đầu tiên của tôi. Tôi biết mình muốn có cô, theo cách không dễ tha thứ."
Jennie nhìn cô. Đôi mắt ấy – đen và lặng như bóng nước trong đáy ly rượu.
"Và nếu tôi không để cho cô có được tôi thì sao?"
Lisa nghiêng người, hơi cúi xuống, môi gần như chạm tai Jennie:
"Thì tôi sẽ khiến cô là người muốn có tôi trước."
Jennie nín thở. Mạch đập nhanh hơn. Nhưng cô vẫn đứng yên, ánh mắt khẽ nheo lại, như một lời thách thức.
Lisa biết – trò chơi đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com