Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ba ngày sau cuộc gặp tại studio, Lisa không gửi tin nhắn. Không gọi. Không một dấu hiệu tiếp theo nào.

Không phải vì cô từ bỏ – mà vì cô đang chờ. Giống như một kẻ đi săn thật sự, cô biết phải để con mồi tưởng rằng mình an toàn trước khi tung cú vồ cuối cùng.

Nhưng điều Lisa không ngờ là: Jennie không chờ bị săn.

Tối thứ Sáu. Giữa cơn mưa nhẹ lấm tấm ngoài trời, Lisa vẫn ở lại studio. Cô đang chỉnh lại đường may trên một chiếc váy nhung đen – thiết kế dành riêng cho Jennie, dù chưa từng thừa nhận điều đó.

Cửa kính bật mở.

Lisa ngẩng lên. Trái tim cô khựng lại nửa nhịp.

Jennie đứng ở ngưỡng cửa, không báo trước. Ánh sáng từ chiếc đèn trên cao rọi xuống mái tóc xoăn mềm như lụa, váy đỏ xẻ đùi ôm lấy từng đường cong một cách hoàn hảo đến nhói mắt. Găng tay đen, tai dài đính đá, đôi môi sẫm như quả mâm xôi chín rục.

Không cần hỏi
"Tại sao cô đến?"

Lisa biết: đây là lời đáp trả.

Jennie bước vào, ánh mắt không dao động, không e dè. Cô nhìn quanh studio, rồi dừng lại trước bản phác thảo dang dở trên bàn. Một nàng thơ khoác váy lụa, dáng đứng hơi nghiêng, ánh nhìn kiêu sa – rất giống cô.

"Có vẻ cô đang dùng tôi làm cảm hứng," Jennie nói, nhẹ như gió lướt qua sợi tơ.

Lisa không phủ nhận.
"Cô là cảm hứng của nhiều người. Nhưng tôi là kẻ duy nhất dám nói điều đó ra."

Jennie quay người lại, đi thẳng đến chỗ Lisa, đứng cách chỉ một bước. Mùi nước hoa dịu mượt – gợi cảm mà bí ẩn – lan trong không khí, như thể đang bóp nghẹt từng tế bào trong cơ thể Lisa.

"Cô không hỏi vì sao tôi đến?" Jennie thì thầm, ngón tay cô chạm nhẹ lên cổ áo của Lisa.

Lisa không chớp mắt.
"Vì tôi đã khiến cô nghĩ đến tôi ba ngày liên tiếp."

Jennie cười khẽ, cúi đầu gần hơn.
"Tôi đến không phải vì cô khiến tôi nghĩ đến. Tôi đến để xem...cô sẽ làm gì khi con mồi bước thẳng vào miệng hổ, nhưng lại là người đang cầm dao."

Lisa sững người.

Và trong khoảnh khắc đó – cô nhận ra: tất cả mọi tính toán, mọi kế hoạch dồn Jennie vào thế bị động...đều đã bị xoay ngược.

Cô đang là người bị săn.

Và cô...không ghét cảm giác ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com