Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Không có âm nhạc.

Không có lời thoại.

Chỉ có hơi thở dồn dập và khoảng cách bị thu hẹp đến tận cùng – nơi mà mọi toan tính, mọi vai trò đều tan ra như lớp vải lụa dính mưa.

Lisa áp Jennie vào bức tường gạch thô phía sau giá vải. Không quá mạnh, nhưng đủ để Jennie cảm thấy mình bị giữ lại – không bằng cơ bắp, mà bằng ánh mắt như hàn thép đang rực lửa của Lisa.

Jennie nhìn cô, bình tĩnh một cách ngạo nghễ. Như thể chính cô mới là người điều khiển cuộc chơi.

"Cô định làm gì?" Jennie hỏi, giọng thấp đến mức gần như mơn trớn.

Lisa không trả lời.

Thay vào đó, cô đưa tay – chậm rãi, như một nghi lễ – nâng cằm Jennie lên. Ngón tay cái miết nhẹ nơi khóe môi cô, nơi lớp son đỏ bắt đầu nhòe ra bởi không khí ẩm ướt.

"Cô biết rõ tôi muốn gì," Lisa khẽ đáp, giọng như vừa được rút từ đáy rượu Cognac.

Jennie khẽ nhướng mày, rồi – bất ngờ – ngửa đầu lên, để Lisa thấy rõ cổ mình: thon dài, nhợt nhạt và dễ tổn thương.

Một lời mời.

Một sự thách thức.

Lisa không kìm được nữa.

Cô cúi xuống, hôn Jennie – không dịu dàng, không do dự, không xin phép.

Đó không phải là một nụ hôn để khám phá. Mà là một vết đánh dấu. Một tuyên chiến. Một cú kéo toàn bộ cơ thể về cùng một phía – nơi trái tim, lý trí và lòng kiêu hãnh bị nén lại dưới một đợt sóng đen.

Jennie không đẩy ra.

Cô chỉ khẽ nghiêng đầu sang bên, tay siết nhẹ vào mép áo vest của Lisa. Môi họ quấn vào nhau như thể chưa từng có thứ gì khác quan trọng trong thế giới này ngoài cơn khao khát chồng chéo, xung đột, giằng co – nhưng không hề vỡ vụn.

Khi Lisa rời ra, Jennie thở khẽ, nhưng mắt cô vẫn mở – ánh nhìn thẳng như dao găm.

"Cô nghĩ tôi là người dễ bị chiếm đoạt?" Jennie hỏi, giọng khàn khẽ.

Lisa khẽ cười.
"Không. Em là người khiến kẻ khác tự nguyện quỳ dưới chân."

Jennie lùi lại nửa bước, như rút lui sau một đòn phản công.

Nhưng trước khi rời đi, cô quay lại – môi vẫn còn đỏ đậm, ánh mắt không giấu nổi một tia tán thưởng bí ẩn.

"Lần sau," cô nói,
"cô phải mạnh hơn nếu muốn tôi ngã xuống."

Lisa đứng lại một mình, trong studio sáng vàng, hương son Jennie còn vương nơi cổ áo.

Lần đầu tiên trong đời, Lisa thấy mình bị thiêu đốt. Và cô không hề muốn dập tắt ngọn lửa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com