6
Sau buổi diễn, tên Jennie Kim xuất hiện dày đặc trên các trang bìa – không phải với danh nghĩa "nàng thơ của Kim Couture", mà là "người phụ nữ bí ẩn mặc chiếc váy Lalisa Manoban thiết kế riêng, bước đi như đang bóp nghẹt cả một thế giới."
Và Jennie biến mất khỏi truyền thông đúng một tuần sau đó.
Lisa không lo. Cô biết Jennie đang quan sát, đang chờ đợi – như thể cả hai đang chơi một ván cờ, nơi nước đi tiếp theo không được phép tầm thường.
Cô không gọi Jennie. Thay vào đó, cô gọi cho nhiếp ảnh gia, stylist, giám đốc casting...từng người từng người một – âm thầm thay đổi lịch trình của Jennie.
Một người mẫu nam mới dự kiến chụp cùng Jennie cho quảng cáo nước hoa bị thay thế.
Một bài phỏng vấn độc quyền với cô bị dời, không lý do.
Một tiệc mừng sinh nhật thương hiệu – Lisa xuất hiện đột ngột, chỉ đứng ở quầy bar, nhưng đủ để mọi ánh mắt xoay quanh Jennie lệch đi.
Không ai dám chất vấn Lisa. Vì không ai dám chất vấn một người đang thành "biểu tượng sáng tạo không thể thay thế" trong giới thời trang.
Jennie thì im lặng. Cô không tức giận. Cô hiểu. Lisa không phải đang yêu. Lisa đang chiếm hữu.
Đến buổi chụp quảng cáo thứ ba, Jennie cố tình chọn một bạn diễn nam: anh ta cao, đẹp trai, kiểu mẫu của những thương hiệu nước hoa Pháp và không giấu vẻ ngưỡng mộ dành cho cô.
Lisa xuất hiện khi buổi chụp gần kết thúc.
Cô không nói gì. Chỉ đứng ở hậu trường, khoanh tay nhìn – nơi Jennie đang tựa nhẹ vào ngực bạn diễn, mắt khép hờ, môi gần như chạm.
Jennie biết Lisa đứng đó. Nhưng cô vẫn để nụ cười nửa miệng hiện lên môi.
Sau cảnh quay, Jennie đi thẳng tới Lisa. Không ai dám ngăn.
"Cô không có quyền thay đổi thế giới tôi đang sống" Jennie nói, lạnh lùng nhưng không vỡ vụn.
Lisa nhìn cô, ánh mắt tối hơn thường lệ.
"Cô là một phần thế giới tôi muốn giữ. Và tôi có quyền bảo vệ những gì thuộc về mình."
Jennie khẽ nhếch môi.
"Còn tôi có quyền lựa chọn không thuộc về ai cả."
Lisa im lặng.
Lần đầu tiên, ánh mắt cô chao đảo. Lần đầu tiên, cô nhận ra – mình đang thua trong chính cuộc chơi mình tạo ra. Vì Jennie không bị điều khiển bằng chiêu trò. Cô chỉ khuất phục bởi cảm xúc thật – thứ Lisa chưa dám cho đi.
Jennie quay bước, gót giày gõ lên sàn như kết thúc một bản án. Nhưng trước khi rời đi, cô dừng lại:
"Cô nghĩ tôi đẹp nhất trong váy của cô. Nhưng tôi biết rõ – tôi đáng sợ nhất khi cô không còn kiểm soát được tôi nữa."
Lisa đứng lại, trái tim đập hỗn loạn. Không phải vì giận. Mà vì khao khát.
Khát khao giữ lấy người phụ nữ ấy...theo cách không cần phải nắm chặt tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com