Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Cơn mưa kéo dài từ chiều, rả rích như một bản dạo đầu không ai mong đợi. Đêm nay, Lisa không làm việc. Cô ngồi một mình trong studio, giữa bản vẽ nhòe mực, ly rượu cạn một nửa và tiếng gió thổi từ ô cửa sổ mở hé.

Cô đã không định gọi.

Nhưng vào lúc 23:47, tay cô vẫn nhấn nút.

"Cô đến được không?" – chỉ sáu chữ, gửi đi mà không đợi phản hồi.

Mười phút sau, cửa bật mở.

Jennie đứng đó, không áo mưa, tóc ướt đẫm, mắt sâu như hồ thu tràn nước.

"Có chuyện gì?" – cô hỏi, giọng không hẳn lạnh, nhưng cũng không ấm.

Lisa nhìn cô như người sắp đánh mất điều duy nhất mình biết cách giữ bằng bạo lực và giờ thì không muốn nữa.

Cô bước tới, định chạm vào vai Jennie – nhưng bị né nhẹ.

"Cô muốn gì, Lisa?"

Lisa cắn răng, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và dồn nén.
"Tôi không biết. Tôi chỉ biết...tôi không chịu được khi cô ở gần người khác."

Jennie cười khẩy.
"Vậy là cô lại muốn thao túng? Cấm tôi chụp ảnh, cấm tôi nói chuyện, rồi ban phát một chút quan tâm để giữ tôi trong tay?"

Lisa siết tay.
"Không! Không phải như thế!"

Giọng cô vang lên, vỡ toang giữa phòng như ly rượu rơi.

"Tôi không yêu kiểu nhẹ nhàng, Jennie à. Tôi không biết làm sao để dịu dàng với ai. Tôi chỉ biết khi tôi yêu, tôi muốn giữ. Tôi muốn giam, tôi muốn độc chiếm. Tôi muốn cả thế giới biết cô thuộc về tôi. Đến mức...tôi sợ."

Jennie đứng yên. Gương mặt cô dần dịu lại, nhưng ánh nhìn vẫn dằn vặt.

Lisa tiến lại gần, lần này không ép buộc, chỉ thì thầm:

"Tôi chưa từng yêu ai như vậy. Và tôi không biết làm gì với cảm giác này ngoài việc biến nó thành quyền lực, thành kiểm soát...vì tôi sợ, nếu tôi buông, cô sẽ đi mất."

Jennie ngước mắt nhìn Lisa – không còn tức giận, chỉ là một nỗi buồn sâu đến vô tận.

"Cô không cần giữ tôi bằng xiềng xích. Cô chỉ cần đủ thật để tôi tin là mình không chỉ là một chiến lợi phẩm."

Lisa nuốt khan, như kẻ bị bóp nghẹt giữa hai lựa chọn: buông bỏ lớp vỏ thép, hay buông bỏ Jennie.

Một lát sau, cô lặng lẽ nói:
"Tôi sẽ học cách yêu, nếu cô còn ở lại."

Jennie không trả lời. Cô chỉ bước đến gần, lần đầu chạm tay lên má Lisa – nhẹ như một cánh hoa đặt vào lớp kim loại lạnh.

Cả hai im lặng.

Không ai ôm nhau.

Không ai hôn.

Chỉ có tiếng mưa rơi xuống mái kính như từng nhịp thở nén lại.

Trong khoảnh khắc đó, Lisa biết – tình yêu thật sự không phải là thứ khiến người ta mạnh hơn. Mà là thứ khiến người ta sợ mất đi phần mềm yếu nhất trong mình...vì lần đầu nó được ai đó chạm vào bằng tay trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com