8
Jennie không nói gì sau đêm hôm ấy.
Cô không nói "ở lại", cũng không nói "tạm biệt".
Sáng hôm sau, Lisa tỉnh dậy giữa căn studio vắng như thể chưa từng có ai đặt tay lên má cô vào 3 giờ sáng. Bàn tay ấy – nhẹ, ấm, và...thật.
Nhưng Jennie đã đi rồi.
Ba ngày trôi qua.
Lisa vẫn đến studio, vẫn ngồi trước bàn vẽ, vẫn bật nhạc nền như thường lệ – nhưng mọi bản phác thảo đều bị xé đi. Tay cô run khi cầm bút. Ý tưởng thì tràn ra, nhưng không hình nào có hồn. Mọi gương mặt vẽ ra đều có ánh mắt Jennie – nửa kiêu sa, nửa thách thức, và hoàn toàn xa cách.
Cô thử gọi. Không ai bắt máy.
Cô thử nhắn. Không có dấu tick xanh.
Cô thử giả vờ không bận tâm.
Nhưng vào đêm thứ năm, Lisa đập vỡ ly rượu vào tường vì không chịu nổi việc nhìn thấy chiếc khăn lụa Jennie để quên trên tay ghế.
Cô bật máy tính, kiểm tra lịch chụp hình, sự kiện, bất kỳ thứ gì có tên Jennie. Cô thấy tên Jennie xuất hiện trong danh sách khách mời một bữa tiệc nghệ thuật riêng – cùng một nhiếp ảnh gia người Ý nổi tiếng đào hoa.
Lisa không đi. Nhưng cô ngồi cả đêm nhìn livestream sự kiện. Dõi theo từng giây Jennie bước trên thảm đỏ, cười dịu dàng với người khác. Cô không cười như vậy với Lisa.
Một thứ gì đó trong Lisa – nứt ra.
Không phải vì ghen.
Mà vì cô bắt đầu hiểu: Jennie không cần cô để sống sót.
Cô mới là người đang bị rút cạn dần từng nhịp thở.
Đêm thứ bảy, Lisa một mình đi bộ trên đường phố Seoul, trong chiếc hoodie đen trùm kín đầu. Không ai nhận ra cô. Không ánh đèn flash. Không thảm đỏ. Không danh tiếng.
Cô đi ngang một cửa tiệm hoa đóng cửa muộn, dừng lại khi thấy bó huệ trắng trưng ngoài kính. Mùi hương ấy – y hệt đêm Jennie mặc chiếc váy xẻ đùi và nhìn cô từ cuối sàn runway.
Lisa không vào mua. Cô đứng đó gần mười phút, lặng lẽ.
Rồi lùi bước, quay đi.
Cô không muốn ai thấy mình yếu đuối. Nhưng lòng cô...thì chẳng còn gì cứng cáp.
Trong căn hộ cao tầng xa trung tâm, Jennie cũng đang nhìn xuống thành phố – đôi mắt lặng như thủy tinh.
Điện thoại cô sáng lên một lần.
Không phải Lisa.
Cô thở ra – không biết là nhẹ nhõm hay thất vọng.
Cô cần khoảng cách.
Nhưng cô không biết Lisa...đang mất kiểm soát vì khoảng trống ấy, từng giờ từng phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com