9
Chiều Chủ nhật. Trời không mưa, nhưng ẩm như vừa qua một cơn giông buồn.
Lisa ngồi trước bàn phác thảo, lần đầu tiên bật đèn lớn toàn studio – như thể ánh sáng có thể đuổi được cảm giác trống rỗng đang nhấn chìm cô từng ngày. Trên bàn là bản thiết kế váy dở dang: cổ lệch, tay buông dài, phần eo ôm sát – nhưng phần hông vẫn bỏ trống.
Cô thử vẽ vào. Nhưng mọi nét bút đều run.
Lisa đặt bút xuống, tựa đầu lên cánh tay, nhắm mắt lại. Đã sáu ngày không ngủ trọn giấc. Sáng nay, cô định gửi một tin nhắn cuối cùng:
"Nếu cô không quay lại, tôi sẽ buông."
Nhưng cuối cùng, cô xóa. Lisa không muốn cầu xin. Cô chỉ muốn được thấy Jennie...một lần nữa.
Cánh cửa bật mở.
Không tiếng gõ. Không tin nhắn báo trước. Không một lời.
Chỉ có ánh sáng chiều rọi từ hành lang vào đôi giày cao gót màu nude.
Lisa mở mắt.
Jennie đứng đó, trong chiếc áo trench coat dài màu kem, tóc buông nhẹ, không son đậm, không kẻ mắt – nhưng ánh nhìn vẫn thẳng như cũ: sâu, tỉnh táo, và...không né tránh.
Lisa không đứng lên. Cô không chắc nếu mình đứng lên, trái tim có giữ được nhịp hay không.
Jennie bước vào, tiếng gót giày chậm rãi vang trong không gian rộng rãi đến lạnh.
"Tôi đến để trả lại khăn lụa." Jennie nói, giọng bình thản.
Cô đặt chiếc khăn màu ngà lên bàn, bên cạnh bản phác thảo dang dở.
Lisa nhìn nó, rồi nhìn cô.
"Và để xem cô có còn đang vẽ tôi không." Jennie tiếp lời, môi hơi cong, như thể cố giấu một câu hỏi thật sự: "Cô còn nhớ tôi không?"
Lisa không đáp. Cô đưa tay ra, đặt lên góc giấy bản vẽ, kéo nhẹ một nét – vẽ vào khoảng trống nơi hông váy, đường cong vừa dứt khoát vừa dịu dàng.
Cô không nhìn giấy. Cô chỉ nhìn Jennie.
"Luôn là cô." Lisa nói. Nhẹ như lời thở dài, nhưng thật hơn mọi câu "xin lỗi" trên đời.
Jennie không nói gì.
Cô chỉ đứng yên, nhìn Lisa – và lần đầu tiên sau nhiều ngày, ánh mắt cô không còn là vũ khí.
Lisa đứng dậy, bước chậm lại gần.
"Cô không cần quay về," Lisa thì thầm, đứng đối diện Jennie, khoảng cách vừa đủ để tay chạm tay.
"Nhưng cô đã quay lại."
Jennie khẽ gật đầu.
"Không để tha thứ. Không để bắt đầu lại," cô nói, chậm và rõ,
"Chỉ để tiếp tục."
Lisa mím môi, như người vừa được cứu từ cơn chết chìm – nhưng không dám bơi về bờ ngay, vì chưa tin đó là thật.
Jennie nhìn cô, chạm nhẹ tay vào cổ áo Lisa, vuốt thẳng một nếp gấp vô hình.
"Sửa váy cho tôi," cô nói, mắt không rời mắt Lisa.
"Chúng ta còn việc phải làm."
Căn phòng lại có gió. Đèn lại được hạ xuống dịu.
Và Lisa, lần đầu sau nhiều ngày, cầm bút lên – tay không còn run nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com