Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: góc nhìn Baek Yoo Yeon

Bực thật đấy...
_________

Này, đã có ý giúp tên này rồi đấy, còn chê nữa à?
    " Thật lãng phí làm sao..."-Kwon Jahee bất chợt thốt lên.
Hả? Lãng phí là có ý gì? Đến đây là lãng phí thời gian quý báu của hắn á? Đồ điên.
    " Này, anh nghĩ đến đây trò chuyện cùng tôi là lãng phí thời gian chứ gì!? Đừng có làm như thể tôi muốn lắm ấy."- Yoo Yeon cọc cằn thốt lên, ngẩng đầu khỏi cuốn sổ vẽ của mình, ngước nhìn tên nhóc hậu bối trơ trẽn đang nhìn mình chằm chằm, đôi bàn tay tạo nên những đường nét điêu luyện, gần như là hoàn hảo, rõ là đang phác thảo nên một gương mặt đẹp tựa người mẫu, nhưng chủ nhân đôi bàn tay ấy lại mang vẻ bực bội thấy rõ...

Thật ra hôm nay vẫn là một ngày bình thường, trời có chút gió thoảng và có hơi lạnh. Yoo Yeon đang ngồi dưới sàn nhà trải thảm lông khá ấm áp, trên bàn cà phê là chiếc máy tính đang hoàn thành dở dự án thiết kế của khoa. Cục Bông- con mèo với cái tên cậu đặt mà ai cũng bảo là kì lạ- đang ngáp dài trên chiếc sô pha thấp trong căn hộ mà cậu thuê, cùng với tư thế nằm rõ là lười biếng.

Dự án còn chưa hoàn thành thì điện thoại Yoo Yeon nhận cuộc gọi đến. "RẢNH RỖI". À, lại là cái tên này à, đây là gã bạn cùng khoa khá thân( đối với cậu bạn ấy là như thế, nhưng thực tế thì không ). Cậu nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia vang lên thanh âm hớn hở như vừa vớ được tiền:
     "Này Yoo Yeon, đi gặp gỡ giao lưu tí không, tớ cô đơn quá xáaa! Tớ đã hẹn được mấy cô gái dễ thương đó, vậy nên đừng để người ta leo cây chứ. Tớ sẽ rủ thêm một người nữa, hẹn hò 3 người được không? Đừng tự kỷ ở nhà làm bài nữa mà học sinh giỏi, cậu cũng độc thân mà nhỉ, vây nên đi thử cảm giác yêu đương nhá! Tớ hẹn rồi, không huỷ được đâu, tớ sẽ sang căn hộ của cậu sau 10 phut nữa, vậy nên chuẩn bị đi!"
Sau khi từ chối đến lần thứ 4, đầu dây bên kia khó chịu đến nỗi tự mình quyết định cho cậu. Chậc, vậy là bắt buộc phải đi rồi, phiền phức thật đấy. Cuộc gọi kết thúc trong tiếng 'cạch'. Yoo Yeon khẽ thở dài một hơi, gập máy tính phòng khi cậu ta tới và làm rơi vỡ bất cứ thứ gì lên chiếc máy tính mới tinh của cậu với sự hậu đậu ấy. Đúng 10 phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng cốc cốc, hẳn là cậu ta tới rồi, tên rảnh rỗi ấy.
     "Này, sắp tới giờ hẹn rồi sao cậu còn chưa thay đồ? Cậu quá đủ đẹp trai rồi, thay lại bộ đồ nữa là chắc chắn ai cũng sẽ phải ngước nhìn! Tớ nói đúng chứ?!"
Ha ha, đúng cái gì. Ừ thì Yoo Yeon đẹp thật, có khi còn hơn một số cô gái. Thân hình cao gầy, làn da trắng sứ nhưng lại mang hơi chút nhợt nhạt lại tôn lên mái tóc xám đen dài ngang cổ ấy. Mắt hạnh sắc nét, tựa như một bức chân dung sống động do bàn tay một hoạ sĩ lẫy lừng tạo nên, bên dưới đôi mắt và khuôn miệng nhỏ là 2 nốt ruồi đặc trưng, thứ mà mọi người gọi là "dấu ấn để nhận biết Baek Yoo Yeon". Tất cả tạo nên một khuôn mặt riêng biệt, một vẻ ngoài có thể gọi là "tội lỗi". Bởi là sinh viên ngành thiết kế, đôi tay cầm bút đã lâu nên đầu ngón tay thon dài dần hình thành nên những vết chai sần, có lẽ là tô điểm cho bàn tay nhợt nhạt thêm một chút điểm nhấn. Đường đường là một nam nhân, nhưng đôi khi mang khẩu trang ra ngoài, Baek Yoo Yeon lại bị lầm tưởng là nữ không chỉ vì ngoại hình quá sắc sảo mà còn là vì giong nói "rung động người nghe" ấy. Bất lực thật sự, bản thân rõ là con trai thì ai mà vui cho nổi khi bị nhầm là con gái cơ chứ...

Sau gần 15 phút lựa chọn quần áo (chắc chắn không phải cậu chọn mà là cậu bạn rồi, không phải vì lười đâu nhé), Yoo Yeon quyết định lấy tạm một chiếc cổ lọ đen tuyền, bên ngoài khoác một chiếc áo thun đơn giản với mà xanh sẫm và quần jogger vừa mua tuần trước, trên cổ vẫn là sợi dây chuyền hình thánh giá nhỏ đính một viên đá màu đỏ ruby sáng loáng. Bộ trang phục tuy đơn giản mà tôn lên ngoại hình xinh đẹp mang chút gì đó có vẻ lạnh lẽo quanh cậu, mà ai cũng bảo là cảm thấy khó chịu khi đứng quá gần, và đó cũng là lí do cậu gần như không có bạn, vì người khác có ai chịu đứng chơi hay nói chuyện quá gần với cậu đâu, đúng là con người mà. Họ luôn chỉ chọn cái có lợi cho mình, luôn ích kỷ đề cao bản thân mà chẳng quan tâm đến cảm nhận của người khác. Đó là những gì Yoo Yeon thầm nghĩ, nhưng chẳng bao giờ nói ra vì đó cũng là một phần tính cách của câu- không quan tâm người khác nghĩ gì.

Sau đó 2 người bọn họ khoá cửa căn hộ và đi thẳng tới quán cà phê gần đó- nơi mà cậu gặp được tên nhóc hậu bối cực kì nổi tiếng của khoa sân khấu điện ảnh bởi nhan sắc, thực lực và cả TÍNH CÁCH- thứ mà Yoo Yeon đã từng tin khi nghe người khác nói trước khi gặp tên nhóc này ngoài đời- Kwon Jahee, người được mệnh danh là "nam thần khoa điện ảnh".

End ch1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com