Chương 3: góc nhìn Kwon Jahee
Yoo Yeon... Baek Yoo Yeon...
_________
Yoo Yeon... 'hữu duyên' à? Tên hay đấy, nhưng có vẻ chẳng hợp với người đó lắm nhỉ...
À, nhưng mà tiền bối dễ thương ghê, nhìn cũng rất ngầu nữa. Ảnh nghĩ rằng mình không thấy đôi tai phớt hồng lấp ló sau mái tóc dài đấy lúc mình ghẹo một tí sao, dễ ngượng ghê... còn cái vẻ cọc cằn ấy nữa, hình như mình đã để lại ấn tượng không tốt lắm, làm tiền bối ghét mình rồi ha, đôi mắt thâm quầng kia nhìn cũng độc đáo ghê đấy, là trang điểm hay thật ấy nhỉ? Cả cái giọng nói kia nữa, giọng của con trai sao lại dễ nghe đến vậy chứ, 2 nốt ruồi dưới mắt và môi nhìn gợi cảm ghê... A... tiền bối Baek Yoo Yeon đáng yêu quá đi...
Kwon Jahee không ngờ rằng, mình vừa nhảy một tràng lời khen dành cho Yoo Yeon. Anh cũng chẳng để ý mình vừa liên tục bảo cậu đáng yêu, dễ thương một cách mất kiểm soát. Jahee đang nằm dài trên giường, trên tay là xấp kịch bản cho vở diễn thử sắp tới, và anh cũng cần học thuộc kha khá lời thoại. Nhưng dù cố gắng thế nào thì anh cũng không thể tập trung được, vì hiện giờ trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh cậu trai tóc dài nóng tính nào đó, ngồi bên cửa sổ quán cà phê cùng cuốn sổ vẽ, đôi tay nhuần nhuyễn phác họa những đường nét chân thực điêu luyện như một thói quen.... Cảnh tượng tựa như bức danh hoạ. Bóng hình ấy vẫn không thể nào xoá tan trong tâm trí anh được. Thêm những biểu hiện của Yoo Yeon, những cảm xúc của cậu đều thể hiện ra rõ ràng trên khuôn mặt, chẳng hề giấu giếm gì cả. 'Trông cứ như con mèo ướt lông ấy nhỉ,'- Jahee nghĩ thầm. Môi anh vô thức nhếch lên nụ cười nhẹ, chiếc ranh nanh lấp ló hiện ra sau khuôn miệng ấy, ánh mắt sắc sảo tràn ngập tia phấn khởi.
Sau một hồi hồi tưởng bâng quơ về vị tiền bối xinh đẹp mình vừa gặp lúc chiều, Jahee biết rằng mình chẳng còn có thể nhập tâm vào câu thoại của nhân vật nữa. Anh rời giường, quyết định uống một cốc nước rồi đi ngủ. Đèn ngủ vừa tắt, mí mắt nọ cũng vừa lim dim, rồi khép lại. Vừa lúc gần chìm vào mộng, đầu anh chợt sượt qua một điều mà đáng ra anh cần phải làm ngay lúc trước:
'Chết thật, mình chưa có số của tiền bối...'- Jahee bật dậy, thành giường rung lên vì hành động đột ngột ấy. Chiếc gối ban nãy còn nằm yên ổn ngay đầu giường giờ lại bị Jahee ôm vào lòng, gục đầu lên nhìn thảm thương vô cùng; mái đầu vuốt ngược gọn gàng cùng với mấy lọn tóc lơi rơi thật lãng tử hằng ngày giờ đây rối bù xù, rũ xuống, trông như một chú cún bự con đang tủi thân vì không được xoa đầu.
Anh cầm chiếc điện thoại được đặt ở góc bàn, ngay sát chiếc đèn ngủ lên. Bây giờ là 1:45 sáng- chiếc đồng hồ để bàn chớp sáng. Nhập thật nhanh mật khẩu sau đó bật danh bạ lên, ngón tay thon dài rõ các khớp xương lướt trên màn hình cảm ứng, vụt qua những cái tên được lưu trên danh bạ để tìm lại số của Do Jun- người duy nhất mà anh nghĩ rằng có thông tin liên lạc của Baek Yoo Yeon. Sau khi tìm được bức ảnh đại diện hình máy chụp ảnh, không nghĩ ngợi gì nhiều, anh bấm gọi. Đầu dây bên kia rung chuông một hồi lâu thì cũng lên tiếng bắt máy, giọng mũi ngái ngủ cũng như khó chịu vì bị làm phiền vang lên:
'Đêm hôm khuya khoắt không để người khác ngủ mà gọi cái gì thế hả, không để mai được à?'
'Này này Do Jun, cho tôi số của tiền bối đi, tôi vẫn chưa hỏi xin nữa...'
'Á, gì cơ, của Yoo Yeon á? À à được rồi, tôi nên giúp cậu nhỉ...'- âm thanh lại vang lên, nhưng lần này lại không giấu nối sự hiếu kì, và rõ là đã tỉnh ngủ được đôi chút- 'Sao thế, cần số TIỀN BỐI YOO YEON XINH ĐẸP làm gì hả tên kia?'- giọng nói khúc khích truyền qua điện thoại, cũng khiến Jahee có đôi chút ngại ngùng.
'À, cũng chẳng có gì, chỉ là thấy anh ấy thú vị thôi, và cả cũng muốn nhờ ảnh một việc ấy mà.'- anh vội vàng thanh minh, nhưng sự bối rối rành rành qua loa điện thoại lại càng làm dấy lên sự nghi ngờ của Do Jun: "A,tên ngốc bạn mình có hứng thú với người lập dị như Yoo Yeon sao..."
Sau một hồi làm phiền gã bạn của mình, số điện thoại của Yoo Yeon bây giờ đang nằm trong điện thoại anh. Ảnh đại diện của cậu khá đơn giản, chỉ là hình ảnh một chú mèo đen với chiếc vòng cổ màu xanh đang nằm dài bên trên sofa, dưới ánh nắng ấm áp chiếu sáng vào căn phòng. Một bức ảnh bình yên đến lạ, trái ngược với Yoo Yeon, một người có thể coi như hiện thân của sự lạnh lùng xa cách. Có lẽ anh vừa phát hiện được thêm một hình tượng khác của cậu rồi. Phân vân một lúc lâu, anh quyết định gửi đi lời mời kết bạn:
( 'Chào tiền bối, em là Kwon Jahee anh vừa gặp lúc chiều đây (biểu tượng mặt cười)' )
Tin nhắn vừa gửi đi, Jahee tay cầm chặt điện thoại, ánh mắt dán chăm chăm vào màn hình, chờ đợi người ở bên kia xem tin nhắn. Sau 10 phút, biểu tượng chú mèo đen nho nhỏ xuất hiện bên dưới dòng tin. Cậu đã xem tin nhắn của anh rồi.
( 'Nè, nếu anh xem tin rồi thì trả lời em đi' )- anh gửi thêm một tin nữa vì chẳng thấy người nọ trả lời dù đã xem.
<Bạn không thể gửi tin nhắn này vì
họ đã chặn bạn>
Jahee: ...
End ch3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com