Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cái quái gì vậy?
______________
Yoo Yeon vẫn còn đang làm việc. Dù bây giờ đã hơn 12 giờ đêm nhưng vì dự án gặp phải một số trục trặc , cậu phải ngồi chỉnh sửa lại. Khá may mắn vì chỉ có vài lỗi BUG nhỏ, nên kết quả không bị ảnh hưởng nhiều mà chỉ bị mất đi một số chi tiết phụ. Ánh sáng mờ từ màn hình máy tính chiếu vào gương mặt cậu, hắt vào đôi mắt hạnh xinh đẹp nọ- đôi mắt đẹp nhưng đã khiến nhiều người chùn bước vì sự lạnh lùng toát ra từ nó. Yoo Yeon khẽ cau mày. Việc ngồi trước màn hình máy tính quá lâu khiến mắt cậu như muốn nhắm lại. Chú mèo đen nằm bên chân đã say giấc tự lúc nào, đôi lúc còn bật ra tiếng kêu khe khẽ.

Yoo Yeon ngả lưng ra sau, uốn người rồi tựa lưng vào sofa. Cậu khép hờ mi mắt, lông mi đen láy khẽ rung nhè nhẹ. Tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ khiến  phòng khách tối tăm như ảm đạm hơn. Chiếc điện thoại được đặt trên bàn bỗng kêu một tiếng 'ting'. Màn hình sáng lên thông báo một tin nhắn:

         ( Chào tiền bối, em là Kwon Jahee anh vừa          
            gặp lúc chiều đây(biểu tượng mặt cười) )

Cái quái gì vậy?

Sao thằng nhóc ấy lại có số của mình? Đầu Yoon Yeon hiện ra một dấu chấm hỏi lớn. Hẳn là tên Do Jun ngốc nghếch kia lại 'làm người tốt' rồi rộng lượng đưa số của mình cho nhóc ấy hả? Tên phiền phức, tôi thề lần sau sẽ khoá máy khi cậu gọi!

Yoo Yeon quyết định mặc kệ dòng tin ấy sau khi mở điện thoại ra xem. Cậu vừa đặt điện thoại lên tủ để sạc, màn hình tối đen lại hiển thị thêm một tin nhắn:
          ( Nè, nếu anh xem tin rồi thì trả lời em đi )
Yoo Yeon: ...
Lần này, cậu thẳng tay chặn ngay số điện thoại ấy.

Sáng hôm sau, tại trường đại học.
Tiết học thứ hai vừa kết thúc, tiếp theo là thời gian sinh viên khoa thiết kế được nghỉ đến chiều. Yoo Yeon đang bỏ ipad vào túi xách, chuẩn bị về nhà và tự nấu cho mình món gì đấy đơn giản cho qua bữa. Thế nhưng hôm nay, nhoài hành lang khoa thiết kế lại xôn xao dữ dội- nơi mà ai cũng cho là vắng lặng nhất trường.
     "Này, cậu ta là ai thế? Đẹp trai quá, còn cao              
       nữa."
      "Hình như là Kwon Jahee- cái người được
        gọi là nam thần khoa điện ảnh ấy!"
      "Mà cậu ấy đến khoa của chúng ta làm gì?
        Tìm người à? Còn mua cả cà phê kìa."
Hửm? Jahee? Sao tên nhóc đó lại ở đây?

Bên ngoài hành lang, bóng lưng cao ráo của một chàng trai đang lướt dọc qua từng giảng đường. Anh mặc một chiếc áo phông màu trắng rộng rãi, bên ngoài khoác áo sơ mi dài màu xanh navy làm jacket. Chiếc quần jogger điểm một sợi xích mảnh màu bạc như làm nổi bật thêm cho bộ trang phục ấy, tôn lên dáng người cân đối của anh.

Bóng lưng ấy dừng lại trước một giảng đường, nơi vừa kết thúc tiết học thứ hai, nhiều sinh viên đã bắt đầu ra về. Anh ngoái đầu vào phòng và nở một nụ cười đầy hào hứng, đôi mắt đảo qua lại tìm kiếm vị tiền bối mà hình bóng cứ đọng lại trong tâm trí anh cả ngày hôm qua. Sau khi nhìn thấy bóng hình cao gầy với mái tóc dài xám khói đặc trưng đang được búi gọn gàng, mắt anh khẽ híp lại, rồi cao giọng gọi:
         "Tiền bối Yoo Yeon!"
...
Hành lang lại xôn xao to hơn nữa, nhiều người nghe được cái tên anh vừa gọi đã bắt đầu tò mò.
          "Yoo Yeon? Baek Yoo Yeon à? Cái cậu đẹp
           đẹp mà lạnh lùng kì quái ấy á?
           "Gì cơ? Anh đẹp trai ấy tìm 'emo boy khoa  
            thiết kế' á? Từ trước đến nay có thấy cậu ấy 
            tìm đâu nhỉ?"

Yoo Yeon nghe thấy tên mình được gọi thì giật mình nhẹ. Cậu dần thẳng lưng lên, mái tóc búi gọn gàng do đó mà hơi trượt xuống, có xu hướng bị buông ra. Từng sợi tóc mảnh rơi lả lơi xuống cổ và châm vào nó làm cậu hơi ngứa. Kwon Jahee cảm nhận được một ánh mắt hình viên đạn đang hướng về phía mình, một cảm giác lạnh lẽo bỗng dấy lên, làm anh có chút rờn rợn. Anh vẫn hướng đôi mắt về phía cậu, mang đầy ý cười. Yoo Yeon xách túi đeo chéo trên lưng, đi thẳng một mạch ra cửa lớp với gương mặt hầm hầm, một số sinh viên thấy vậy liền tranh qua một bên. Cậu xách tay tên hậu bối khó ưa đang đứng trước cửa và kéo đi chỗ khác. Hai người bước đi dọc trên hành lang, nhiều ánh mắt kì quái đang ngước nhìn họ, thậm chí có người còn tỏ ra sửng sốt. Jahee nhìn chằm chằm cổ tay đang bị xách đi như bao tải của mình, môi anh không nhịn được mà nhếch lên một nụ cười. Rồi anh ngước mắt lên, quan sát tiền bối lớn tuổi hơn mà lại thấp hơn mình gần một cái đầu, xung quanh người toả ra cảm giác lạnh lẽo khó gần và chắc chắn là đang cực kì tức giận. Thật là, hình như anh lỡ chọc chú mèo ướt này rồi...

Bọn họ rẽ vào một góc khuất sau một phòng học, Jahee bị Yoo Yeon chắn trước mặt, áo len vì đi vội vàng nãy giờ mà đã trở nên xộc xệch, xương quai xanh tinh xảo in hằn lên áo cổ lọ màu đen ôm sát mặc bên trong như ẩn hiện, toát lên vẻ gợi cảm kì lạ. Hầu kết Jahee kẽ lên xuống, đôi mắt anh cụp xuống tỏ vẻ biết lỗi như một chú cún.

"Nhóc muốn cái gì? Sao lại đến đây tìm tôi?"- Baek Yoo Yeon lạnh lùng nói, đôi mắt hạnh xinh đẹp kia nhìn chăm vào mắt anh, mang vẻ uy hiếp cực kỳ. 'A, dễ thương quá'- Jahee thầm la hét trong đầu. Rõ ràng người trước mặt anh đang vô cùng tức giận, cả người toả ra sự xa cách và khó gần, chắc chắn người khác sẽ dễ dành chùn bước, nhưng Jahee lại chỉ thấy thái độ này dễ thương tới mức như muốn lấy mạng người ta.
"Tiền bối à, nhớ đề nghị lần trước em nói với anh chứ?"- Jahee vừa cười vừa nói, thái độ rõ là cợt nhã.
"Ừ, rồi sao? Nhóc cần gì?"
"Anh đã suy nghĩ đến đề nghị đó chưa? Cơ hội tốt đây. Nhân dịp này anh còn có thể gặp nhiều nhà thiết kế nổi tiếng nữa đó, lần này họ còn chấm điểm cả trang phục nữa, anh có thể sẽ hợp tác được với vài người để hoàn thành dự án tốt nghiệp của mình nữa cơ. À, đợt này khoa thiết kế cũng đã đồng ý hỗ trợ khoa điện ảnh rồi, nên nếu anh từ chối thì em sẽ kì kèo đến khi anh đồng ý thì thôi~"
"Nhóc đang ép buộc tôi đấy à? Sao nhóc nghĩ sẽ làm tôi đồng ý?"- Yoo Yeon cùng tông giọng đe doạ đã vang lên.
'Aaaaa, giọng ảnh hay quá...'- Jahee đã bắt đầu la hét trong nội tâm.
"Em sẽ làm phiền anh đến khi anh đồng ý, nên là, đồng ý đi mà anh Yoo Yeon, em sẽ chia cho anh 2/3 số tiền thưởng sau khi diễn xong."
"Tôi đồng ý."- Yoo Yeon đồng ý ngay lập tức. Vẻ mặt Jahee có hơi khựng lại, bởi: 'sao mà đồng ý nhanh vậy?'.
"..." "Anh đồng ý nhanh hơn em nghĩ, chắc là có tiền ha."- Jahee ngầm ghi nhớ điều đó và đưa Yoo Yeon cốc cà phê mình vừa mua.
"Đây, americano đá lần trước em thấy anh uống, em mua cho anh đấy."- Jahee đưa cốc cà phê qua, một bàn tay mảnh khảnh vươn tới nhận. Bàn tay ấy nhỏ hơn của anh một chút, và màu da còn trắng đến mức nhợt nhạt.
"Bao nhiêu tiền, tôi gửi."- Yoo Yeon vừa nhận cốc cà phê vừa hỏi, anh cũng định mua một cốc trước khi về nhà.
"Không không, em mua cho anh, xem như quà hợp tác nhỉ."

Chà, Yoo Yeon thích tiền.

End ch4.
_____________
Jahee: Anh Yoo Yeon, tiền bối Yoo Yeon... giọng anh hay quá... anh Yoo Yeon....
Do Jun: Não cậu bị úng rồi à? Có khi nào mấy tên đẹp trai khi gặp người đẹp khác đều bị khùng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com