Chương 5
Cảm giác như bị lừa ấy nhỉ...
______________
"Này, khoa mình hợp tác với khoa sân khấu điện ảnh để hỗ trợ bọn họ thiết kế á?"- Yoo Yeon, người đang cầm trên tay ly cà phê vừa được tặng, ngẩng đầu lên hỏi một cô bạn cùng khoa.
"Hả? À... hình như là vậy thật, các giáo viên khác cũng đồng ý dời thời hạn nộp dự án bên khoa mình rồi, để chúng ta có thêm thời gian giúp các sinh viên bên sân khấu điện ảnh làm phim đấy. Tớ nghe bảo rằng lần này sẽ có các nhà làm phim có tiếng đến xem vào buổi công chiếu đấy."- Yerim, cô gái với mái tóc ngắn được uốn kĩ lưỡng đáp lời.
Cô có hơi bất ngờ vì cậu bạn lạnh lùng ít nói này chủ động bắt chuyện trước, vì bình thường chỉ có cô cố gắng nói chuyện với Yoo Yeon thôi.
Park Yerim là một trong số hai người khá thân với Yoo Yeon, cả Do Jun nữa. Là một người năng động, cô nàng là người đầu tiên đến làm quen với Yoo Yeon, sau khi thấy cậu bạn xinh đẹp ấy ngồi lặng lẽ ở góc giảng đường. Bọn họ học cùng khoa, cũng bằng tuổi, vì vậy sau một thời gian nói chuyện thì cô mới biết cậu trai ấy hoàn toàn khác với vẻ ngoài: dù lạnh lùng, nhưng lại chú tâm nghe người khác nói, cũng là một người biết quan tâm nữa, và đặc biệt yêu động vật.
Thật ra thì, lần gặp mặt đầu tiên của họ khá buồn cười, thông qua một sự cố nhỏ. Hôm ấy Yerim vừa vào giảng đường với một người bạn khác, mắt cô va phải một bóng người có ngoại hình xinh đẹp, mặc trang phục có chút khác biệt với các sinh viên khác và mang chút lạnh lẽo trên người. Cô quyết định tiến tới bắt chuyện với bóng hình ấy, dù người bạn bên cạnh có chút phản đối.
"Xin chào, trông cậu xinh xắn quá, chúng ta làm quen nhé? Tớ là Park Yerim, học cùng khoa với cậu. Cho tớ số nhé?"- cô cởi mở tiến đến, khuôn mặt tươi cười lộ vẻ hào hứng. Người mặc đồ tối màu đối diện ngước mặt lên, lộ ra đôi mắt hạnh sâu thẳm nhưng lại trông mệt mỏi bởi hai quầng thâm dưới mắt. Gương mặt sắc sảo dần lộ rõ, người đó chau mày nói với cô:
"Xin lỗi, tôi là con trai."- giọng nói lạnh lùng vang lên, thanh âm dễ nghe truyền vào tai cô.
Yerim:"..."
Xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu vì tớ nhìn nhầm.
Có lẽ lần gặp mặt đầu của họ không ổn lắm, nhưng ít nhất thì cô cũng trở thành một người bạn của cậu.
"Mà này, lúc nãy tớ thấy cậu đi đâu đó với một cậu bạn đẹp trai nhỉ? Đó là ai vậy, giới thiệu với tớ đi... Mà cậu ta nhìn cậu trìu mến ghê ha, đừng nói là..."- Cô ngân dài giọng, khoé môi thanh tú nhếch lên một nụ cười chọc ghẹo.
"Này, được rồi đấy. Đó là một tên nhóc cực kì phiền phức."- Cậu đáp.
Tại khoa sân khấu điện ảnh.
Kwon Jahee chuẩn bị rời đi. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường khán phòng- 5:00 giờ chiều. A, tới giờ rồi nhỉ. Jahee đã hẹn Yoo Yeon tới quán cà phê hôm trước để bàn luận về trang phục mà họ định thiết kế. Lần này, anh vào vai một viên cảnh sát trẻ, vì nhiệm vụ truy bắt một băng nhóm tội phạm nguy hiểm mà đã hi sinh thân mình để chặn lối thoát của thủ phạm, và đây cũng chính là một trong những vai chính của bộ phim lần này. Anh được giao vai này vì phù hợp từ ngoại hình đến năng lực diễn xuất, đây cũng là bộ phim ngắn đầu tiên mà khoa tiến hành thực hiện, sẽ nhận được sự đánh giá của các chuyên gia mà nhà trường mời đến. Tuy nhiên, vì dáng người khá cao của mình mà trang phục diễn của anh vừa không phù hợp, lại không vừa vặn với kích thước cơ thể anh. Khoa điện ảnh không chỉ gặp vấn đề về trang phục của Jahee, mà một số chi tiết của bối cảnh phim cũng cần phải được thiết kế công phu, vì thế nhà trường đã đề nghị khoa thiết kế hỗ trợ việc này. Dù có rất nhiều sinh viên nữ tình nguyện nhận thiết kế trang phục cho anh, nhưng chẳng ai biết vì sao Kwon Jahee- tên đẹp trai tài giỏi và cực kì nổi tiếng của khoa lại nằng nặc đòi cho bằng được một vị tiền bối nào đó của khoa thiết kế làm trang phục cho mình.
"Ê, này Jahee, đi ăn không? Tôi vừa tìm được quán bán thịt nướng có soju ngon lắm đấy."- một cậu chàng vừa chạy tới chỗ Jahee, vỗ vai anh và hỏi. Người này cũng sẽ làm diễn viên đóng chung với anh trong bộ phim sắp tới, vào vai viên cảnh sát trưởng có công truy bắt băng nhóm tội phạm nguy hiểm nọ.
"Xin lỗi nhé, hôm nay tôi có hẹn rồi."- Anh vừa cười nhẹ vừa từ chối. Một số sinh viên gần đó nghe được tiếng cười của anh, trong lòng âm thầm cảm thán. Người đẹp thì giọng cũng hay à?
"Hả? Có bạn gái rồi á? Ái chà, cậu được lắm, đi hẹn hò mà không thông báo cho chúng tôi biết tin gì cả, bạn bè thế đấy."
"Tai nào của cậu nghe là tôi có bạn gái thế?"- Jahee hỏi, giọng điệu lịch lãm lần này đã xen lẫn chút thích thú. "Chỉ là một đàn anh bên khoa thiết kế thôi."
Một cánh tay bỗng kéo áo cậu chàng kia, quay đầu lại thì nhận được cái nhìn thần bí của Do Jun, cùng với ngón trỏ đang đặt trên miệng, phát ra tiếng suỵt nho nhỏ.
"Cậu đừng nên hỏi thì hơn, tin tôi đi."
"Vì nhân vật cậu diễn là một viên cảnh sát, vì vậy nên cần cho thêm điểm nhấn vào phần vai áo và mũ, còn phù hiệu nữa. Tôi dự định sẽ thiết kế áo sơ mi xanh có cổ và quần tây ống suông, có thể cho thêm dây nịt để tạo điểm nhấn. Còn về kích cỡ, tôi cần biết số đo cơ thể của cậu đề còn viết đúng số liệu cho người may... này, tên nhóc thối, có đang nghe không đấy?"- giọng nói bực dọc phát ra từ một chàng trai với mái tóc xám đang được búi cao, hai hàng lông mày của cậu đang chau lại đầy cau có sau khi ánh mắt tên hậu bối nào đó chẳng hề để tâm đến bản thiết kế sơ bộ mà cậu đã vẽ ra trên máy tính bảng, mà chỉ chăm chăm quan sát cậu.
Quán cà phê hôm nay bỗng dưng đông đúc, và bằng một cách nào đó thì khách hàng hầu như đều là nữ. Có người thậm chí còn đang lấy điện thoại ra chụp hình. Hiện tại, trên blog mạng xã hội nào đó đang xuất hiện dòng tin đề xuất quán cà phê này kèm hình ảnh 2 chàng đẹp trai đang ngồi thảo luận với nhau đã nhận được vô vàn lượt thích.
"Nè, tóc của tiền bối là nhuộm thật sao? Nhìn mềm quá thể."- Jahee khoá chặt ánh mắt lên mái tóc của Yoo Yeon, hoàn toàn chẳng chú ý gì đến bản thiết kế nọ. "Em sờ được không?"- Anh vươn tay ra.
"Sờ sờ con mẹ cậu, có cần thiết kế nữa không thì bảo. Tôi không tới đây tốn thời gian để tám nhảm với một tên nhóc như cậu."- Yoo Yeon hất bàn tay đang có ý định sờ tóc mình ra, vẻ mặt như sắp xù lông lên rồi.
"Đi mà, sờ xong em sẽ nghe."- Không chờ người đối diện đồng ý, anh đã vươn tay chạm tới tóc cậu. Một cảm giác mềm mại truyền đến đầu ngón tay, từng sợi tóc mảnh xen vào giữa các đốt ngón tay của anh, châm vào có hơi ngứa. Điều đó chẳng thể ngắn cản sự thích thú khi được chạm vào tóc cậu của anh.
"Này, cậu con mẹ nó làm cái gì đấy?!"- Yoo Yeon hốt hoảng đẩy bàn tay đang sờ loạn trên tóc mình ra. Cậu tránh đầu sang một bên, Jahee để ý thấy đôi tai đỏ như sắp nhỏ ra máu của cậu thấp thoáng sau mái tóc dài kia. "Bộ cậu có vấn đề về nghe hiểu à, tôi nói mà cậu chẳng thèm nghe?"- Giọng cáu gắt lên, gương mặt giờ đây lại càng khó coi hơn. Một số vị khách nữ trong quán cà phê đã bắt đầu hướng ánh mắt về phía bàn họ, tiếng rì rầm to dần. Jahee thấy được điều đó, anh khẽ chớp mắt với Yoo Yeon:
"Tiền bối à, nếu anh không bình tĩnh lại thì sẽ bị đuổi khỏi quán đó nha~ Em xin lỗi tiền bối, em sẽ nghe, anh nói tiếp về bộ trang phục đi ạ."
"..."- Yoo Yeon cùng đôi tai đỏ bừng tặng anh một cái liếc mắt đầy đe doạ, rồi bình tĩnh xoã mái tóc búi cao ra- mái tóc đã bị sờ đến lộn xộn bới bàn tay chết tiệt của gã hậu bối đáng ghét nào đó (theo quan điểm của cậu). Cậu khẽ cuối đầu để buộc lại tóc, hàng mi cong dài cũng theo đó mà cụp xuống, ánh nắng chiều chiếu lên. Người Yoo Yeon đúng là kì lại, đến lông mi của cậu cũng mang một màu đen đem đến cảm giác huyền bí khác biệt. Hai cánh tay thon dài trắng nhợt vươn lên tóc, điêu luyện buộc mái tóc lại thật gọn gàng. Vài sợi tóc xám vì quá ngắn không thể buộc lên nên khẽ rơi xuống má và trán, quệt qua nốt ruồi ngay dưới mắt trái của cậu.
Khung cảnh hiện tại khắc hoạ hình ảnh một chàng trai dưới nắng đẹp đẽ hệt như tranh vẽ.
Hầu kết Jahee khẽ lên xuống, mặt anh cứng đờ, ban tay vừa bị đánh nọ đang siết chặt lại để nhịn xuống cảm giác muốn sờ tay lên vuốt ve gương mặt đẹp đẽ ấy- việc mà anh nghĩ là trông như một tên biến thái. Anh khô khốc nhìn đi hướng khác, lảng tránh ánh mắt cọc cằn của Yoo Yeon đang lườm cháy mặt mình mà nuốt nước bọt. Hẳn là vài vị khách trong quán đều nhận ra bầu không khí chẳng hề hoà hợp giữa họ, nên cũng cố tình tránh sự chú ý.
"Tôi hỏi lại lần nữa, cậu có ý tưởng gì cho mẫu thiết kế này không, nếu không tôi sẽ làm một bản vẽ hoàn thiện và đưa cho bên thiết kế trang phục*."- Yoo Yeon hỏi.
"Anh thiết kế gì thì em đều sẽ mặc thôi, dù có cho em đồ hoá trang hình con bò đi chăng nữa."- Jahee cợt nhả đáp lại, anh nhìn thấy đôi tai chưa vơi đi sắc đỏ của cậu giờ đây lại sắp nóng lên.
"À, còn nữa, em cũng cần một bộ trang phục hằng ngày cho nhân vật nữa đó, vậy nên nhờ anh... được không?"
"Sao cậu không ra ngoài của hàng mua luôn đi, cần tôi làm làm gì?"- cậu khó hiểu hỏi.
"Nhưng làm thế thì lại không phải là tự thiết kế mà đúng không? Bên chúng em đã hứa với các chuyên gia rằng sẽ tự thiết kế mọi thứ, kể cả trang phục... vậy nên, anh giúp em nhé? Làm cho em thôi mà. Nhé, tiền bối Yoo Yeon, em tin là anh giỏi mà, ai cũng nói anh là sinh viên ưu tú cả."- anh giở giọng năn nỉ, làm cậu liên tưởng tới một chú cún đang cầu xin người khác.
Trong đầu cậu sinh viên thiết kế mĩ thuật ưu tú này đang hình dung ra một chú chó golden to bự đang vẫy đuôi cùng một đôi mắt long lanh. Nhưng tiếc là, chẳng có chú chó nào cao 1m81 sở hữu giọng nói trầm thấp và gương mặt điển trai tới vậy.
Khoan, mình vừa nghĩ nhóc ấy điển trai á??
Gương mặt Yoo Yeon giờ đây đang nóng lên, hai vành tai đỏ ửng như tôm luộc của Yoo Yeon không thế nào thoát khỏi tầm mắt Jahee được. Đang miệt mài khen ngợi người ta, anh nhìn thấy cảnh ấy liền vô thức hỏi:
"Tiền bối, anh ngượng sao?"
Câu hỏi ấy chẳng khác nào mũi tên bắn trúng hồng tâm. Cậu liền nổi sùng lên, dùng tay che giấu đôi tai của mình. Gương mặt đã đỏ giờ đây sắp nhỏ ra máu. Yoo Yeon nhăn mặt, cáu kỉnh bảo:
"Tôi không có, ai ngượng chứ?! Cậu ngượng thì có!"- cậu cố gắng gằn giọng để giữ vẻ mặt vô cảm như lúc trước, nhưng biểu cảm trên gương mặt đã bán đứng cậu. Jahee thấy thế, môi anh không kìm được nhếch lên nụ cười nhẹ.
"Nhóc cười cái gì?!"
"Không có, anh không ngượng, là em sai, em nhìn nhầm."- anh cố gắng giữ bản thân không cười lên, nhưng đã đánh mắt liếc nhìn gương mặt người nọ. Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng thường ngày giờ đây đỏ tía, mắt hạnh nhỏ hẹp mở to. Khoé miệng điểm nốt ruồi nhỏ đang mím lại để cố gắng giữ mình bình tĩnh. Mái tóc xám kia lại rối lên rồi.
Anh không dám nhìn cậu quá lâu, liền quay mặt đi hướng khác. Jahee dùng tay phải che lại đôi mắt đang cố nhìn đi hướng khác của mình, tay còn lại giấu đi khuôn mặt sau từng đốt ngón tay thon dài ấy và lầm bầm một mình điều gì đó mà chỉ mình anh nghe được. Bởi đang cố bình tĩnh lại nên Yoo Yeon không để ý thấy tai của kẻ chọc ghẹo mình nãy giờ cũng đang hồng lên, hầu kết của ai đó cũng run rẩy nuốt nước bọt thêm lần nữa. Trong lòng Jahee giờ đây đang gào thét duy nhất một điều:
Đệt, dễ thương quá...
End ch5
____________
Side story:
Nội tâm Jahee:
Bản năng: Nhéo má ảnh đi, vuốt mặt ảnh đi, hôn má ảnh đi...!!!
Lý trí: không được, phải bình tĩnh, không được làm ảnh sợ...
____________
* Trường Yoo Yeon đang theo học, khoa thiết kế gồm thiết kế đồ hoạ, thời trang, mĩ thuật. Yoo Yeon ở khoa thiết kế mĩ thuật nên sẽ học đều cả đồ hoạ lẫn thời trang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com