21
"jongseong à? seoyeon nó nhập viện rồi"
nhận được cuộc gọi từ heeseung, jongseong đang trên lớp vội vàng bỏ ngang tiết học để chạy đến bệnh viện. heeseung sau khi đưa seoyeon đến bệnh viện, bác sĩ cấp cứu xong, chuyển cô về phòng bệnh thì anh cũng gọi điện thông báo cho mẹ mình ở nhà cũng như gọi cho jongseong để báo cho cậu biết.
jongseong ngồi trong phòng bệnh, bên cạnh giường bệnh cô đang nằm, cả căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ nghe tiếng đồng hồ chạy. heeseung khi thấy jongseong để thì cũng tranh thủ chạy về nhà lấy ít đồ cho seoyeon.
lát sau, heeseung cũng quay lại, tay ngoài xách đồ thì còn xách theo 1 ít thức ăn để lát khi em mình tỉnh dậy thì có cái để ăn. thấy heeseung quay lại thì jongseong mới kéo anh ra ngoài để hỏi chuyện.
"anh heeseung, tại sao seoyeon lại phải nhập viện vậy anh?"
"con bé bị căng thẳng quá, kiệt sức nên nó ngất đi"
"bộ có chuyện gì sao anh?"
"ba anh với con bé mới vừa cãi nhau, vụ nó không học luật theo ý ba mẹ thôi"
"có nghiêm trọng lắm không anh?"
"thì cũng có, mà chắc vài bữa nữa ba anh nguôi giận thôi"
"chỉ có vậy thôi hả anh?"
"ừm"
"chuyện em với seoyeon..."
"cũng khó nói. một người bạn của ba anh vô tình nhìn thấy hai đứa đi cùng nhau, sau đó ông ấy kể-"
đang nói chuyện thì bỗng cả hai nghe tiếng lạch cạch trong phòng. mở cửa bước vào thì thấy cô từ trong nhà vệ sinh bước ra.
"em tỉnh rồi sao không gọi anh vào" heeseung dìu cô về lại giường, jongseong thì chỉ đứng ở một góc rồi nhìn cô
"jongseong! đứng đó làm gì? lại đây đi" heeseung thấy jongseong đứng ngơ người ra thì gọi cậu lại
"hai đứa ở đây nha. anh chạy về nhà xem ở nhà sao rồi. có gì thì gọi cho anh nha"
nói rồi heeseung cũng đi về để lại đôi bạn trẻ. seoyeon từ lúc tỉnh dậy vẫn chưa nói câu nào, chỉ im lặng nhìn jongseong.
"sao em nhìn anh mà không nói gì hết vậy?"
"hôm nay anh có tiết mà? lại bỏ tiết để chạy đến đây sao?"
"anh lo cho em mà" jongseong nhẹ nhàng nói
"anh heeseung nói cho anh biết đúng không? anh ấy nói gì rồi?"
"em bình tĩnh, anh ấy chỉ nói em bị căng thẳng vì cãi nhau với ba thôi."
"anh ấy có nói gì khác không anh?"
"không. bộ có chuyện gì sao em?"
seoyeon không nói mà chỉ lắc đầu
"em có đói không? để anh đi mua gì cho em ăn nhé?"
seoyeon lắc đầu, jongseong đứng dậy, tính rời đi mua chút đồ ăn thì cô nắm tay anh lại.
"ở đây đi, em không đói"
"được rồi, anh ở đây, anh không đi đâu hết"
"anh...ôm em được không?" seoyeon ngập ngừng nói
"em bé sao vậy nè? em đang mệt lắm đúng không?" jongseong tiến tới ôm cô vào lòng, tay thì xoa đầu cô
"nếu một ngày nào đó, mình không còn được ở bên cạnh nhau nữa thì sao?" seoyeon gục đầu vào vai anh rồi nói.
"sẽ không có đâu, anh sẽ làm mọi cách để ở bên cạnh em"
cả hai cứ giữ như vậy cho đến khi cô ngủ thiếp đi
heeseung đứng ngoài cửa nhìn thấy hình ảnh này thì đau lòng thay cho đứa em gái của mình. ban nãy nói rời đi nhưng thật ra anh chỉ đứng bên ngoài quan sát hai đứa em mình, tính đứng một lát rồi sẽ đi ngay thì hình ảnh ấy lại đập vào mắt mình.
bản thân anh hiện tại cũng không biết nên làm gì để giúp cho em mình. thở dài rồi anh cũng đi về nhà, để lại không gian riêng tư cho hai đứa em.
"tôi nói rồi. tôi không có chấp nhận đâu. bà đừng có cố gắng làm gì"
vừa về tới nhà, heeseung đã nghe thấy tiếng ba mình nói chuyện với mẹ ở phòng khách.
"heeseung về rồi hả con? em con sao rồi? con về đây rồi con bé ở trong đó một mình sao?" mẹ anh lo lắng hỏi
"em con tỉnh rồi, có jongseong ở đó với em, con về lấy ít đồ cho em" anh nói và lia mắt xem nhìn biểu cảm của ba mình.
"không sao là tốt rồi. đồ của em, mẹ đã soạn xong rồi, để mẹ lên lấy cho" bà thở phào nhẹ nhõm rồi đi lấy đồ đã soạn của seoyeon đưa cho heeseung.
"ba, con thấy ba nên suy nghĩ lại đi"
"bây giờ con theo phe nó luôn đúng không?"
"mình là người một nhà, phe phái gì ở đây hả ba?"
"con đang bênh vực đứa em hư hỏng đó sao? cũng đúng, con dung túng cho nó nhiều quá nên nó mới hư hỏng như vậy đó."
"nếu ba còn như thế nữa, con sẽ đưa em con ra ngoài sống. tụi con sẽ không sống cùng ba nữa"
"con dám?" ông lee tức không nói nên lời
"năm đó, nếu như ông nội cũng ngăn cấm ba và mẹ thì ba sẽ cảm thấy như thế nào?"
hai người cứ căng thẳng như thế cho đến khi mẹ anh đem túi đồ xuống. lúc này anh mới nói một câu rồi bỏ đi.
"nếu sự việc năm đó xảy ra một lần nữa thì ba mẹ, hai người liệu có đau lòng không?"
hội bạn thân jungwon - sunoo - nayun sau khi hay tin cô nằm viện thì cũng vào chơi với cô. ngoài ra còn có sunghoon cũng vào thăm cô, với danh nghĩa anh em.
vì muốn dành không gian cho cô cùng bạn bè nên sau khi hỏi thăm vài câu thì anh cùng với jongseong đã rủ nhau ra ngoài nói chuyện để cô ở lại cùng với bạn của mình.
"giờ thì tao hiểu cảm giác của mày năm đó rồi sunghoon"
"cảm giác gì?"
"cảm giác bất lực, vì chưa thể bảo vệ được seoyeon"
"mày có hối hận không? vì chưa thể bảo vệ được em ấy?"
"tao không. chưa làm được thì tao phải cố gắng để làm được. tao không biết chuyện gì nặng nề đã xảy ra với em ấy nhưng tao cảm nhận được em ấy đang có chuyện gì đó giấu tao"
"tao thích mày của bây giờ lắm đó jongseong."
"sao cơ?"
"nhìn mày ngầu lắm. khi đó, tao quen seoyeon khi chưa trưởng thành được như bây giờ. tao chưa che chở được cho em ấy, tao phải nhìn em ấy bị mẹ tao chì chiết mà không thể làm được gì"
"mày nói vậy..."
"tao luôn muốn tao phải là người bảo vệ em ấy. có một điều tao phải luôn thừa nhận rằng là ngay cả khi tao biết mày thích seoyeon, tao vẫn luôn muốn được quay lại với em ấy."
"mày!" jongseong như phát hoả khi nghe sunghoon nói vậy
"nhưng mày đã thay tao làm việc đó rồi. mày chăm sóc em ấy tốt hơn tao, mày làm được những điều mà tao chưa làm được. tao công nhận điều đó, anh heeseung cũng thừa nhận với tao là anh ấy rất an tâm khi giao seoyeon cho mày."
"thì, tất nhiên rồi"
"đừng từ bỏ, cho dù có bất cứ việc gì cũng đừng từ bỏ."
mãi đến khi jungwon gọi điện thì cuộc trò chuyện của hai người mới ngừng lại.
"seoyeon nó buồn ngủ rồi, anh lên đây đi. giờ seoyeon buồn ngủ nên tụi em cũng về đây. nhỏ này ra vào bệnh viện như ở nhà vậy á"
"ừ anh lên liền" cúp máy, jongseong nhìn sunghoon rồi nói, "seoyeon buồn ngủ, tụi nhỏ cũng về, mày có ở lại không?"
"thôi tao về, mày lên trên đó đi, khi nào seoyeon tỉnh thì tao vào chơi với hai người sau" sunghoon lắc đầu
"về cẩn thận"
sau khi bóng dáng sunghoon khuất xa khỏi tầm mắt thì jongseong mới quay trở về phòng bệnh của seoyeon. ba đứa em cũng đã về, trong phòng chỉ còn seoyeon đang nằm ngủ.
dường như giấc ngủ chưa sâu lắm nên khi nghe tiếng cửa mở thì seoyeon đã tỉnh giấc, nhìn ra cửa thì thấy jongseong bước vào
"anh mở cửa làm em giật mình sao?" jongseong đi lại ngồi bên cạnh giường cô
seoyeon lắc đầu, "em tưởng anh heeseung đến"
"anh ấy về nhà lấy đồ cho em rồi. jungwon nói em buồn ngủ, anh nghĩ em đã ngủ rồi"
"em vừa chợp mắt một chút thì anh quay lại. em tưởng anh về luôn rồi bỏ em ở đây một mình chứ" seoyeon nói, âm lượng giảm dần mang đầy sự tủi thân
"anh ngồi nói chuyện với sunghoon ở dưới, đợi cậu ấy về rồi anh mới lên đây với em. anh ở đây với em mà" jongseong nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
seoyeon nghe thế thì gật đầu
"em ngủ một chút đi, lát nữa anh sẽ gọi em dậy ăn nhé?"
seoyeon như sợ anh rời đi nên đã nắm lấy tay còn lại của anh. nhìn dáng vẻ của cô lúc này dính lấy anh không rời mà lòng anh cũng tràn ngập sự ấm áp, xen kẽ chút xót xa vì chưa thể bảo vệ được cô.
"anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của chúng mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com