NT 5: Bed Chem
Nằm dài trên chiếc sofa mềm mại, View mơ màng nhìn vào màn hình điện thoại. Chiếc điện thoại vẫn đang chiếu sáng bài đăng của June trên Instagram - một bức ảnh chị mặc chiếc váy hoa trắng tinh khôi, ngồi ở sảnh một resort cao cấp, đôi mắt lấp lánh.
Bên dưới là bản nhạc "Bed Chem" của Sabrina Carpenter, với tiếng nhạc đầy ám muội vang lên mỗi khi cô vô tình vuốt qua bức ảnh.
Mặc dù đã qua mấy ngày, nhưng View vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về đêm hôm ấy.
Cô nhớ như in từng chi tiết của đêm đó - cái đêm đầu tiên hai người thực sự ở bên nhau không chỉ về tinh thần mà cả thể xác.
======
Hồi đó, cả hai chưa ở chung.
Chuyến đi đó không chỉ đơn thuần là một chuyến du lịch.
Đối với View, nó như một bước ngoặt lớn, một cơ hội để cô và June thực sự thấu hiểu nhau. View đã luôn ao ước có thời gian riêng tư hơn với June, không phải chỉ là những phút giây vội vã sau mỗi buổi làm việc, mà là những khoảnh khắc mà hai người thực sự thuộc về nhau, không bị ai quấy rầy.
Khi cả hai đặt chân đến resort, View đã không thể giấu được sự phấn khích.
Đêm đầu tiên của kỳ nghỉ, họ đã có một buổi tối lãng mạn dưới ánh hoàng hôn, dạo chơi dọc bờ biển và sau đó cùng nhau thưởng thức bữa tối trong ánh đèn lung linh.
Không khí mát mẻ của biển kết hợp với tiếng sóng vỗ về khiến tất cả trở nên hoàn hảo.
Nhưng View vẫn cảm thấy có một điều gì đó đang đợi phía trước.
Khi trở về phòng, June đã thay một bộ váy ngủ thoải mái, vẫn là chiếc váy mà View chọn cho chị.
Mỗi khi nhìn chị trong bộ váy ấy, tim View như ngừng đập.
Không chỉ vì June quá đẹp, mà còn bởi sự dịu dàng, nữ tính toát ra từ từng cử chỉ của chị.
June luôn khiến View cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới vì có thể yêu và được yêu lại bởi một người hoàn hảo đến như vậy.
June ngồi xuống ghế sofa, View ngồi cạnh, đôi mắt không thể rời khỏi chị. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ khiến không gian trở nên ấm áp và thân mật hơn.
Cả hai đã không cần nói gì, nhưng chỉ cần ánh mắt, chỉ cần cử chỉ là đủ hiểu nhau.
June quay sang, khẽ cười, nhìn View với ánh mắt vừa trêu chọc, vừa yêu thương:
_"Lại nhìn gì nữa đấy, em?" - June hỏi, giọng nói nhẹ nhàng mà vẫn có gì đó đầy khiêu khích.
_"Nhìn chị. Em lúc nào chẳng muốn nhìn chị." - View mỉm cười đáp lại, nhưng trong giọng nói đã có chút run rẩy.
Chị nhéo nhẹ má View, như thường lệ mỗi khi cô nói mấy lời ngọt ngào khiến chị không thể nào kiềm chế được cảm xúc.
Nhưng lần này, View không để cho chị dừng lại ở đó.
Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi June, trước khi cảm xúc của cả hai bắt đầu dâng trào mãnh liệt.
Nụ hôn bắt đầu chậm rãi, như một cách để thăm dò, nhưng chẳng mấy chốc, nó trở nên nồng nhiệt hơn.
June đáp lại với tất cả tình cảm mà chị đã giữ kín bấy lâu. Cả hai không ai cần phải nói ra lời, chỉ có sự khao khát cháy bỏng của hai tâm hồn đang hòa quyện vào nhau.
View từ từ đẩy June nằm xuống giường, đôi tay run rẩy khi chạm vào làn da mịn màng của chị.
Mọi giác quan của View như bị kích thích đến cực điểm khi cô cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp tim của June.
Làn da chị nóng dần lên dưới sự âu yếm của cô, đôi mắt khép hờ trong sự tin tưởng tuyệt đối.
View không muốn vội vàng, cô muốn tận hưởng từng khoảnh khắc này, muốn ghi nhớ từng giây phút bên cạnh chị, bởi cô biết rằng đây là lần đầu tiên - và cũng có thể là lần mà cô sẽ nhớ mãi về sau.
_"Chị..." - View thì thầm, đôi môi của cô di chuyển dọc theo cổ June, để lại những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt. - "Em yêu chị nhiều lắm."
June chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhỏ, đôi tay chị nắm chặt lấy tay của View như để cảm nhận trọn vẹn sự hiện diện của cô.
View biết rằng không cần thêm lời nói nào nữa. Mọi thứ đều đã rõ ràng trong cách mà họ chạm vào nhau, trong cách mà hơi thở của cả hai hòa quyện.
====
View mở mắt, trở lại với hiện thực. Bức ảnh của June trên Instagram vẫn còn đó, vẫn là cái khung cảnh mà cô chụp cho chị vào hôm đó, sau khi hai người đã trải qua khoảnh khắc quan trọng nhất của mối quan hệ.
View mỉm cười khi nhớ lại, nhưng cảm giác nhớ nhung cũng xâm chiếm trái tim cô. Dù giờ đây họ đã ở chung một nhà, nhưng lịch trình bận rộn của cả hai đã khiến những khoảnh khắc gần gũi ấy dần trở nên hiếm hoi hơn.
View khẽ thở dài, ánh mắt vẫn dán chặt vào bức ảnh.
Gần đây, những buổi tối về nhà sau khi kết thúc công việc, cô thường thấy June đã ngủ say, kiệt sức sau một ngày dài.
Họ dần ít có thời gian dành riêng cho nhau, và điều đó làm cô cảm thấy như có một lỗ hổng lớn trong trái tim.
"Chị chắc cũng nhớ như em..." - View thầm nghĩ, đưa tay vuốt nhẹ lên màn hình điện thoại, như thể đang chạm vào gương mặt của June.
Những ký ức về đêm đầu tiên của họ lại ùa về, từng chi tiết nhỏ đều hiện lên rõ ràng. View nhớ lại từng nụ hôn, từng cái chạm nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mãnh liệt. Cô nhớ cảm giác khi hơi thở của họ hòa vào nhau, khi tim đập rộn ràng trong lồng ngực và khi cô cảm nhận được June hoàn toàn thuộc về mình.
---
June bước vào phòng khách, thấy View đang nằm dài trên ghế với ánh mắt suy tư.
_"Em đang nghĩ gì mà trầm tư thế?" - June hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy tò mò.
View mỉm cười, nhìn chị rồi đáp.
_"Em đang nhớ về đêm đó... Ở resort."
June khẽ cười, bước đến gần và ngồi xuống cạnh cô.
_"Chị cũng nhớ... Nhưng gần đây, em bận quá rồi."
_"Chị cũng bận mà" - View cười nhẹ, đôi tay khẽ vuốt tóc chị. - "Nhưng mà dù có bận thế nào, em vẫn không bao giờ quên được những khoảnh khắc ấy."
June không nói gì thêm, chỉ tựa đầu vào vai View, lắng nghe từng nhịp thở đều đặn của cô.
Cả hai im lặng trong giây lát, như thể chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ.
=====
Cho tới sang mấy ngày sau.
View ngả người ra ghế sau của ô tô, đôi mắt mơ màng nhìn qua cửa kính xe, ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà chiếu vào làm sáng cả khuôn mặt.
Cô đã hoàn thành xong lịch trình của mình, nhưng tâm trí lại cứ quay về với bức ảnh của June và bản nhạc "Bed Chem" ám ảnh từ nhiều ngày trước. Chẳng hiểu sao, cô cứ thấy bản nhạc này thật phù hợp với mọi thứ về chị.
Chẳng biết có phải vì nỗi nhớ da diết hay vì chút trêu đùa, View quyết định lấy điện thoại ra, bật bản nhạc "Bed Chem" một lần nữa.
Cô giơ máy lên, tự chụp một bức ảnh chính diện của mình.
Gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt lại nói lên tất cả. Cô chỉnh màu bức ảnh cho thật tỉ mỉ, rồi đăng lên Instagram Story với bản nhạc Bed Chem làm nền.
Chỉ vài phút sau, khi story đã xuất hiện, View không thể không bật cười thầm.
Có lẽ fan sẽ lại bắt đầu "delulu" tiếp về mối quan hệ của cô với June, nhất là khi cả hai sử dụng chung một bài nhạc đầy gợi cảm đến vậy.
Nhưng mặc kệ, cô chẳng quan tâm. Điều quan trọng hơn chính là View biết chắc chắn rằng June sẽ nhìn thấy.
Và đúng như dự đoán, không lâu sau khi story được đăng, June đã xem và nhanh chóng phản ứng lại.
Chị không phải là người dùng mạng quá nhiều, nhưng khi thấy bản nhạc "Bed Chem" lại được sử dụng bởi View, June chỉ biết bật cười.
Sự đồng điệu ấy không chỉ khiến fan "delulu," mà bản thân chị cũng không thể không nhớ đến đêm hôm ấy - đêm đầu tiên của cả hai.
**Ký ức lại ùa về...***
June vẫn nhớ cảm giác của những nụ hôn ngọt ngào đó, sự âu yếm mà View dành cho chị.
Mỗi lần nghĩ lại, tim chị lại đập nhanh hơn một chút, hơi thở chị khẽ ngừng lại trong giây lát.
Cái cách mà View nhẹ nhàng đưa tay chạm vào từng nơi trên cơ thể chị, cái cách mà ánh mắt View chứa đầy tình yêu và khao khát. Tất cả mọi thứ đều hiện lên rõ ràng trong tâm trí chị mỗi khi nhạc "Bed Chem" vang lên.
Đưa tay vuốt nhẹ qua màn hình điện thoại, June không kiềm chế được nụ cười trên môi. Chị thở dài, rồi nhắn tin cho View.
June: "Đi ăn tối không? Chị mời."
Tin nhắn của June không dài dòng, cũng không có gì đặc biệt, nhưng giữa hai người, đó là lời gợi ý mà View ngay lập tức hiểu được.
Cô cười khẽ khi đọc tin nhắn của chị, đầu óc bắt đầu hình dung ra buổi tối sắp tới, khi cả hai sẽ lại bên nhau một lần nữa.
Cả hai đã quá bận rộn gần đây để có thể dành nhiều thời gian cho nhau, nhưng tối nay, họ sẽ có dịp bù đắp.
View: "Em đồng ý. Chị muốn ăn gì?"
June: "Chị nghĩ em cũng biết rồi mà."
View bật cười. June không cần phải nói thẳng ra, vì cô biết rõ ý của chị.
Bữa tối có lẽ chỉ là cái cớ, điều mà cả hai thực sự mong muốn là được gần gũi nhau hơn, cảm nhận sự hiện diện của nhau một cách trọn vẹn.
---
Tối hôm đó, View lái xe đến đón June, trái tim cô không thể không đập nhanh hơn khi nghĩ về buổi tối mà họ sắp trải qua. June bước lên xe, trong chiếc váy nhẹ nhàng và đơn giản, nhưng vẫn khiến View không thể rời mắt khỏi chị. June nhìn cô, đôi môi nhếch lên nụ cười nhẹ:
_"Lại ngắm gì nữa đấy?"
View chỉ khẽ lắc đầu, mắt vẫn không thể dời khỏi chị.
_"Ngắm vợ mình thì có gì sai đâu."
June bật cười khẽ trước câu trả lời của View. Chị dựa người vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng trái tim lại hướng hoàn toàn về phía View.
Cả hai không cần nói nhiều, chỉ cần cảm nhận sự hiện diện của nhau cũng đủ rồi. Không khí giữa họ dần trở nên căng thẳng, nhưng không phải là căng thẳng của sự im lặng, mà là sự căng thẳng đầy lôi cuốn - như một ngọn lửa đang chực bùng lên.
Sau bữa tối ngắn ngủi ở một nhà hàng gần đó, họ trở về căn hộ của mình.
Ngay khi cửa vừa đóng lại, View không còn kiềm chế được nữa.
Cô bước đến gần June, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết liệt, ôm lấy chị từ phía sau.
_"Em nhớ chị quá" - View thì thầm vào tai June, hơi thở nóng bỏng của cô khiến June không thể không run lên. - "Chúng ta quá bận rộn rồi. Tối nay... chị đừng chạy nữa nhé."
June không nói gì, chỉ quay người lại đối diện với View, đôi mắt lấp lánh niềm yêu thương và khao khát.
Cả hai không cần thêm lời nào nữa, đôi môi của họ lại nhanh chóng tìm đến nhau, như thể mọi khoảng cách đã bị xóa nhòa.
Cái cảm giác quen thuộc, nhưng mỗi lần lại trở nên mãnh liệt hơn.
Tay của View bắt đầu lần theo từng đường nét trên cơ thể June, từng nơi mà cô đã biết rất rõ, nhưng mỗi lần chạm vào lại như một khám phá mới.
Cảm giác giữa họ lúc này không chỉ là sự khao khát về thể xác, mà còn là sự hòa quyện của hai tâm hồn đã gắn bó với nhau quá lâu.
Cả hai nhanh chóng kéo nhau vào phòng ngủ, không ai có thể đợi thêm một phút giây nào nữa.
Giường của họ lại trở thành nơi mà tình yêu, đam mê và cả sự gắn kết mãnh liệt bùng cháy.
---
June nằm trong vòng tay của View, cả hai mệt mỏi nhưng đầy mãn nguyện. Không gian im lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của hai người. June khẽ ngẩng đầu lên, nhìn View, mỉm cười:
_"Em đúng là đồ tham lam."
View cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của chị.
_"Vì em yêu chị quá nhiều thôi."
June không đáp lại, chỉ nhắm mắt, dựa vào View.
Họ đã quá hiểu nhau, không cần nói thêm bất cứ điều gì.
Cả hai cùng biết rằng tình cảm này sẽ mãi mãi bền vững, bất chấp mọi khó khăn hay áp lực từ công việc.
Dù đêm đã dần buông xuống, nhưng trong lòng họ, ngọn lửa tình yêu vẫn luôn rực cháy.
****
Sáng hôm sau, June thức dậy với một cảm giác đau nhức khắp cơ thể.
Mắt cô lim dim mở ra, và ánh sáng nhẹ nhàng từ cửa sổ tràn vào phòng khiến cô nhăn mặt.
Chị cảm thấy như mình vừa trải qua một trận chiến căng thẳng, mà "kẻ địch" duy nhất là người đang nằm cạnh, tay vòng qua eo chị và khuôn mặt ngủ ngon lành như chẳng có chuyện gì xảy ra.
June khẽ cựa quậy, nhưng mỗi lần cử động, cơ thể lại lên tiếng phản đối.
Cô lườm qua phía View - người mà bây giờ đã trở thành nguyên nhân của mọi cơn đau nhức này.
Cô thở dài, tự nhủ sẽ không để View "lợi dụng" mình thế này thêm một lần nào nữa... ít nhất là trong vài ngày tới.
June ngồi dậy, tựa vào đầu giường, cảm giác như không thể đứng lên nổi.
Cùng lúc đó, View lười biếng mở mắt, nheo lại nhìn June.
Gương mặt cô đầy sự thỏa mãn, và đôi môi nhếch lên một nụ cười tinh quái.
_"Chị dậy rồi à?" - View hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng rõ ràng có chút vui vẻ.
June nhìn View chằm chằm, mặt hầm hầm, nhưng thay vì trách móc, chị chỉ khẽ thở dài.
_"Em làm chị không thể dậy được. Hôm nay còn phải quay phim mà..."
View cười khì, lăn qua nằm sát chị hơn, vòng tay ôm lấy eo June một cách cưng chiều.
_"Chị nghỉ một ngày đi. Em chăm sóc chị mà."
June mím môi, không phản đối, vì chị biết rằng hôm nay cô thật sự không thể đứng nổi, chưa nói đến chuyện ra trường quay.
View cẩn thận nhẹ nhàng đứng dậy, giúp chị kéo chăn lên, rồi bước xuống giường. Cô mặc đồ, chuẩn bị cho ngày làm việc, nhưng khuôn mặt vẫn tươi rói sau đêm dài đầy đam mê.
_"Em đi làm đây. Chị cứ nghỉ ngơi đi, đừng lo gì cả. Để em nói với quản lý của chị rồi bảo họ dời lịch quay." - View cúi xuống hôn nhẹ lên trán June, ánh mắt chứa đầy yêu thương, rồi rời khỏi phòng ngủ.
June nhìn theo bóng dáng của View, ngồi thừ ra một lúc rồi lắc đầu.
_"Thôi, chị tự bảo họ được mà..." - Cô lẩm bẩm một mình, nhưng thực sự biết rằng cô không thể làm gì hơn trong tình trạng hiện tại.
Bước chân xuống đất thôi cũng đã là quá sức, huống hồ còn phải đi làm.
Cả ngày hôm đó, June phải ở nhà để phục hồi.
Cô nằm dài trên giường, đọc sách, ngủ và cố gắng lấy lại sức.
Tâm trí chị cứ quanh quẩn với ý nghĩ:
"Lần tới nhất định mình sẽ không để em ấy lấn lướt như vậy nữa."
Nhưng thật lòng chị cũng hiểu rằng, với View, việc này chẳng thể kiểm soát được. Những lần tiếp theo sẽ đến, và chị lại sẽ mỉm cười chịu thua.
---
Trong khi đó, View lại có một ngày làm việc hết sức thoải mái.
Cô đến công ty với gương mặt rạng rỡ, dường như không ai nhận ra đêm qua cô đã "đốt cháy" bao nhiêu năng lượng. Khi gặp Milk và Ciize trong phòng họp, cả hai ngay lập tức nhận ra sự khác biệt ở cô.
Milk nhìn View từ đầu đến chân, rồi hỏi.
_ "Ủa, hôm qua ngủ ngon không mà hôm nay tươi thế?"
Ciize hất cằm về phía View, giọng đùa cợt.
_"Hay là lại có gì vui với June đúng không?"
View chỉ cười khúc khích, không nói gì nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Cô cố tình không nhắc đến việc sáng nay mình đã chăm sóc cho chị đến thế nào. Đoạn, cô đổi chủ đề, bắt đầu tập trung vào công việc, nhưng nụ cười mãn nguyện vẫn chẳng rời khỏi môi.
---
Chiều tối hôm đó, June cảm thấy sức khỏe đã đỡ hơn và quyết định chuẩn bị một bữa tối đơn giản cho cả hai.
Khi View về đến nhà, June đã đứng trong bếp, đôi mắt lấp lánh nhìn View.
_"Chị ổn chưa? Còn mệt không?" - View hỏi, bước tới gần chị.
June mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì có phần trách móc.
_"Em đúng là đồ tham lam, nhưng chị biết làm sao bây giờ..."
View bật cười, ôm lấy chị từ phía sau.
_"Em xin lỗi. Nhưng chị biết em không thể kiềm chế được mà."
June xoay người lại đối diện với View, tay chị nhẹ nhàng vuốt lên má cô.
_"Chị sẽ không để em quá đà như vậy lần nữa."
_"Chị đã nói câu đó cả chục lần rồi mà." - View nhướng mày, nụ cười tinh nghịch vẫn trên môi.
_"Lần này chị nghiêm túc đấy" - June cố gắng giả vờ cứng rắn, nhưng khi nhìn vào mắt của View, chị biết rõ mình sẽ lại thất bại mà thôi.
---
Và thế là, trong căn hộ nhỏ của họ, một buổi tối nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương lại tiếp diễn. June biết rằng mình không bao giờ có thể thực sự từ chối View, cũng như View không thể từ chối chị. Cả hai cùng tạo nên sự hòa hợp đặc biệt, dù đôi lúc có chút "quá đà," nhưng điều đó chỉ càng làm tình yêu giữa họ thêm sâu sắc và bền chặt hơn.
====
Hê. :v Tôi thấy cái Hint đó là tui viết liền roài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com