Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nổi khổ của một người phụ nữ

Khung cảnh im lặng đến lạnh toát, chỉ còn tiếng đồn hồ kêu tích tắc giữa không trung. Thằng bé vẫn ngồi dưới đất không động đậy. Chân nó cứng ngắc còn nhịp thở ngày càng nặng nề. Amy vẫn đứng đó, đôi mắt con bé như bó buộc thằng nhóc, xung quanh tỏa ra một luồng khí đáng sợ. Lúc này, một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp trong bộ váy xanh dương tiến đến. Gương mắt cô hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiến đến chỗ cậu chàng đang ngồi dưới đất. Cô cúi xuống, nắm cánh tay trái cậu kéo lên.

- Có chuyện gì thế Lucus? - Cô nói, tay phủi mông thằng bé.

Amy thấy cô ấy đến thì hoàn hồn trở lại, lủi thủi đi lại chỗ Venolisa. Con bé cứ cúi gầm mặt xuống, không dám ngẩng lên. Nó sợ bây giờ ngẩng lên sẽ nhìn thấy mặt mẹ và không biết nên nói gì tiếp theo. Amy dừng lại ngay chân bà, chỉ lẩm bẩm hai từ " xin lỗi". Venoliesa chỉ đứng đó, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đầu đứa con mình, xoa xoa.

Bây giờ, cô mới chú ý hai mẹ co bên kia. Người mẹ trông vẫn còn trẻ trung tầm khoản hai ba, con đứa con cũng tầm tuổi Amy. Venolisa tiến đến. Bây giờ gương mặt cô không có biểu hiện nào là vui. Thằng nhóc đó bắt nạt con mình còn tát cô, nếu không nói đạo lý và dạy dỗ lại, chỉ sợ sau này sẽ trở thành một tên cường hào ác bá làm khổ mọi người.

Cô dừng khi chỉ cách hai người hai bước chân. Bây giờ Venolisa mới nhìn kĩ lại ngoại hình hai người đó. Người mẹ có nước da trắng sáng cùng mái tóc nâu dài xoăn được thả ra sau lưng, đôi mắt một bên hai mí một bên một màu xanh dương nhìn rất cuốn hút, cô ấy cũng chỉ lùn hơn mình một hai phần. Về phần đứa con, thằng nhóc thật sự đẹp. Nó có màu da bánh mật cùng đôi mắt màu nâu và hàng lông mày như luôn tỏ vẻ tức giận, mái tóc đen đặc biệt dài và được cột gọn đằng sau trông rất lãng tử. Lớn lên chắc chắn sẽ khôi ngô tuấn tú nhưng tiếc rằng cái nết lại khó ưa.

- Con cô đã xô bé nhà tôi ngã, lại còn tát tôi! Cô định tính sao đây? - Venolisa nói lớn.

Người phụ nữ kia trái ngược với đứa con hống hác lại có phần yếu đuối hơn. Khi Venolisa lớn tiếng, cô nàng ấy lại tỏ vẻ rụt rè và sợ sệt. Cô cúi đầu làm mái tóc nâu rũ xuống.

- Tôi vô cùng xin lỗi chị! Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm và bồi thường cho chị...

- Mẹ! Mẹ đang nói gì vậy! Sao mẹ lại cúi đầu trước dân đen chứ! - Thằng con bên cạnh cầm lấy cánh tay mẹ nó lay lay, vô cùng bức xúc. Mặc đứa con, cô vẫn không ngẩng lên.

Trong tình thế khó xử này, Venolisa chỉ biết tặc lưỡi thở dài. Cô ấy đã có ý xin lỗi và đòi bồi thường, cô cũng không phải loại người không hiểu đạo lý. Nếu cứ là khó người ta cũng không phải lẽ nhưng con cô cả tuổi thơ chịu nhiều oan ức, không thể lúc mẹ nó ở đây cũng bắt nó chịu oan.

- Vì là trẻ con, tôi sẽ không gì nhiều. Chỉ cần con cô xin lỗi tôi và bé nhà tôi, tôi coi như bỏ qua.

Trước yêu cầu đó, người phụ nữ tóc nâu không chần chừ nhìn qua phía thằng con.

- Lucus! - Cô nói. - Mau đến xin lỗi đi.

Thằng nhóc nghe vậy, mặt tỏ vẻ khó chịu, bất ngờ và nhăn nhó. Cô ấy nhìn xuống thằng bé, mặt nghiêm nghị khiến nó không thể không nghe.

Lucus bước chậm rãi đến trước mặt Venolisa. Nó nắm chặt hai bàn tay, đầu hơi cúi.

- Xin lỗi... - Nó nói lí nhí trong họng

- Lucus! - Mẹ nó quát to làm nó sững người. Như sắp khóc đến nơi, nó hét to. - Cháu xin lỗi! Xin hãy tha thứ cho cháu!

Với lời xin lỗi này, cô vẫn chưa vừa ý lắm nhưng thằng nhỏ sắp khóc đến nơi rồi. Mặt nó vẫn chẳng ngẩng lên, không khí xung quanh đầy tiếng xì xào bàn tán. Venoliesa đành bỏ qua cho thằng bé.

Cô không nói gì, quay người dắt tay Amy đi ra khỏi cửa hàng đó. Ra ngoài và đi được một đoạn, Venolisa bắt đầu nói.

- Chúng ta đến cửa hàng khác nhé!

Trên đường đi, bà đi trước còn con bé theo sau. Cả đoạn đường, Amy chẳng nói gì. Nó muốn hỏi nhưng lại không có dũng khí, cuối cùng nặn ra được một câu.

- Mẹ có giận con không? - Nó hỏi rồi lại hối hận ngay tức khắc.

Venolisa quay lại nhìn con bé.

- Sao mẹ lại giận? Con bị thằng nhóc kia gây khó mà! Sao mẹ lại phải giận con? - Trong tiếng nói cô ánh lên phần bất lực.

- Con không biết nữa... Con nghĩ con đã gây rối và phiền phức, con- Amy định nói tiếp thì Venolisa nói. - Con không làm sai gì hết! Con đã bảo vệ mẹ khỏi thằng nhóc đó. Điều duy nhất con sai đó là con không bảo vệ chính con! Con không thèm nói lại và ôm mọi lỗi lầm về mình. Đó là điều làm mẹ bực! - Cô nói lớn.

Thấy mẹ xúc động mạnh, Amy không nói gì, cúi mặt xuống sau đó thì ngẩng lên.

- Con xin lỗi! - Nó nói dứt khoát. - Con sẽ không để ai ức hiếp con nữa! Con không muốn mẹ lo lắng. Mẹ đã cứu vớt cuộc đời con... - Amy vừa nói, đôi mắt đã ngấng nước.

Venoliesa bước lại gần, đặt tay lên đầu con bé.

- Mẹ ở đây là vì con và sẽ luôn là vì con... - Câu nói làm con bé cảm động nhưng nó không hiểu ý nghĩa của nó.

Nói xong, cả hai lại vui vẻ và tiếp tục buổi mua đồ. Đến gần tối thì cả hai mua xong nhưng vẫn còn thiếu bút lông ngỗng. Các loại bút ở mọi cửa hàng cô đi qua đều khiến cô không ưng.

- Tôi về rồi đây.

Venoliesa sách một đống đồ về nhà, Amy cũng xách phụ cô một túi. Nghe thấy tiếng, Beatrice từ nhà bếp ngó ra. Trên người cô nàng vẫn mặc tạp dề, bước ra vác phụ đồ vô nhà.

- Mọi người đi mua đồ vui không? - Beatrice hỏi.

Amy ngồi phịch xuống ghế bành, thở dài. Venoliesa đặt đống đồ xuống bàn, đấm đấm vai mấy phát rồi kể lại mọi chuyện cho Trixie nghe.

- Thật quá đáng! Thằng nhóc đó được cạnh dỗ kiểu gì vậy. Nếu có em đi cùng, em chắc chắn sẽ đánh cho đến khi nó chừa thì thôi! - Dáng vẻ ấy của Beatrice làm hai mẹ con phì cười.

Một mùi khét khét từ trong bếp bốc ra làm cô hầu gái sực nhớ đến món bò hầm còn đang nằm trên bếp nên lật đật chạy vào.

Cả hai mẹ con quyết định đi tắm rồi mới ăn. Đang định lên lầu thì bất chợt con nghe có tiếng gõ cửa. Bước chân ra xem, thì ra đó là Vine.

- Đây là thống kê doanh thu tôi soạn, còn đây là bản thống kê thị trường của Ophelia. Ông ta nói năm nay rất thích hợp để cho mắt xu hướng mới mang tính hiện đại. - Vine đưa cho cô hai xấp tài liệu.

- Cảm ơn nhé! - Venolisa cầm lấy đống tài liệu đó. - Ông có muốn vào dùng bữa không?

- Không, cảm ơn. Tôi đang có hẹn ăn tối với anh bạn thiên thần của mình rồi.

Vine định quay đi thì tình cờ thấy cô bé Amy đang ngồi đó làm anh nhớ ra một chuyện.

Anh kêu Venolisa ra ngoài và đóng cửa lại.

- Venolisa này, tôi muốn hỏi cô một chuyện. - Anh ta nói nhỏ - Amy ấy... Cô nhặt con bé ở đâu vậy?

- Hả... Ừ thì ở khu ổ chuột trong thành phố! Bộ có chuyện gì sao? - Venolisa hỏi.

- Chỉ là tôi... Ngửi thấy một mùi khá quen trên cơ thể con bé.

Nghe thấy thế, Venolisa liền nhăn mặt.

- Ông bạn à... Ông người thấy một mùi gì đó trên cơ thể con gái tôi? Nếu ông định làm gì con bé thì đừng trách tôi!

- Hả... Không! - Vine vừa nhận ra cách nói gây hiểu lầm của mình. - Ý tôi là con người các cô đều có một mùi hương riêng... Kiểu chủng loại ấy! Amy không chỉ có mùi hương con người, con bé còn có một mùi khác! Nó quen lắm nhưng tôi không nhớ đã ngửi thấy ở đâu?

- Được rồi Vine. - Venolisa lên tiếng ngắt đứt dòng suy nghĩ của ông. - Nghe hơi khó tin nhưng tôi sẽ để ý. Tạm biệt nhé!

Thấy cô nói vậy, ông chỉ nhún vai rồi tạm biệt, bay đi. Đi vô nhà, cô nàng thấy con gái mình đang ngồi ngay ghế.

- Sao thế? - Cô đi đến và ngồi xuống kế bên cô nhóc.

- Dạ!... Không có gì, con chỉ ngồi đây thôi... - Con bé vừa nói, vừa nhìn vô lò sưởi không biết nghĩ gì. Venolisa chỉ nhìn con rồi lại nhớ lại những lời hồi nãy Vine nói.

- Mẹ hỏi con cái này nhé! - Cô nói.

- Dạ?

- Con biết cha mẹ ruột con là ai không?... Nếu con không muốn nói cũng không sao...

Nghe thấy câu hỏi, Amy vẫn chẳng nói gì. Venolisa thở dài trong lòng, định mở miệng đổi chủ đề thì Amy lên tiếng.

- Mẹ con tên Melissa, từng sống ở một quán trọ trong thành phố... - Con bé nghĩ một lúc rồi nói tiếp. - Mọi người kêu bà là đĩ điếm, con nghĩ chắc bà là vậy do mọi ngày bà đều gặp rất nhiều người đàn ông và chẳng đi làm gì cả mà vẫn có tiền... Còn cha thì con không biết. Mẹ không bao giờ cho con hỏi hay nhắc đến ông... Mà mẹ hỏi chi vậy?

- À... À, không có gì. Mẹ thấy tò mò thôi... - Cô nói. Nghe vậy, con bé cũng không hỏi thêm gì nữa.

Sáng chủ nhật, một buổi sáng đẹp trời. Amy đang ngồi chơi dưới nhà còn Venolisa đang ngòi đọc sách trên ghế, cô đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Định bụng rằng đó là Vine hoặc Ophelia nên cô đi ra mở cửa.

Cánh cửa gỗ mở, một người phụ nữ với đôi mắt xanh của biển và mái tóc nâu được búi gọn đằng sau. Cô ấy mặc một chiếc váy màu hồng cùng một chiếc vòng cổ ngọc trai. Bộ váy có thể nói là đơn giản so với giới quý tộc.

Sao Venolisa có thể quên gương mặt ấy chứ. Đó là người mẹ hôm trước cô gặp đây mà. Bất ngờ trước sự xuất hiện, người phụ nữ nói.

- Chào cô, tôi là Isabella Black. Đây là con trai tôi, Lucus Black. - Cô nói rồi đầy thằng con từ sau váy lên. Nó nhìn Venolisa với con mắt ngượng ngùng. - Con tôi hôm qua đã hành xử dại dội nên hôm nay tôi muốn đến đây xin lỗi.

Cô nói xong, Venolisa liền đẩy cửa mời cô vào nhà ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com