1: rửa không sạch
Văn Huyền Tuấn thở dài, dụi tắt điếu thuốc đắng nghét trên môi rồi phất tay, ra hiệu cho đám ong bướm vây quanh mình lui xuống. Y nhíu mày, khó chịu vì mùi nước hoa quá ngọt trên người.
Mười năm nằm gai nếm mật, " Văn thị Thiếu gia " từng oai phong giờ chỉ còn là cái bóng ma bị người đời lãng quên. Giờ đây, khi bản thân đã là Bang chủ Hồng Thiên - chức danh dính đầy máu tanh và thuốc súng - thay vì đắm mình trong sự phồn hoa, náo nhiệt, y lại thèm một chỗ để ngã đầu. Y không nhớ lần cuối cùng mình ngủ mà không nghe thấy tiếng kêu la, gào khóc là khi nào.
Y đã chán ngấy thứ ánh sáng lập loè, nhầy nhụa của đèn neon ở chốn ăn chơi và xã hội xô bồ bên ngoài, cả những tiếng cười khàn đục, những ly rượu chưa kịp nhấp môi đã vội đặt xuống.
Tiếng nhạc xập xình như một cơn sốt, khói thuốc nặng mùi từ đám đàn em xung quanh chen vào nhau làm đầu óc anh thêm nhức, gần một tuần mất ngủ, thứ anh vô cùng thèm khát bây giờ là nhốt mình vào một cái két sắt đủ lớn, ngủ đến khi chán thì tỉnh.
Hoặc đơn giản hơn, chỉ là một căn phòng đủ tối, nơi y có thể nằm nghe radio rè hòa lẫn cùng tiếng mưa rơi - thứ âm thanh dai dẳng, buồn tẻ, như tiếng thì thầm của một thành phố quá đỗi già cỗi.
Nhưng ngay cả tửu lâu sang trọng bậc nhất thuộc quyền sở hữu của y ở Cửu Long này, cũng chẳng cho y một đêm yên tĩnh.
Y không còn muốn gì nữa.
- Văn Tổng, đây là " hàng " mới...
Giọng ông chủ tửu lâu nghe dính nhớp và run rẩy. Y không buồn ngước lên, nhếch môi, ngắn gọn phun ra hai chữ:
- Không hứng.
- Ấy... Văn Tổng à, chỉ cần ngài liếc mắt qua một lần thôi. Này, lại đây...
Ông ta cười nịnh nọt, giọng trượt đi như mỡ.
- Ấy, Văn Tổng. Ngài xem, mặt mũi thế này, trông bắt mắt không?... Cực khổ lắm tôi mới mang về được, vẫn còn " tem ". Đặc biệt dâng lên Văn Tổng đây.
Người được gọi tới, là một cậu nhóc.
- Tên?
- À... Kìa, mau trả lời Văn Tổng.
Cậu nhóc lắp bắp:
- Dạ thưa... Hựu Tề... Thôi Hựu Tề.
Huyền Tuấn nheo mắt, im lặng, đúng như lão chủ tửu lâu nói, y chỉ nhìn qua một lần chứ không ngắm nghía, xét nét như đánh giá một món hàng.
Hựu Tề co rúm vai, cố thu nhỏ cơ thể sau chiếc sườn xám đỏ mỏng tang, rõ ràng nó không dùng để che đi thân thể mà chỉ khiến đám đàn ông xung quanh trở nên đói khát hơn. Cảm giác trần trụi, bị phơi bày khiến gương mặt bầu bĩnh, còn mang nét trẻ con của cậu nhóc 16 tuổi tái mét. Tuy sợ hãi nhưng tuyệt nhiên chẳng dám cầu xin, chỉ cam chịu chấp nhận số phận bạc bẽo sắp đến với mình.
Huyền Tuấn lại tiếp tục hút thuốc, dù hiếm khi nào hút xong một điếu, nhưng cứ hễ buồn chán hay bực dọc, anh lại chọn cách này, có lẽ vì cũng không chửi thề nên hút thuốc cho đỡ buồn miệng. Y nhìn đôi chân gầy guộc gần như lộ hết, bó chặt trong đôi tất lưới khêu gợi rồi lẩm bẩm, âm lượng vừa đủ nghe:
- Khó coi thật.
Lập tức, lão chủ tửu lâu tái xanh mặt mày. Nhìn vệ sĩ bên cạnh Huyền Tuấn khẽ cử động liền sợ hãi quỳ sụp xuống, dập đầu lia lịa. Huyền Tuấn nhìn con sâu béo ú đang ra sức cung phụng mình thì cười khẩy, tự hỏi mặt mày mình đáng sợ hơn cả quỷ hay sao?
Hựu Tề thấy thế thì sợ đến chết lặng, cậu nghĩ lão đại Hồng Thiên sắp cho người đánh mình vì không đủ quyến rũ cậu biết luật nơi này - không có nhân quyền và công bằng, chỉ có bạo lực và quyền lực, nước mắt và lòng trắc chẳng đáng một xu.
Huyền Tuấn chẳng bận tâm đến biểu cảm lo sợ đến nghẹt thở của ông chủ quán bar, chỉ phất tay ra hiệu cho lão thôi bái lạy mình, kẻo tổn thọ. Y kéo Hựu Tề đứng dậy, lực tay vừa đủ không khiến thằng bé sợ đến chết khiếp, ngắn gọn ra lệnh.
- Đi.
Trái với sự chuẩn bị tâm lý của Hựu Tề, sau khi đẩy cậu vào phòng, gã đàn ông quyền lực kia chỉ đơn giản là chốt khóa rồi lên giường, lầm lì hút thuốc, cả giày cũng chẳng buồn cởi.
Hựu Tề bưng chậu nước ấm đến, quỳ xuống, tay run run cởi đôi giày nặng mùi khói và rượu.
Huyền Tuấn tựa lưng vào thành giường, tiếp tục châm điếu thuốc mới, tàn thuốc cũ y vẫn vứt đúng chỗ vào sọt. Dưới ánh đèn cam mờ ở đầu giường, bộ sườn xám đỏ rực của thằng bé như chen lẫn vào màu khói, lộ ra làn da trắng đến mức phản sáng.
Y tặc lưỡi, giọng khàn đi vì thuốc:
- Mặc vào đi.
Rồi cởi áo khoác phủ lên đầu Hựu Tề. Động tác không dịu dàng, nhưng lại đủ để khói thuốc không bay vào mặt thằng bé.
Hựu Tề sững người, không dám ngẩng đầu lên, tay run rẩy siết nhẹ mép chiếc áo đắt tiền chỉ thơm mùi xà phòng, y không dùng nước hoa sao?
Huyền Tuấn ngồi đó, nhìn xuống mặt nước trong chậu, hơi nước bốc lên mờ mịt, hệt như sương. Mười năm trước, đôi chân này từng giẫm lên bùn lầy, máu thịt và xác người mới có thể ngồi vào chiếc ghế ấy.
Y khẽ cười, như một hơi thở mệt nhoài, phả ra mùi u hoài:
- Nước này rửa không sạch. Dọn đi.
Bởi thứ cần rửa không đơn giản chỉ dùng nước là sạch... mà phải dùng máu mà rửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com