Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4: hỏa châu

Hôm nay trời lại mưa, kiểu thời tiết buồn tẻ, lạnh lẽo dường như chẳng bao giờ dứt ở thành phố này, ẩm ướt, mỏi mệt và dai dẳng như tình cảm hèn mọn mà ai đó cố chôn giấu trong lòng - thứ mà người ta không còn buồn trốn tránh nữa, chỉ mặc kệ nó thấm dần vào từng hơi thở và những vết thương chưa kịp lành.

Cho đến khi chẳng còn nhận ra, đâu là mưa, đâu là nước mắt.

Hựu Tề lại ngồi đợi tại một vị trí quen thuộc, nép mình trong góc tối - nơi mà ánh đèn và âm thanh không chạm tới từng ngóc ngách nhỏ u uất trong tim mình.

Mưa rơi rả rích trên mái tôn rỉ sét, từng giọt nặng nề nhỏ xuống nền xi măng lạnh ngắt, tựa như nhịp đếm của một nỗi buồn không tên.

Văn Huyền Tuấn vẫn chưa đến.

Ông chủ tửu lâu nói, hôm nay Hồng Thiên có khách quý, sẽ mang đến một món hời to cho lão.

Vị khách quý kia, là một tay bang chủ mới nổi, cũng có chút máu mặt trong giới giang hồ dạo gần đây, đang muốn "bắt tay hợp tác" với Hồng Thiên nhằm tìm người chống lưng và bành trướng thế lực.

Nhưng ai từng sống đủ lâu ở Cửu Long đều hiểu: " hợp tác " thực chất chỉ là cái cớ để thăm dò lẫn nhau. Một bữa tiệc rượu vui vẻ cũng có thể kết thúc bằng một trận thanh toán đẫm máu.

Nhưng điều khiến cậu bất an không phải là súng đạn, mà là ánh mắt.

Ngay khi gã đàn ông kia bước vào tửu lâu, ánh mắt gã đã nhìn trúng Hựu Tề - trơn trượt, dơ bẩn như lưỡi dao sắc lạnh lướt trên chiếc sườn xám mỏng tang. Một cái nhìn trần trụi đầy dục vọng, đủ để khiến người từng sống trong sợ hãi hiểu rằng: đêm nay, số phận không còn do mình quyết định.

Một món quà tặng kèm sau cuộc hợp tác thành công.

Hựu Tề không dám kháng cự, gã là khách của Huyền Tuấn, là đối tác của Hồng Thiên bang, một tên nhóc trắng tay và nhỏ bé như cậu chỉ có thể cúi mình quy phục.

Trong thế giới của kẻ mạnh - nắm trong tay tiền và quyền lực như Huyền Tuấn - kẻ yếu thế không thể làm gì khác ngoài im lặng chịu đựng. Kháng cự sao? Thế thì thà tự tử bằng bất cứ cách nào, vẫn sẽ có cái kết êm đẹp hơn.

Lão chủ tửu lâu lén đánh mắt về phía Hựu Tề, thấy được sự sợ hãi mà thằng bé cố che dấu, lão không dám mạo hiểm làm phật ý khách của Bang Chủ, nhưng lại càng sợ " người hầu riêng" của Văn Tổng xảy ra chuyện. Hơn ai hết, lão hiểu rất rõ kết cục tàn khốc cho những ai làm phật ý Bang chủ Hồng Thiên.

Lão run rẩy, lén cho gọi người đi báo tin.

Không khí trong tửu lâu ngột ngạt mùi rượu mạnh và thuốc lá, tiếng nhạc xập xình lẫn ánh đèn lòe loẹt chớp tắt khiến Hựu Tề liên tục nén lại trận nôn khan. Dưới ánh đèn vàng đục, Thôi Hựu Tề cố thu người, môi mím chặt đến bật máu.

Gã đàn ông ngồi cạnh cậu cười khà khà, lảo đảo nâng chén lên, rượu tràn qua mép, âm giọng khàn khàn lẫn trong tiếng cười tục tĩu:

- Haha... Hồng Thiên có phúc thật, nuôi ra món ngon thế này.

Hựu Tề vẫn cố giữ lễ nhưng ly rượu trong tay khẽ run lên, lắp ba lắp bắp vâng dạ. Gã đàn ông thô kệch túm gáy Hựu Tề, cạy mở đôi môi tái nhợt của cậu rồi dốc cạn chén rượu.

Rượu vừa chạm môi, hơi men cay xộc lên tận óc làm Hựu Tề choáng váng, bụm miệng ho sặc sụa đổi lấy một tràng cười khả ố đầy khoái trá của gã đàn ông bên cạnh.

Ngay khi bàn tay thô ráp kia vươn ra, định chạm vào làn da non mềm ẩn hiện dưới cổ áo của Hựu Tề thì bỗng một âm thanh khô khốc vang lên - đầu gã đàn ông bị đập mạnh xuống bàn, ly rượu lăn đi, chai vang rơi vỡ, tiếng thuỷ tinh chát chúa cắt ngang sự náo nhiệt vốn có.

Cả tửu lâu chết lặng, vài người vừa há miệng, chưa kịp kêu đã vội nín bặt. Đã hơn sáu năm nay, chưa ai thấy Bang chủ Hồng Thiên đích thân động thủ.

- Có vẻ mày quên vị trí của mình rồi nhỉ?

Chủ tửu lâu hoảng sợ, ôm đầu nấp sau quầy pha chế, lão chỉ mong Bang chủ hạ thủ lưu tình, xá cho lão chốn làm ăn buôn bán kiếm cái cần câu cơm. Nếu thanh đao mà Huyền Tuấn giắt sau lưng rời khỏi vỏ, ắt phải tắm máu người.

Hựu Tề nhìn bóng lưng y. Trong thế giới hỗn loạn, thối nát này, Văn Huyền Tuấn vốn không cần ai phải đứng về phía mình, cũng chẳng để lời thiên hạ vào tai, với y, trên trời dưới đất ở Cửu Long này, y là luật pháp, là thứ duy nhất tôn quý. Thuận y thì sống, nghịch y thì chết.

Cánh cửa bật mở. Huyền Tuấn đẩy Hựu Tề vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, gương mặt âm trầm lạnh như băng, một cái liếc mắt nhìn cậu cũng không có. Đôi mắt Hựu Tề đỏ hoe, giọng khàn khàn run rẩy vì đã chờ quá lâu, cứ ngỡ... y sẽ không đến nữa.

- Lão đại... xin anh, cho em theo với.

Y chỉ nhẹ ngẩng đầu tỏ ý như đã nghe xong liền quay về bộ dáng chán chường, thở dài rồi rút thuốc ra hút, dù y không đáp nhưng thái độ vẫn như đang lắng nghe, đợi Hựu Tề tiếp tục.

- Em muốn theo anh... dù có chuyện gì, em tuyệt đối không hối hận.

Y dằn điếu thuốc xuống gạt tàn, rút đao rồi cắm phập lưỡi thép sắc bén xuống mặt bàn gỗ tinh xảo, hất nhẹ cằm ra hiệu.

- Một đốt ngón tay, cắt đi... Nghi thức nhập bang.

Y nói bằng giọng lạnh tanh, đúng với phong thái tàn nhẫn mà một Bang chủ nên có, y cho rằng thằng nhóc yếu đuối này sẽ thấy khó mà lui. Vắt mũi còn chưa sạch, tột cùng của đắng cay, khổ ải một đời người còn chưa nếm trải một giây một phút nào, lại thản nhiên nói muốn theo y, đúng là chọc y cười thật.

Hựu Tề nhìn lưỡi dao sáng loáng, nơi ánh đèn vàng phản chiếu lại đôi mắt suy tư và kiên định của mình. Cậu biết, dấn thân vào con đường này sẽ không có kết cục tốt đẹp, nhưng dù tương lai đó có nghiệt ngã, nó vẫn có y ở đấy. Không phải ở đây, khóc một mình trong căn phòng xa hoa nhưng lạnh lẽo, chờ đợi mong ngóng ánh mặt lạnh lùng cố hữu, mùi thuốc lá đắng ngắt rẻ tiền quen thuộc, cả sự quan tâm hờ hững của y từng phút từng giây, chôn vùi thanh xuân và tình yêu ở nơi tăm tối này.

Nếu tự do là hạnh phúc, thì tình yêu chính là xiềng xích, và Hựu Tề tự nguyện mang trên mình xiềng xích ấy.

Hựu Tề cắn môi đến bật máu, rút đao ra khỏi bàn, tiếng kim loại rít lên lạnh buốt. Không đắn đo, cậu dứt khoát xắn xuống.

Nhưng cơn đau không đến. Thứ ấm nóng tràn xuống cổ tay cậu... lại không phải máu của mình.

Huyền Tuấn đã đỡ đao. Lưỡi thép chém sâu vào lòng bàn tay y, vết cắt mạnh đến nỗi máu ồng ọc trào ra, bắn tung tóe lên tà sườn xám mà Hựu Tề mặt. Nếu không vì năm tháng quen với đao thương chém giết, có lẽ bàn tay này đã tàn phế.

Hựu Tề hoảng loạn, vội vàng vứt đao, tiếng kim loại rơi xuống đất vang vọng trong căn phòng nhỏ. Thằng nhỏ lắp bắp, nước mắt tuôn ra không ngừng, nhưng Huyền Tuấn nhẹ nhếch môi, như thể chẳng có gì đáng để bận tâm.

Y túm gáy Hựu Tề, đặt lên môi một nụ hôn vội vã, pha chút rượu mạnh và khói thuốc chưa tan.

- Đi lấy rượu, sát khuẩn.

Giọng y khàn đặc do hút thuốc lâu năm, đến mức kẻ thù vẫn tự hỏi tại sao kẻ như y không chết vì ung thư phổi. Y không nói gì nữa, cúi người nhặt đao lên rồi lên giường ngồi, đăm chiêu nhìn vết chém sâu hoắm đang không ngừng túa máu mà tự vấn bản thân.

Kể ra thì... trên người y, mỗi tấc da thịt đều là tội lỗi và vết thương. Thêm một cái nữa, có đáng là gì? Nếu ban nãy không cản đao lại, chưa biết chừng thằng nhóc trói gà không chặt kia sẽ chém lìa cả bàn tay của nó. Thằng nhóc đó, ngây thơ, dại dột nhưng... dốc lòng, tựa như thiếu niên Huyền Tuấn năm nào.

Y từng nghĩ, kẻ như mình, sớm muộn gì cũng sẽ kéo những người xung quanh xuống vũng bùn tăm tối, nhưng lúc này, y lại muốn giữ cho mình một đốm sáng, tựa như hỏa châu giữ đêm, dẫu có le lói cũng đủ cho y thấy con đường trở về.

Có thể xem đây là thú vui nhất thời, nhưng ai biết được, một kẻ sống nay chết mai như y, đây cũng có thể là di nguyện cuối cùng mang hình hài nhân tính của y. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com