Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6: không thể nói yêu em

Điều Hựu Tề mong nhớ bấy lâu, cuối cùng cũng đến. Nhưng thay vì bồi hồi, vui sướng thì trái tim lại trĩu nặng một nỗi chán ghét, u uất không thể nói nên lời.

Huyền Tuấn đặt đóa hoa vương vài giọt mưa bụi lên bàn trà, y khẽ hắng giọng như muốn nói: " Tôi về rồi " rồi cởi áo khoác, vắt lên lưng ghế sô pha. Một âm thanh xoèn xoẹt quen thuộc vang lên, mỗi lần xuất hiện, điều đầu tiên y làm trước khi cất lời chính là hút một điếu thuốc, như muốn kéo dài thời gian để tìm cách bắt đầu câu chuyện.

Hựu Tề vẫn ngồi xoay lưng với hướng cửa, lặng lẽ nhìn khung cảnh về đêm thật hoa lệ của thành phố vừa náo nhiệt vừa tàn khốc này. Biết kẻ kiệm lời như Huyền Tuấn không buồn phá vỡ sự im lặng nặng nề này, cậu cũng chẳng vội lên tiếng, cả hai chẳng ai nói gì cứ để âm thanh rè rè của chương trình âm nhạc đêm khuya từ radio, xen vào như một thứ luôn hiện hữu giữa cả hai.

Kỳ lạ rằng, cuộc tương phùng này không có tiếng cười và hạnh phúc, chỉ có im lặng và gượng gạo nhưng cả hai vẫn ôm ấp và lắng nghe tiếng thở dài mệt mỏi, u hoài của nhau trên chiếc giường êm ái. Hựu Tề khẽ cựa quậy trong vòng tay vẫn to lớn, vững chãi kia giờ lại có chút hờ hững và xa lạ.

Hựu Tề trao đi lần đầu tiên của mình một cách lặng lẽ, không nước mắt, không lời hứa, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài hiên, đều đặn và vô tình.

Sau khoảnh khắc ấy, cả căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng nặng nề cố hữu. Hựu Tề không dám nhắm mắt, sợ rằng hơi ấm của y sẽ tan biến. Cậu lướt tay lên tấm lưng rộng lớn chằng chịt sẹo lồi sẹo lõm, cậu cố gắng ghi nhớ từng tấc da thịt, từng nhịp thở mệt mỏi của người đàn ông bên cạnh. Không ngờ, dưới lớp nhung lụa đắt tiền, lại là một cơ thể đầy rẫy vết thương như thế.

Huyền Tuấn bỗng phì cười, không quay người lại nhưng vẫn hình dung được nét tan vỡ và đau xót trong đôi mắt sáng ngời của thằng bé. Y hỏi như đùa:

- Trông đáng sợ lắm, đúng không?

Hựu Tề trâm ngâm, cuối cùng chỉ đơn giản đáp.

- Không đáng sợ... chỉ xấu xí thôi. Đau lắm, đúng không?

- Không đau... tôi quen rồi.

Hựu Tề khịt mũi, nén lại âm thanh nức nở trong lòng ngực nhưng cậu biết Huyền Tuấn đã nghe thấy, ai cũng nói tai của y thính hơn cả chó mà. Cậu không giữ nữa mà úp mặt vào lưng y rồi bật khóc như một đứa trẻ.

Huyền Tuấn không vội dỗ dành, để Hựu Tề thỏa sức vừa đấm vừa xoa lên tấm lưng xấu xí và cô độc của mình, bình thản nghe thằng bé oán trách.

" Đồ tồi ", Hựu Tề gọi y như thế, y thấy cũng đúng thật. Yêu lại chẳng dám nói, còn tệ hơn kẻ tồi.

Giữa cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi và nỗi buồn vô hạn, Hựu Tề biết, đây có lẽ là một sự giã biệt không lời. Ánh trăng cuối cùng ngoài cửa sổ cũng tắt, chỉ còn lại sự lạnh lẽo của xác thịt.

Khi tỉnh dậy, Huyền Tuấn đã đi rồi, phần nệm bên cạnh đã lạnh, chỉ vương lại mùi thuốc lá mỏng manh. Chiếc áo của anh vẫn còn vắt trên lưng ghế sô pha, trong túi là một bao thuốc nhàu nhĩ, còn đúng một điếu. Căn phòng ngập mùi khói cũ và mùi nước hoa vừa mới tan biến, ghế sô pha còn lại một vết lún nông, có vẻ anh đã ngồi ở đây, ngắm cậu ngủ một lúc rồi mới rời đi.

Tối đó, Huyền Tuấn quay lại. Cậu thoáng bất ngờ, cứ nghĩ y sẽ như những lần trước, đến không một lời thông báo, đi không một lời từ biệt chứ. Thấy cậu nhướng mày như muốn hỏi lý do, Huyền Tuấn phì cười rồi đáp:

- Lấy áo khoác.

Hựu Tề bật cười cay đắng, cậu trông mong gì chứ? Trông mong rằng y sẽ nói là nhớ mình sao? Hay đó là sự thật, chỉ vì hèn nhát mà viện cớ " lấy áo khoác " để ngụy biện cho nỗi nhớ nhung trong lòng y.

Hựu Tề cười khẽ, trêu chọc y bằng giọng khàn đặc vì nước mắt đêm qua:

- Đúng là ai yêu rồi, đều trở thành kẻ hèn nhát nhỉ?

Huyền Tuấn không đáp chỉ nhếch môi, thằng nhóc này khá lắm, bây giờ còn dám trêu ghẹo y, đúng là nuông chiều sẽ sinh hư.

Tháng 6 mưa lất phất bay, rất lạnh, Hựu Tề đứng bên khung cửa, thân hình chỉ khoác mỗi chiếc sườn xám đỏ mỏng tang. Trái với ấn tượng đầu tiên "khó coi" lúc ấy, giờ lại thấy lòng mình rối rắm như có móng mèo gãi nhẹ trong lồng ngực. Gương mặt ấy, lạ thay, càng buồn càng khiến người ta day dứt, như đóa hồng đã héo rũ vì đợi chờ bên bệ cửa sổ kia, có lẽ nó đã ở đây từ hai tháng trước.

Cơ thể Hựu Tề khẽ run, mưa từng cơn hắt vào cửa sổ nhỏ, chiếc sườn xám hở hang khoe da thịt không đủ giữ ấm, nhưng áo khoác của y vẫn được vắt nguyên chỗ cũ. y đến thế nào, rời đi vẫn như thế ấy, Hựu Tề không dám chạm vào nữa, cũng không dám tự cho mình hy vọng nữa.

Huyền Tuần cầm áo khoác lên, ánh mắt vô tình lướt qua bao thuốc trống không trong túi áo. Y ngẩn người ra vài giây rồi hắng giọng, vẫn có chút khàn khàn, ngập ngừng mà hỏi:

- Em... từ khi nào lại hút thuốc vậy?

" Cái tốt không học, đi học cái xấu. " Huyền Tuấn lẩm bẩm, Hựu Tề nghe thấy thì phì cười, lập tức trả đũa:

- Học từ anh, chứ còn ai?

Hựu Tề định nói thêm gì đó để không quá vô lễ với một kẻ là Bang chủ của một bang phái lớn, nhưng ý đến bên môi sắp thốt nên lời thì lập tức nghẹn lại. Cậu quay mặt đi, nhìn phố xá chìm trong bức tranh sơn dầu nhòe buồn tẻ, cậu không thể nói, rằng đó là cách duy nhất để mình thôi nhớ mùi hương của y.

Huyền Tuấn im lặng, y rút bao thuốc rỗng ra, trầm ngâm một lát rồi vò nát, vứt vào giỏ, một nụ cười thoáng hiện nơi khoé môi y:

- Biết tôi hút loại nào rồi à?

Hựu Tề cười mỉa mai nhưng cũng có chút cay đắng:

- Rồi... vị nó dở tệ như cách anh yêu vậy.

Hựu Tề cũng biết, loại thuốc mà y vẫn hút chỉ được bán ở tiệm tạp hóa cũ kỹ ngay sát nhà trọ của mình. Ông bà lão chủ tiệm có lẽ đã quen đến chai lì gương mặt sầu đời và bất cần của người đàn ông có khẩu vị dở tệ, đêm nào cũng nán lại thật lâu cho đến khi trời gần sáng mới rời đi.

Hựu Tề nhíu mày, bụm miệng ho sặc sụa, cậu vẫn chưa quen được vị đắng gắt và hăng nồng của loại thuốc lá rẻ tiền này. Cậu dụi tắt điếu thuốc, mang đến một thau nước ấm để rửa chân cho Huyền Tuấn, lần này y không từ chối nữa, để cậu rửa sạch, lau khô chân cho mình.

Y vỗ tay lên giường, thấy sự chần chừ thoáng qua trong đôi mắt Hựu Tề thì khẽ thở dài rồi kéo tay cậu. Không có khát vọng, không có ham muốn, chỉ có hai cơ thể quấn lấy trong chăn, tay đan tay. Y hôn nhẹ lên đỉnh đầu Hựu Tề, thì thầm:

- Em ngủ đi, muộn rồi.

Y dùng ngón cái, vuốt đi giọt lệ ứa đọng tại khóe mắt Hựu Tề, y biết cậu đang nghĩ gì và sợ gì, nhưng kẻ như y có bao giờ để lộ sự lo lắng, chỉ mỉm cười rồi xoa đầu trấn an người mình yêu.

Hựu Tề lướt ngón tay lên đường nét ánh mắt, bờ môi y như muốn khắc ghi thật rõ, gối nằm từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt. Khi Huyền Tuấn đã chìm vào giấc ngủ chập chờn, cậu vẫn mở mắt nhìn trần nhà, miên man suy nghĩ, nước mắt cứ theo đó mà rơi không ngừng.

Mưa ngoài kia vẫn rơi, từng hạt lạnh lẽo rửa trôi đi chút hy vọng cuối cùng còn sót lại nơi tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com