Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 22

Chỉ sau năm giây sau khi quay số, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

"Dream?"

Clay đã định hỏi cậu đang ở đâu, nhưng anh nhớ ra rằng mình "không phải là Clay"

"Oh..G-George?"- Anh vờ làm giọng ngái ngủ, nhưng hơi thở hồng hộc vì chạy nãy giờ vẫn làm George thắc mắc. 

"À..chỉ là một chút..ác mộng, không có gì hết. George, anh sao vậy? Sao anh lại gọi vào lúc trễ thế?"

George bật khóc khi đang gọi cho Dream. Bên đầu dây kia liền cảm thấy chạnh lòng, anh muốn lao tới ôm lấy cậu và dỗ dành cậu ngay lập tức, nhưng lại không thể làm vậy.

"Dream..."

"Anh muốn tâm sự một chút không?"

"...có.". George kiếm đại bên đường một chiếc ghế dài rồi ngồi xuống, cậu nén nước mắt lại, cho rằng từ lúc đi đến giờ cậu đã rơi nước mắt quá nhiều, cậu không muốn bị coi là mít ướt. 

"Anh đang thích một người."


Trái tim người kia lỡ mất một nhịp.


Trái tim người kia nửa cảm thấy hồi hộp, nửa vui nửa buồn ở phần còn lại. Câu hi vọng duy nhất và cũng là đầu tiên lóe lên trong đầu Clay: Người George thích có phải là mình hay không.

"Ồ? Thế nào, người đó từ chối anh hả?"

"Không..anh chưa thổ lộ. Nhưng mà, có nhiều thứ trong đầu anh lúc này lắm Dream à." - tiếng nấc nhỏ của George Clay vẫn có thể nghe được.

Cậu kể mọi thứ mà cậu nghĩ, đến mức Clay nghĩ giả làm hai người cùng lúc cũng có cái hay của nó, anh có thể thoải mái nghe những suy nghĩ của George về anh. 

Anh biết George đang hiểu lầm hai thứ:

1. Cậu nghĩ rằng anh không thích cậu, cậu và anh chỉ đơn giản là giúp việc và chủ. Những hành động thân thiết anh dành cho cậu, anh cũng đối xử với mọi người như vậy.

2. Người anh thích hơn có lẽ là Noah, không phải cậu. Dù cậu có là hàng real hay hàng fake thì điều đó cũng không quan trọng.

Anh nghe từng chi tiết cậu kể, qua những lời ấy thì anh suýt nhảy cẫng lên khi biết là George cũng thích anh. Nhưng đâu đó trong anh cũng thấy buồn. Anh hận bản thân vì gây ra bao nhiêu thứ tồi tệ cho người mà anh yêu nhất. Đáng lẽ anh không nên hư hỏng như vậy, anh hối hận về tất cả mọi thứ, hễ chúng làm George cảm thấy buồn. 

"George"

"Ừm."

"..."

Ngập ngừng một hồi, anh cũng muốn nói tiếng lòng của mình cho George nghe, nhưng không biết đây có phải là lúc hay không. 

"Anh đang ở đâu?"

"Ừm, đâu đó trên đường về nhà thôi."

Tiếng hồng hộc lại bắt đầu to hơn. Clay vừa để máy ngay tai, vừa chạy hồng hộc về nhà George, anh biết chắc cậu sẽ không về nhà mình, mà về căn hộ nhỏ xíu của cậu. Chạy liên tục một hồi thì dừng lại ngay gốc cây cổ thụ bên đường vì hết hơi. Anh để chế độ rảnh tay, mò lại địa chỉ của George, quẹt mồ hôi đi, anh nghe George hỏi.

"Em chạy đi đâu à?"

"Em..khoan đã!"- Lúc ngước lên thì thấy George ở trước mắt mình. Hình như George cũng thấy cậu. 

"Tên Noah lại tới hay sao ấy, đợi anh một chút."

"Khoan! Anh giữ máy đi."- Nói rồi anh bước lại gần cậu. Vẻ mặt vừa hoảng hốt vừa ngạc nhiên làm Clay cảm thấy cừa buồn cười vừa vui cũng buồn, cả hai nói chung là cảm xúc đều rất lẫn lộn.

"C-Clay!?"- George ngạc nhiên tới mức suýt làm rơi cả điện thoại. Clay bước tới, ngồi xuống dưới chân anh, nhanh như cắt ôm lấy mặt cậu kéo xuống rồi hôn lên đôi môi nãy giờ đã được làm ướt bằng nước mắt kia. 

"Em yêu anh, George."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com