CHAPTER 4
Sapnap vừa đi vừa huýt sáo, người ta chỉ mói tặng cậu có chiếc móc khóa bé bé thế thôi mà cậu đã có thể tưởng tượng được lễ cưới giữa cậu và Karl luôn rồi. Tí tởn nhảy nhảy thế nào thfi bị đầu vào cột điện, cậu choáng váng lùi bệt xuống đất. Vừa chửi thầm vừa xoa đầu thì anh bắt gặp hình dáng bé bé quen thuộc của George, cậu ta đang ngã bệt dưới nền cỏ, đối diện là một anh chàng khá cao.
Sapnap vội núp ra sau, tập trung nghe xem họ đang nói gì, nhưng vì xa quá nên chẳng nghe được gì. Nhưng người con trai có vẻ đang la um sùm trước mặt George kia nhìn quen lắm nha. Anh cúi xuống nắm chặt tay George, trong khi George có vẻ không thoải mái.
"George ơi cậu mau ra tín hiệu đi, tôi sẽ giải cứu cậuuu!"- Sapnap nói thầm.
.
.
"Tôi đã bảo là cả ngày hôm nay tôi đi học ở trường, sao anh cứ bảo không phải thế hả!?"- George vung tay ra, cố gắng thoát khỏi bàn tay to lớn đang nắm chặt cổ tay cậu. Đối phương mặt hầm hầm, bóp mạnh tay, miệng quát lớn:
"Ai biết được cậu giấu tôi cái gì. Điếm thì cần mẹ gì kiến thức? Cậu ban ngày lăng nhăng với mấy thằng khác, rồi ban đêm..."
Clay lập tức bị cắt ngang bởi tiếng quát của George :
"Tôi không có! Đi học thì sao, không lẽ ở nhà đợi anh về thì banh chân ra chờ anh đâm vào rồi cả đời sống nhờ vào tinh trùng chắc !?"
Clay đang định đối lại thì bị cứng họng. Chết rồi cậu ta nói đúng quá, anh không biết nói gì hơn. Mà dù gì cậu cũng là housewife của anh, lúc về mà chả thấy tăm hơi cậu đâu anh cũng thấy bực bực, mặc dù chả biết tại sao lại bực. Đang vắt óc nghĩ xem nên đáp như thế nào thì nghe tiếng sụt sịt nha. Anh thầm nghĩ "chết mẹ rồi" xong nhìn xuống nền cỏ thì y như rằng Gogy bắt đầu khóc.
"Này..."- Clay vừa luống cuống vừa bực mình, cứ thấy George rơi nước mắt là anh chẳng nghĩ ngợi được gì, vội vã ngồi xuống dỗ cậu.
"Sao cứ hở tí là khóc thế hả? Tôi nói cho cậu biết, tôi chưa bao giờ mềm lòng trước ai, đừng có mà lôi nước mắt ra hù dọa, với lại, làm đi*m mà khóc lóc như này, người ta cũng sẽ..."
George tỏ ra không muốn nghe, đứng dậy phủi phủi quần áo, rồi bước lên ván trượt chạy ra khỏi cổng, Clay ngơ ngác vài giây rồi đuổi theo , ra ngoài cổng thì chạm mặt Sapnap, mà chắc thấy ngồi khom khom nên bị hiểu lầm thành ăn xin, Clay vội tiếp tục đuổi theo George.
"Sapnap?"- Thêm một phen giật mình nữa, cậu quay phắt ra sau.
"Quackity!"- Sapnap đứng dậy phủi đồ, sau đó nhận lấy lon Monster Ultra từ tay Quack, tu một hơi.
"Kể cậu nghe, lúc nãy tôi vừa thấy George bị ai đuổi nha, từ căn nhà đằng kia, đuổi ra tận đầu 7th street..."
Quackity thở dài chen ngang, tay phải vuốt mặt, "là sếp tôi, hình như mấy nay cậu ta vớ được tên nào đấy, bình thường thì 419, nhưng đợt này chắc cậu ta vướng George dài dài."
Sapnap đỡ lo, cười cười :
"Nói xấu sếp như vậy không chừng lại bị đuổi bị bây giờ".
Quackity cười, điện thoại trong túi quần bỗng rung lên hai tiếng, cậu lôi ra, sau đó thấy mấy dòng tin nhắn liền hầm hầm y như Clay lúc nãy.
Hết chapter 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com