Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 40 /smut/

[smut warning, sensitive contents].

Anh ngồi trong phòng, chính xác là trên giường, chân này gác lên chân kia, vẻ mặt thích thú nhìn chằm chằm vào một thứ xinh đẹp đối diện. Một tay đặt lên trên đùi phải, hiện đang gác lên bên còn lại, gõ gõ từng ngón xuống đùi, tay kia chống cằm, mắt nhìn không chớp.

Cậu ngồi trên chiếc ghế Extreme Zero V, chiếc ghế gaming yêu thích mà anh chưa từng cho ai ngồi vào, hai chân thẹn thùng gác ở hai bên vành ghế, cậu ngả đầu ra sau, hai tay buộc vào nhau bằng một chiếc cà vạt anh thường mang ghi đi làm, bằng một cách thần kì và khó khăn nào đó mà được cột cố định bên trên.

"Thế nào? Chiếc ghế này tiện thật ấy chứ, sài gần 2 năm trời mà không hề biết nó có chức năng massage lưng đấy".


Là do cậu tò mò, sờ mó rồi đột nhiên tìm ra, quả là chiếc ghế này đặc biệt, thảo nào lại ngốn nhiều tiền tới vậy, bản thân anh ta không hề để ý đến giá cả trên trời cho một chiếc ghế nếu bình thường sao? 


Dù gì cũng vốn có chức năng là đấm lưng, nhưng chí ít cũng phải cho nó nhẹ một chút chứ, đã không có đồ điều khiển độ mạnh nhẹ, lại còn rung lắc đến mức...không chịu nổi thế này.

Phần cơ máy đằng sau, vị trí ở dưới thắt lưng, rung mạnh tới mức nghe được âm thanh của nó, khiến cả đằng trước lẫn một chút hai bên đùi của cậu rung lên.


George thở mạnh, hông cậu cảm thấy nửa phần dễ chịu, nửa phần khó chịu mà ngọ nguậy đưa đẩy. Cậu muốn xích tới một chút, như thế sẽ đỡ hơn phần nào, mà khổ nổi tên đối diện kia lại không cho phép ấy chứ.

Clay cười khì, cảm thấy thỏa mãn.



Trước đó là do cậu tò mò.

Chiếc ghế này vốn dĩ là vật yêu thích của Clay, anh đã có lần dặn cậu đừng nghịch lung tung chiếc ghế này, nếu nó bị hư hỏng gì thì anh sẽ không vừa ý đâu. Cậu gật dạ là thế, chứ trong lòng vẫn muốn biết chiếc ghế đã ngốn cả đống tiền này có gì mà đặc biệt.

Cậu vào phòng lúc anh đi làm, ngồi vào chiếc ghế đặc biệt. Cảm giác thoải mái ập tới khiến cậu phải ghiền mắt lại và thở dài ra một hơi với âm thanh the thé. Chiếc ghế bọc da vài phần, vải vài phần, thậm chí có cả chất lông mềm mềm mà cậu không biết rõ xuất xứ của nó, mang lại một lúc rất nhiều cảm giác thoải mái.

Cậu đánh một giấc ngon lành trên chiếc ghế của anh, lúc tay thõng xuống, mới vô tình chạm vào công tắc.

Chiếc ghế đột nhiên rung lên, phá hỏng giấc ngủ ngon của cậu, lúc càm ràm vì bị đánh thức xong, cậu mới hoảng hốt nhận ra mình vừa làm gì. Cái ghế rung lắc mãi, cậu thì không biết tại sao, trong lòng vì hoảng vừa sợ. Đồng hồ lại điểm bảy giờ tối, giờ này thường lệ Clay sẽ về nhà, nếu cậu không mau tìm cách tắt nó đi thì cậu chết chắc.

Người ta bảo "sợ thứ gì thì nó sẽ xảy ra" quả không sai, lúc đang mò mẫm tìm cách tắt đi thì chuông cửa reo lên âm thanh quen thuộc, đối với George lúc này lại vô cùng đáng sợ.

"Georgie?"

Anh quẳng chiếc chìa khóa lên bàn rồi đi tìm cậu, lúc vào phòng vì nghe thấy chút âm thanh lạ, mới thấy cảnh gì đang diễn ra.

George cứng đờ nhìn anh, bên cạnh là chiếc ghế mà cậu vẫn chưa biết cách tắt.

"George anh làm gì đấy?"- Clay bước vào phòng đóng cửa.


Thôi toi.


George sợ quá mà tuôn nước mắt luôn, cậu rưng rưng, nhìn anh biết chắc là mình không xong tới nơi, dù thường ngày anh có dễ dãi và nuông chiều cậu như thế nào.

.

.

.

.

"Georgie, anh thả hồn đi đâu vậy?"

"Hơ.."- Cậu giật mình, nhìn về hướng người kia đang đứng lên và tiến lại gần.

"Chiếc ghế rất thoải mái đúng không, anh hưởng thụ nó đến thế mà."- Clay lướt tay lên phần đùi non của cậu, khiến cậu rùng mình lên một cái, từ miệng phát ra âm thanh nhỏ.

Anh quỳ xuống trước mặt cậu, ngả đầu dựa vào một bên đùi cậu, ngây thơ ngước lên nhìn cậu, tóc anh xù xì cạ vào phần da mỏng, khiến thứ kia của cậu dựng lên, che đi một phần gương mặt điển trai của anh.

"Dream.."

Anh không báo trước mà ngậm vật kia vào miệng.

"Wahh.."- George ngả đầu ra sau hơn nữa, miệng tách ra mà phát ra âm thanh khiến người khác đỏ mặt. Âm thanh này của cậu tạo ra, chỉ có anh mới có thể nghe được.

Anh đưa đầu lên xuống, không để thứ kia chạm vào răng mà khiến cậu thoải mái vô cùng.

Cậu muốn đưa tay xuống giữ lấy tóc anh, nhưng không tài nào thoát ra khỏi chiếc cà vạt đáng chết kia được.


Cậu bắn vào miệng anh chỉ trong gần tám phút.


"Woah, anh ra nhanh đấy nhỉ".

"I-im đi"- Cậu đỏ mặt, cúi đầu xuống không dám nhìn anh.


"Là do anh đấy chứ, em đã bảo từng tò mò cơ mà".

George cau mày nhìn anh, môi bặm lại. Cậu định khép chân lại, Clay lập tức giữ lại. Tưởng anh lại làm cho cậu lần nữa, nhưng anh lại nới lỏng chiếc cà vạt kia cho cậu. Đang mừng chưa được vài ba giây, cơ thể nhỏ của anh lập tức bị người kia lật lại.

"Này!"

Clay chưa tháo hẳn cà vạt, chỉ sợ nếu lật lại mà không khiến nó lỏng ra đôi chút sẽ khiến cổ tay anh có vết hằn. Hai cánh tay chưa được tự do cử động bao lâu lại bị cột chặt vào lần thứ hai. 

Cậu chống hai đùi lên ghế, gợi cảm hết mức chổng hông lên dù không muốn mấy. Chiếc máy trong ghế kia vẫn chưa được tắt, vì cơ bản hai người vẫn chưa tìm được công tắc nằm đâu.


Chát.


Anh vỗ bộp một cái vào mông cậu, để lại trên đó một vết hồng loang tròn. George kêu lên vì bất ngờ, và cũng vì đau nữa. Tư thế này, cậu không thể ngoái lại nhìn anh định làm gì được.

Cảm giác mát lạnh của một thứ chất lỏng chảy từ trên xuống phía sau của cậu, cậu rùng mình nhẹ lên, chai gel từ đầy cả tuýp chỉ còn hai phần ba.

Anh lướt tay xoa nơi tư mật đằng sau, nới lỏng một chút để còn làm chuyện kia.

"Ưm, khoan, Clay..."

Sau một hồi dạo đầu, phía dưới của anh căng như bong bóng, khiến phần vải phía trước bị kéo căng khiến anh cảm thấy khó chịu. Tiếng zip quần được kéo xuống cho cậu biết chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, cắn nhẹ môi và chuẩn bị tinh thần.

Anh cùng thứ to lớn kia đùa nghịch xung quanh một chút, sau đó dứt khoát tiến vào, khiến câu kêu lên. 

Một con hổ to lớn đang ở tuổi mà nó mạnh mẽ nhất, sau khi đi dạo chơi bời liền bị sức hút của chiếc hang bao trùm bởi bóng tối, như đang thách thức và kêu gọi bản thân nó, lập tức khiến nó lao vào không kiểm soát.

George vừa bị lực tác động từ phần rung của ghế, vừa chịu tác động của Clay, làm cho không chịu nổi mà thật sự rên tên anh.

Anh nhấp mạnh theo nhịp, vẻ mặt hưởng thụ mà thở cũng dồn dập như cậu. Cậu bắn lên ghế anh lần thứ hai, khiến anh càng thấy hưng phấn. Vỗ thêm một cái vào phía bên kia, mông cậu lại xuất hiện thêm một vết đỏ ửng. 

Anh phóng một chất dịch nóng đặc vào bên trong cậu, tuyệt không ra ngoài một giọt nào. George giật nhẹ lên vài cái, sau đó cả người đều rã rời thả lỏng, khiến phần đằng sau còn cong hơn nữa.

Clay để sát vào cậu, cúi người xuống rồi luồn hai tay lên phần trước ngực cậu mà xoa nắn nhẹ nhàng.

George trên mặt đương nhiên chảy hai dòng nước mắt, kêu tên anh nhỏ nhẹ mà khẽ chìa môi ra. Clay đỏ mặt, cười thành tiếng rồi ép môi mình lên môi đối phương như mong muốn của người kia, tạo nên tiếng nhóp nhép ma mị.

Chiếc ghế này, cậu tuyệt đối sẽ không dám tò mò mà nghịch ngợm lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com