CHAPTER 9
[nsfw]
Đó là một buổi sáng khá lạnh vào cuối tuần, Sapnap tới sân trượt vào bảy giờ sáng và Karl đã ở đó từ lúc nào.
"Chào."- Karl ngước lên chào anh, miệng cười mệt vì chạy nhảy nãy giờ.
"Chào."- Sapnap cười, thảy ván xuống đất, anh chống nạnh hỏi.
"Nào bắt đầu chứ?"- Sapnap kéo cậu đứng lên. Anh nhấc nhẹ cậu đứng lên ván, sau đó tự mình làm mẫu.
"Một chân để xuống như này, lướt nhẹ để đẩy ván.."
Karl vừa nghe vừa làm theo, cậu chỉ biết là có Sapnap thì có té như nào cậu cũng sẽ không lo mình bị thương nặng. Karl từ từ đẩy đi, cậu trượt một đường ngắn, sau đó là một đường dài, dáng người nhỏ lướt trong gió, khé lay mấy bụi cây khi cậu lướt ngang qua, mái tóc bay nhẹ khi những lọn gió đáp xuống mỗi khi cậu cua nhẹ ở các góc đường. Sapnap đứng thẩn ra, anh nhìn cậu không chớp mắt, đến khi Karl trở lại, hỏi "thế nào?" anh mới giật mình.
"À ờm, cậu trượt hay lắm!"
Karl cười khoái chí, sau đó nắm lấy cổ tay Sapnap, "nào trượt chung đi, anh dạy tôi làm vài cú surfing cao cao đi haha.", cậu nói xong thì tự mình làm thử một cú, lần thứ nhất sắp chạm được cạnh đỉnh nên cậu thử lần nữa, nhưng hình như cậu không để ý, bánh ván kẹt trên cạnh, còn cậu bị bật ra, rơi từ trên cạnh xuống.
"Té bằng bả vai đi!!"
Sapnao lao như bay tới giữa đường của khu trượt chữ U, đưa tay đỡ đối phương. Karl hoảng nên cậu nhắm tịt mắt lại, răng nghiến chặt.
Lúc mở mắt ra thì cậu đã nằm gọn trong vòng tay Sapnap rồi. Hai tay Sapnap ôm gọn cậu trong lòng, hai mắt anh cũng nhắm, đôi mày hơi cong lại, lúc ổn định thì Sapnap thả ra, lay lay xem xét hỏi cậu có sao không.
"Tôi...không sao."
"Phù."
"Xi-xin lỗi."
Sapnap nhìn cậu, mở to mắt xua tay, khẽ xoa đầu cậu.
"Không sao, trượt ván ấy mà, mấy cái này hồi trước tôi gặp suốt, không sao, trật mắt ếch, mắt cá mắt trâu gì gặp suốt ấy, cậu không sao là tốt rồi."
Karl thấy cảm động ghê, cậu đứng lên phủi phủi đồ, sau đó quyết định khao Sapnap một chiếc bánh sừng bò nóng hổi ở chiếc xe bán bánh tỏa ra mùi thơm phức gần đó.
Hai người xếp hai chiếc ván cam tím cạnh nhau, ngồi kế nhau trên ghế, tay cầm bánh, tay kia cầm một ly trà, miệng cười nói vui vẻ. Cảm giác hạnh phúc chập chờn trong lòng cả hai. Sapnap nhìn người con trai đang cười nói vui vẻ cạnh mình. Karl thấy vậy, cậu cũng mắt đối mắt với anh.
"Tóc anh đẹp nhỉ."- Karl buột miệng khen.
Sapnap bỗng thấy mình lâng lâng, lần đầu cậu nghe có người khen tóc mình đẹp, có lẽ vì cậu thường đội nón lưỡi trai nên cũng ít khi thấy lắm. Được nghe Karl khen còn đã hơn 10 lần nghe Dream khen ấy chứ. Cậu với Dream là bạn cùng phòng, cũng cùng làm streamer được khá lâu, nhưng mà vì công việc nên gần cả năm nay Sapnap chưa gặp lại Dream. Cũng phải, một năm đâu có ít, hỏi sao lúc trước nhìn thấy anh đuổi theo George hai người chưa nhận ra nhau.
"Về không, sau đó chúng ta cùng chơi Minecraft."- Karl gợi ý, Sapnap đồng ý, anh nắm tay Karl kéo cậu dậy, cả hai xách ván rồi tản bộ về nhà Karl.
.
.
.
"Cậu đã không ngủ?"- Clay ngồi dậy sau một giấc ở trong phòng George từ hồi tối, lúc anh vào nhìn George học bài sau khi đi tắm.
"Ờm, tôi chưa xong bài, chào buổi sáng Clay."- George nói với giọng rõ mệt mỏi, cậu ngáp ngắn ngáp dài cả tối, hai quầng thâm hiện rõ dưới mắt cậu.
"Trông cậu tệ lắm."- Clay đứng lên, dùng tay vuốt gọn tóc rồi đi tới bàn học của George, đóng tập sách của cậu lại.
Clay nhấc cậu vào phòng tắm, tự mình xả nước rửa mặt cho cậu.
"Cứ thế này thì tôi mới là người chăm sóc cậu chứ không phải cậu đâu."
"Đừng, để tôi tự.."- Đang nói thì Clay xen ngang, anh nhấc cậu vào bồn tắm.
George không biết cái gì đang xảy ra, Clay cởi chiếc sweater đã ướt sũng ra, cầm vòi xối từ đầu xuống lưng.
"Ha..."- George với tay vặn nút quay cho nước ấm một chút. Clay vẫn không ngừng xối, anh bước hẳn vào bồn, chống hai đầu gối quỳ xuống hai bên hông George, tay xoa xoa đầu cậu. Anh vừa kì cọ cho cậu vừa hỏi:
"Anh biết mấy giờ rồi không?"- Và George quay phắt sang nhìn đồng hồ và mong rằng cậu vẫn chưa muộn. Nhưng có vẻ không như mong muốn, đồng hồ chỉ đúng 8am, và 7:45am trường đã đóng cổng.
"Ôi không.."- Cậu vuốt vuốt mặt. Clay đứng lên, đưa cậu vòi tắm.
"Cậu định để tôi cởi quần cậu ra rồi tắm từng chút cho cậu như một đứa nhóc à."
George đỏ mặt, cậu huơ đại vòi sen quanh người trong khi đợi Clay ra ngoài. George ngâm mình trong làn nước ấm, cậu tưởng tượng nếu để Clay tắm cho cậu thì sẽ như thế nào, đúng là không thể tưởng tượng nổi.
.
Cậu đánh răng rửa mặt, mặc một chiếc quần ngắn đen rồi bước ra phòng lau người sau khi nghe tiếng đóng cửa. "Chắc Clay đi làm rồi.", George lau lau tóc rồi khoác khăn trên cổ, cậu ra phòng khách kiếm đồ ăn sáng.
"Ầy."- Clay đứng ngay bếp, nhìn chằm chằm vào cậu.
"Cái đ* anh chưa đi làm à?!"- George vừa hỏi vừa chạy vào phòng. Clay bật cười, trông cậu giống như con vịt ướt sũng vừa bị bắt quả tang.
"Hôm nay là thứ bảy mà, cậu nghĩ xem nếu là trong tuần thì tôi lay cậu dậy đi học rồi."
"Anh cũng đâu nhất thiết phải kêu tôi, tôi cũng có báo thức mà."
Clay im lặng, anh đưa cho George một chiếc hotdog rồi tự rót cho mình một ly Rum.
"Sáng sớm mà anh đã uống rượu rồi."
"Đâu nhất thiết là tối mới được uống."
Cả hai cùng ngồi trên ghế sofa, quyết định xem một bộ phim kinh dị. Thật đúng là ăn uống hoạt động chẳng đúng giờ gì cả.
.
.
George vốn không thích xem phim kinh dị, nhưng mà Clay muốn coi nên cậu cũng không đổi. Đến mấy lúc có jumpscare, tim cậu như muốn rớt ra ngoài. Màn hình đen kịt lại, sau đó là tiếng hét max volume rồi gương mặt trông như vừa phê cần vừa rách toạc ra hiện trước màn hình. George giật mình, cậu quay sang núp đầu vào người Clay. Anh kia thì khỏi nói rồi, mặt nửa nghiêm túc nửa khoái, anh nốc nốt ly rượu rồi vỗ nhẹ đầu cậu.
Bộ phim kéo dài 2 tiếng đồng hồ, George thề sẽ không bao giờ đụng đến phim kinh dị nữa.
Hai người quyết định ăn beefsteak cho bữa trưa.
"Nghe nói cậu trước kia là streamer hả?"
"Đúng vậy, giờ tôi vẫn làm mà, có điều máy móc vẫn chưa chuyển kịp sang đây."
"Cậu stream một mình?"
George vừa nhai miếng bò vừa trả lời, khiến má cậu phồng lên.
"Không, tôi stream về game, với một anh chàng tên Dream. Tôi stream với anh ấy khá lâu rồi, cũng khá thân đấy, mà có điều tôi chưa biết mặt anh ta."
"Ừm hửm?"- Clay cười cười rồi nuốt miếng thịt cuối cùng. George vẫn tiếp tục nhai, tay kia chỉa chỉa chiếc nĩa.
"Mà nói mới nhớ, giọng của anh khá giống Dream nha, vì nghe qua thiết bị nên tôi cũng không rõ ngoài đời giọng cậu ta như nào. Mà sao anh biết."
"Sapnap bạn cậu."
George ngừng nhai.
"Anh biết Sapnap à?"
Clay gật gật, ra vẻ đương nhiên, "Cậu ta quen Quackity, Quackity cùng công ty với tôi, đương nhiên là có nghe kể một chút, trái đất hình tròn mà."
"Ùm.."- George cụng ly với Clay uống nốt ly nước ép rồi đứng lên dọn dẹp. Đang định để vào bồn rửa thì bất cẩn thế nào làm rớt chén gia vị, sốt ở trong bắn tung tóe ra sàn trộn với mạnh vỡ của chén khi bị va đạp xuống nền sàn.
"Này."- Clay đứng lên bước tới. Anh giúp cậu để trước đống chén cậu đang cầm vào bồn, chứ rớt nữa thì toi. George hoảng hốt ngồi thụp xuống nhặt đống mảnh vỡ, Clay cúi xuống nâng tay cậu lên.
"Nguy hiểm lắm, để tôi dọn cho."
"Xem kìa, lỗi của tôi mà."
Nói rồi cậu tiếp tục nhặt lên, mắt rõ mắt mờ lại bị thương lần nữa. Mảnh vỡ chém ngang ngón tay cậu, máu bật ra.
"A."- George rụt tay lại, vết thương khá sâu khiến máu chưa ngừng chảy. Clay tặc lưỡi, anh cau mày kéo tay George vào vòi nước.
"Đã bảo là để tôi làm cho, có xót không?"
"Ừm một chút."
George thở dài, Clay đột nhiên để ngón tay George vào trong miệng mình. George giật nhẹ lên, hỏi.
"Anh làm gì vậy?"
"Cha tôi từng bảo nếu làm như vậy máu sẽ không chảy nữa."
"Hay vậy sao."- một lúc sau thì máu ngưng chảy thật, cậu quét nốt đống kia rồi đem vứt, Clay phụ cậu rửa chén để không gây ra bất cứ gì rủi ro nữa.
.
.
.
Hai người cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, không thì ra ngoài sân tưới cây. Sân khá rộng nên Clay trồng khá nhiều loại cây hoa. George sáng nào cũng ra tưới và tỉa cho chúng.
"Anh xem mấy chùm phúc bồn tử này."- George hớn hở kéo tay Clay lại xem. Clay cười, gật gật đầu rồi khen.
"Cậu chăm tốt đấy nhỉ?"
"Nghề tôi mà. Này, bữa nào hái vào làm mứt đi, cái này mà nấu mứt thì ngon lắm."
"Được."
George cười, cậu xách đồ nghề làm vườn để đem cất. Đang đi thì đầu cậu giật lên một cái, sau đó là bị choáng.
Cậu ngã thụp xuống, tay kia ôm nửa mặt nửa đầu, điều cậu nhận thức được là sau đó nghe tiếng la của Clay rồi trước mắt tối om. Chắc chắn là vì bữa học xuyên đêm tối qua, cậu chỉ biết tặc lưỡi tự trách rồi ngả người đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com