Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•LilLow• h e a l t h y

inspire: yang phan.

***

mai thanh an gặp lại trần trung hiếu, sau gần nửa năm chia tay.

gã vẫn như thế, cái vẻ ngoài trông thì bất cần nhưng thực chất lại là gã trai ngô nghê. vẫn sự điên dại trong ánh mắt, vẻ tệ hại nhưng ấm áp đầy quyến rũ mà em đã yêu ngay từ lần đầu gặp mặt.

"thằng đó không phải gu em."

trần trung hiếu hút điếu thuốc, giả vờ như chỉ là cũng đứng đợi ở bên đường như em, khi em đang đợi người yêu mình mua vài thứ ở cửa hàng đối diện. 

"anh muốn gì?" - mai thanh an cố tỏ ra không còn cảnh giác với gã, nhưng trong đáy tâm, em khẽ rùng mình.

"chỉ là anh nhận ra anh vẫn yêu em."

"anh chẳng yêu ai ngoài chính bản thân mình!"

em nói câu đó bình thản. trong phút chốc, khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên gã như thước phim tua lại. gã là tình đầu của em, vì thế em yêu điên dại. những bữa tiệc từ đêm đến sáng, những cái ôm chặt trong tiết trời se lạnh đêm đà lạt. sự ấm áp khi ngồi trong lòng gã làm nhạc suốt đêm. và cả những lần làm tình không ngừng nghỉ.

yêu gã, lần đầu, em cảm giác như mình được quỷ satan mời đến yến tiệc dưới địa ngục. sa đọa, nhưng vui.

"chúng ta không thuộc về nhau nữa."

mai thanh an kéo lại mũ của chiếc áo hoodie, em tiến sang bên kia đường khi nhận ra người yêu của em chuẩn bị bước ra khỏi cửa hàng. em khoác tay anh rồi cười xinh đẹp, để anh nhéo nhẹ lấy má mình, rời đi với một chút cảm giác thành tựu.

***

anh về nhà, với vài món đồ khuyến mãi mua 1 tặng 1 ở mấy cửa hàng quần áo đại hạ giá. bồ đồ công sở của anh xộc xệch, cũng rẻ tiền so với tiêu chuẩn của em. gương mặt đẹp trai của người hớn hở.

"em! anh thèm bún mắm."

"ừ! nay em cũng không nấu cơm."

thế là cả hai lại đèo nhau trên con xe ghẻ của anh, đi dạo vòng vòng rồi đi ăn bún mắm. anh lại kể cho em nghe những chuyện hằng ngày, yên bình. 

đến chán ngấy.

"cuối tuần mấy anh em ngoài hà nội của em vào đây, em đã hẹn họ đi uống rượu." 

"em có lịch đi tập gym với anh mà?" - người nói với em, nhoẻn miệng cười, chất giọng miền nam vẫn nhẹ nhàng không chút trách móc.

mai thanh an ngán ngẩm, buông đũa.

"thật sự em chán mấy bài gym chết đi được."

lần này người bật cười lớn hơn.

"nó sẽ đốt calo trong cơ thể bé."

giây phút đó, em nhìn anh. trong lòng cảm xúc lẫn lộn. phút chốc, em nhớ gã - cuộc tình khốn nạn. mùi nước hoa santal 33 của gã. cả cái điệu cười lúc trong bar, và hút cỏ. 

tối đó, em và anh làm tình. mai thanh an thích cách người cười và rên rỉ thỏa mãn mỗi lần tiến vào sâu trong cơ thể mình, cách người cố gắng khiến em thoải mái, hay mấy cái chiêu kéo dài cuộc yêu mà người học lỏm trên mạng.

đến giữa đêm, mai thanh an châm một điếu thuốc lá. trần trụi trên giường, anh nói khẽ:

"em lại quên rồi..."

"quên gì cơ!?" - mai thanh an toan đưa điếu thuốc lên miệng.

"đừng hút thuốc sau khi làm tình. anh biết là sống lành mạnh không vui tý nào, nhưng nó thật sự tốt."

em cười, rồi dập điếu thuốc.

***

sau lần gặp nhau ở trước cửa hàng hôm đó, trần trung hiếu đã liên lạc lại với em qua số điện thoại cũ. gã bắt đầu khiêu khích em.

trần hiếu

anh có bữa tiệc này, đảm bảo bé hư sẽ thích nhé. 

trước đây khi anh quất em ở ban công, hay ở nhà tắm, em nói anh là nhất. sao mà ai có thể thay thế được?

mai thanh an cố gắng phớt lờ tin nhắn của gã, nhưng không thể. 

có lẽ anh cũng nhận ra sự thay đổi của em, khi em bắt đầu hút thuốc nhiều hơn. và mai thanh an liên tục từ chối gần gũi người.

"em vẫn ổn đúng không?" - người nhẹ nhàng hỏi em.

"em ổn." - mai thanh an nói dối.

thế rồi, anh kéo em vào những "cuộc chơi" lành mạnh nhiều hơn. tập gym. ngủ sớm. đi học thứ gì đó. một tối, anh cáu gắt khi em hủy tập buổi tập yoga. tất cả bùng nổ. em gào lên:

"dẹp quách mấy cái trò lành mạnh đó đi!"

"vậy em tính sao? em muốn làm một thằng nhóc hư hỏng suốt đời?"

"anh im ngay!"

mai thanh an tát vào mặt anh. không gian chợt thu bé lại, tĩnh lặng. anh nhìn em, sửng sốt, bàng hoàng. phút chốc, em chợt nghĩ đúng là con người này và mình không thuộc về một thế giới.

"anh không hiểu. anh không hiểu."

tối đó, mai thanh an bỏ qua nhà bạn ngủ. rồi em nhắn tin cho gã.

thanh an

mai gặp nhau đi.



tối hôm sau, mai thanh an ăn bận thật bảnh bao. những bộ đồ lấp lánh đắt tiền lâu lắm rồi mới được dùng lại. em trở thành một người sành điệu, như em đã từng.

trần hiếu

anh đến rồi nè bé.

mai thanh an hớn hở xuống nhà, trần trung hiếu đến đón em bằng chiếc xe motor đắt tiền. gã phù phiếm xa hoa. lúc đó, em nhào đến lòng gã, để gã ôm lấy eo mình. gã tính hôn lên môi em, nhưng bất ngờ, em né tránh gã.

"chưa phải lúc."

cả hai nói chuyện với nhau. chuyện về những chiếc đồng hồ, những đôi giày hiệu mới ra mắt. trần trung hiếu nháy mắt, rằng nếu em nói muốn, em sẽ có tất cả.

"anh biết em sẽ trở lại." - trần trung hiếu nói khi đang gỡ mũ bảo hiểm cho em.

"là sao?"

"em sẽ không thoát khỏi cảm giác này được."

mai thanh an nhìn gương mặt gã gần trong gang tấc. chợt, em cảm thấy chán ghét cái vẻ cười cười đắc thắng của gã khi nói về mình như thế. em nhớ lại lời anh. "sống lành mạnh không vui tý nào, nhưng nó thật sự tốt."

trần trung hiếu dẫn em đến căn phòng trong một biệt thự xa hoa, vẫn là những bữa tiệc trong ký ức của em, nhưng có vẻ nó cũng có thay đổi. trở nên lố bịch hơn. em ngây người. phút chốc, mai thanh an nhận ra mình chẳng yêu gã, mà chỉ yêu thích cái cảm giác cung phụng mà gã ban tặng cho mình.

gã ghé vào tai em, bàn tay ấn nhẹ nơi eo. rồi hôn lên má em.

"anh yêu em."

trần trung hiếu cười tươi rói, gian trá đến lạ. mai thanh an khẽ đẩy gã ra.

"chúng ta không thuộc về nhau."

rời khỏi, băng qua đường, mai thanh an để gã ở lại. trần trung hiếu gào thét, bảo rằng em là thằng điên. nó như lời trù ếm, như tiếng gọi của cuộc đời độc hại.

rút điện thoại ra, em nhắn tin cho anh

người yêu anh

mình đi ăn bún mắm không anh? em thèm...

người yêu em

gửi định vị của bé cho anh đi.

lau mùi cơ thể gã trên má mình, em trở lại với anh. và rồi em sẽ hôn anh cuồng nhiệt, một nụ hôn bắt đầu.

"sống lành mạnh không vui tý nào, nhưng nó thật sự tốt."

end.

long time no see =)))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com