Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‹ 1 ›

Mưa giông gió lớn đã kéo dài hơn một giờ đồng hồ, cả căn nhà to lớn đều chìm đắm trong sự lạnh lẽo và u ám bởi cơn mưa trắng toát không ngừng trút xuống. Và cô ấy đã ngồi suốt hơn một giờ đồng hồ trong căn phòng tối đen, ánh mắt sắt lạnh hệt như nhiệt độ ngoài trời kia, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về một điều.

"Ba mẹ, hãy đợi con, con nhất định sẽ trả thù cho ba mẹ!"

Sau cơn mưa, trời lại sáng, căn biệt thự nhà Thongkham lại đón chào một ngày mới với tiếng chào hỏi niềm nở của cô bé nhỏ.

"Con chào dì Nut~"

"Chào Belle, cô chủ đang đợi con trên phòng đấy."

Belle tươi cười gật đầu chào dì quản gia một lần nữa rồi lon ton ôm túi đồ chạy lên lầu hai. 

Belle đứng trước cánh cửa gỗ màu trắng, trên cửa còn có bảng tên "Lilly" được chính tay cô và em trang trí, mỗi lần nhìn lại đều khiến Belle cười mãi không thôi.

"Lilly ơi, em đến rồi này~"

Belle gõ cửa, bên trong nghe tiếng bạch bạch vội vã, chẳng để em chờ lâu, cửa đã mở ra.

"Belle~ Lilly chờ Belle lâu lắm rồi đó~ Sao hôm nay Belle đến trễ vậy?"

Một cô gái cao lớn, trên người còn đang mặc đồ ngủ nhân vật hoạt hình, giọng nũng nịu đầy trách móc Belle.

"Sáng nay em chờ mua được bánh xếp cho Lilly nên đến trễ. Lilly đừng giận em nhé~"

Belle quả thật có mua bánh xếp cho Lilly, còn thức thật sớm để mua được chiếc bánh thơm ngon đầu tiên cho cô. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt đầy thoả mãn của Lilly khi được ăn món yêu thích là Belle đã mãn nguyện, không thấy mình chờ đợi mệt mỏi gì cả.

"Oa~ có bánh xếp sao? Belle mua bánh xếp cho Lilly thật sao? Gần đây ông nội còn không cho Lilly ăn bánh xếp nữa..."

Lilly bĩu môi, ánh mắt rưng rưng, nhưng khi nhìn đến túi bánh còn nóng hôi hổi trên tay Belle, ánh mắt ấy lại sáng rực lên, đôi tay muốn đưa ra cầm lấy nhưng sợ ông nội nhìn thấy lại rụt tay về.

"Lilly muốn ăn bánh xếp không?"

Belle nháy mắt hỏi, còn không quên đưa lên cho Lilly ngửi hương thơm ấy rồi nhanh tay kéo về.

"Muốn chứ~" 

"Vậy thì Lilly đi thay đồ đi, để em chuẩn bị đồ ăn sáng cho Lilly."

Nghe được ăn bánh xếp, Lilly không đứng đó nữa mà đóng sầm cửa lại, để Belle đứng bên ngoài ngơ ngác nhưng rồi chợt nở nụ cười.

"Lúc nào cũng chỉ có bánh xếp..."

Belle mang theo túi bánh đi xuống phòng bếp liền gặp được ông nội của Lilly. Ông đang uống trà nóng, ánh mắt vẫn dõi theo em từ lúc em bước xuống cầu thang, vẻ mặt đầy suy tư xen lẫn vui vẻ.

"Cháu chào ông nội."

Ông nội gật gù, còn không quên trách cứ Belle.

"Belle, cháu không cần quá nuông chiều Lilly đâu, chỉ khiến cháu thêm mệt mà thôi."

Ông nội đã nhìn thấy Belle bên cạnh và chiều theo từng sở thích của Lilly suốt hơn mười năm, và cũng quãng thời gian đó, ông đã tự dằn vặt chính mình rất nhiều vì không bảo vệ được cho Lilly, khiến cháu gái ông trở thành như vậy...

Trở thành một đứa trẻ mãi không lớn, thân xác phát triển nhưng trí óc vẫn là một đứa bé sáu tuổi...

Đó là điều ông hối hận nhất, cũng là điều khiến ông càng ra sức bảo vệ Lilly sau này, dù rằng trước đó ông đã không quan tâm đến Lilly, chỉ cho đến khi mọi chuyện xảy ra, ông mới cảm nhận được tình yêu thương và sự quan trọng của Lilly đối với mình.

"Ông nội, cháu không mệt, ông không cần lo cho cháu."

Ông nội đã ngoài bảy mươi, chuyện gì mà ông chưa từng trải qua. Với biểu hiện của một cô bé đôi mươi như Belle, ông còn nhìn ra rất rõ ràng, chỉ là lực bất tòng tâm.

Belle biết ông rất lo cho em, dù không cùng huyết thống nhưng ông lại thương em hệt như Lilly, và ngày nào Belle cũng đến biệt thự của họ Thongkham để chăm sóc cho ông nội cùng Lilly. 

Tất cả đều là nguyện ý!

Belle nấu một ít sữa ấm rồi đổ ra ly cho Lilly, xếp bánh ra đĩa rồi để vào chỗ của Lilly hay ngồi. Ông nội nhìn Belle lại càng thấy ấm lòng, vì có Belle, ông và Lilly mới không cảm thấy cô đơn ở căn biệt thự này.

"Belle, sau này có ai bắt nạt cháu, cháu cứ nói với ông, ông sẽ bảo vệ cháu."

Belle mỉm cười gật đầu, đương nhiên là vì em cảm động trước tình cảm mà ông nội dành cho em, nhưng em cũng không phải là người yếu đuối để ai cũng có thể bắt nạt được.

Nhất là khi em phải bảo vệ Lilly...

"Cháu cảm ơn ông nội."

"Ông nội~ Belle~"

Lilly í ới chạy từ trên lầu xuống, môi hồng nở nụ cười tươi và chạy thẳng đến đĩa bánh xếp mà Belle đã chuẩn bị cho mình, nhưng ánh mắt lại lén nhìn sang ông nội, có chút nũng nịu ôm lấy cánh tay ông.

"Ông nội~ ông nội cho Lilly ăn bánh xếp nha~ Belle đã mua cho Lilly đó ông, không ăn là phụ lòng của Belle đó~"

Ông nội liếc Lilly, khẽ thở dài.

"Dù ông không cho thì cháu vẫn ăn đúng không?"

"Không phải mà ông nội. Bánh này là Belle mua cho cháu, nếu không ăn thì Belle sẽ buồn lắm đó."

Lilly lập tức quay sang Belle giở giọng nũng nịu kêu cứu.

"Belle nói với ông nội giúp Lilly đi~ Nếu Lilly không ăn thì Belle sẽ buồn mà, đúng không?"

Belle cầm lấy bàn tay Lilly xoa xoa an ủi, nếu không có ông nội ở đây, có lẽ em đã nhéo má cô cho thoả thích vì sự đáng yêu ấy, nhưng vẫn phải kiềm nén lại.

"Hừ, cháu ăn đi. Chuyện gì cũng nhờ đến Belle!"

Được thoả ý muốn, Lilly không chần chừ mà cầm hẳn cả chiếc bánh lên ăn. Belle ngồi bên cạnh, hết nhắc nhở Lilly ăn chậm lại rồi đến lau vết dầu bóng loáng bên khoé môi cô, tận đáy mắt đều tràn đầy vẻ cưng chiều.

"Hai đứa cứ tự nhiên, ông đi ra ngoài vườn một chút."

Đợi ông nội đi ra vườn, Belle mới vươn tay nhéo má Lilly, khiến cô đang ăn miếng cuối cùng còn phải dừng lại trách móc.

"Belle~ sao Belle lại nhéo má Lilly? Mai mốt hai má Lilly sẽ bị xệ, sẽ không còn đẹp nữa..."

"Lilly lúc nào mà không đẹp kia chứ...từ nhỏ là đã đẹp rồi..."

Câu sau, Belle chỉ nhỏ giọng nói. 

"Hả? Belle nói gì?"

"Không có gì hết. Chị ăn mau lên đi để còn ra với ông nội, đừng ngồi đây nhiều chuyện nữa!" 

Belle đánh trống lảng, ôm lấy đôi gò má đỏ ửng của mình nhưng lại không thể che giấu nhịp tim đang đập loạn bên trong lòng ngực. Em biết, và biết rất rõ là Lilly đang mang tâm trí của một đứa bé sáu tuổi, biết rất lâu và rất thương cô...

...nhưng lại không rõ tình thương ấy khi nào lại phát triển thành tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: