Chương III
Không biết từ khi nào, Hạ đã tỉnh dậy. Cô nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trước mặt mình, Minh. Cô lên tiếng:
-Hạ: Anh đang nói cái gì vậy. Ích kỉ gì chứ. Em thương anh còn không hết, muốn anh chỉ là của riêng mình em, không muốn ai chạm vào anh được. Như vậy mới được gọi là ích kỉ. Vậy anh xem anh có tư cách gì để nói bản thân mình ích kỷ. Là em... là em mới đúng, em mới là kẻ ích kỷ. Đến cả ông trời em cũng sẽ không nhường. Ngay từ khi có nhận thức em đã chắc chắn một điều, cái gì đã là của em thì sẽ mãi là của em. Em từ nhỏ đến giờ không hề biết nhường nhịn là gì. Nên anh không được nói bản thân mình như vậy. Anh... không hề ích kỷ. Đó chỉ là những mong muốn bình thường của mỗi người mà thôi. Được không anh ...
- Minh: .... Hạ à...
- Hạ: Nhé? Hứa với em rằng anh sẽ cố gắng sống tiếp. Rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Được không?
Giọng điệu lúc đó của Hạ gần như là đang cầu xin, cầu xin người trước mặt đừng rời bỏ mình, đừng tan biến vào hư không rồi để cô một mình.
Minh không trả lời. Anh chỉ im lặng, nhìn Hạ với ánh mắt đau lòng. Anh không đủ can đảm để nói rằng bản thân không thể hứa được. Anh biết thời gian của mình còn lại không còn nhiều. Anh không muốn tiếp tục nói dối cô nữa.
Có lẽ Hạ cũng nhìn thấy điều đó trong ánh mắt của anh. Cả hai cùng im lặng. Hạ cúi đầu xuống để giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe, cay xè và mờ mịt bởi nước mắt. Sự mờ mịt ấy như thể tương lai của hai người, không thể nhìn thấu được.
Ánh mặt trời đã ló rạng vậy mà chẳng thể xoá nhoà đi sự đau đớn trong trái tim hai con người trong phòng bệnh số 104 ấy.
- Hạ: Em phải đến trường rồi. Anh nghỉ ngơi nhé. Đồ ăn em để ở cạnh đó rồi. Khi nào đói thì anh lấy ăn nhé.
-Minh: Um.../cười toe toét/
- Hạ: ...
Hạ bất ngờ lao trở lại giường bệnh của anh. Đặt lên môi, lên trán, rồi đến má, rồi cổ,... bất cứ chỗ nào trên khuôn mặt anh đều bị cô dùng đôi môi của mình nhẹ nhàng chạm vào như thể đang đánh dấu rằng anh là của mình. Chỉ là của riêng cô, không ai được phép chia cắt cô và Minh.
Minh lên tiếng:
- Minh: Nếu giờ em không đến trường thì sẽ muộn đó. Ca học của em bắt đầu từ 7h rưỡi đúng không?
- Hạ: Chỉ một chút nữa thôi. Bảo bối của em đáng iuu quá làm em chịu hỏng nổi rùiii!
Vừa nói, Hạ vừa hôn lên khắp khuôn mặt anh, không chịu dừng lại. Khuôn mặt cô di chuyển khắp nơi để hôn.
Đột ngột mặt cô bị một lực vừa đủ giữ lại. Khuôn miệng cô méo xệch sang một phía.
- Minh: /nhìn chằm chằm vào mắt Hạ/
Khuôn mặt hai người gần như chạm vào nhau. Chỉ còn khoảng 3cm nữa là dính chặt với nhau.
Hạ cũng nhìn lại Minh.
- Hạ: Ó iện ì ao? (Có chuyện gì sao?)
Từ đôi môi của Hạ truyền đến một cảm giác ẩm ướt khác lạ. Nó vừa quen vừa lạ. Như một dòng điện xẹt qua người. Hạ bật dậy như công tắc bóng đèn. Vội vàng che miệng mình lại. Khuôn mặt đỏ bừng, đôi tai nóng rực. Ngại ngùng.
Minh nhoẻn miệng cười toe toét như vừa bắt được vàng. Cũng có thể gọi là như vậy, bởi trong vòng tay anh chính là báu vật quý giá nhất của anh. Thứ mà cho dù có nhiều tiền cũng chẳng thể có được.
Còn Hạ, cô nhận ra mình vừa bị trêu chọc. Vậy nhưng cô không hề tức giận bởi vì cô cũng không ghét điều đó. Bị anh "liếm" môi nhưng cô lại có chút gì đó có thể gọi là hưởng thụ.
Đúng lúc đó, như sực nhớ ra điều gì. Minh vội thả cô ra. Hạ cũng vội chạy đến trường. Nhưng cô vẫn nhắc nhở lại những gì vừa nói lúc trước với anh.
Sau khi Hạ rời đi, căn phòng số 104 này lại rơi vào im lặng.
Minh lặng lẽ nhìn ra phía cửa sổ, nơi những chú chim đang tình tứ với nhau. Nhưng mầm cây đang đung đưa theo giai điệu của gió. Bản sáng tác của thiên nhiên. Anh tự hỏi:
'Vạn vật sinh ra đều có những nhiệm vụ khác nhau. Chúng không hề cô đơn, cũng không lạc lõng giữa dòng đời. Mỗi một cá thể đều có một vai trò nhất định trên thế gian này. Vậy việc mình được sinh ra rốt cục có ý nghĩa gì. Mình không rõ. Với một cơ thể từ khi sinh ra đã yếu đuối hơn người khác. Mình vốn dĩ được đưa đến cõi trần gian này để gặp gỡ điều gì?'
Những câu hỏi ấy liên tục lặp đi lặp lại trong đầu anh.
/Cạch/
Tiếng mở cửa vang lên. Người đến là bà Ninh và anh Giang.
Minh quay lại nhìn hai người.
Bà Ninh nhanh chóng đến bên giường bệnh của Minh.
- Ninh:/chạm lên khuôn mặt của Minh/ Con cảm thấy sao rồi? Có thấy không khoẻ ở đâu không? Có bị đau ở đâu không?
- Giang: Mẹ à, mẹ từ từ thôi. Để thằng bé trả lời từng câu một.
- Ninh: Ah... mẹ xin lỗi con.
- Minh: Không sao đâu mà. Con ổn. Rất khoẻ là đằng khác nhé!
Sau đó anh bắt đầu gồng cánh tay lên để thể hiện sức mạnh của mình. Nhưng thứ mọi người thấy chỉ là một cánh tay gầy tong teo, không có chút thịt nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com