Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI

     Trong cơn mê man của mình, Minh mơ về cái ngày anh gặp Lưu Minh Hạ.
     Cái ngày mà anh gặp được người con gái khiến anh yêu sâu đậm ấy, cũng là một ngày nắng nóng oi ả.

     Một nhà hàng trên con đường vắng bóng cây xanh bốc cháy. Tất cả mọi người đều được đưa ra ngoài một cách an toàn chỉ có điều, phía bên trong nhà hàng, ở tầng 2 có một chú mèo không thể thoát ra được.
     Anh chỉ tình cờ đi ngang qua đó. Nhưng anh cũng là một người yêu những chú mèo nên khi biết trong đám cháy vẫn còn một chú mèo anh đã không ngại khói lửa mà lao vào như chốn không người. Không ai có thể cản anh lại, chỉ có thể mặc anh xông lên một cách liều lĩnh.
     Khi đã bồng được bé mèo trên tay, thì cầu thang nối từ tầng 2 xuống tầng 1 đã bị đổ sụp. Anh chỉ có thể nhảy từ ban công tầng 2 xuống. Tuy là tầng 2 nhưng độ cao ước chừng là 4m do cấu trúc của nhà hàng được xây dựng theo phong cách cổ điển Pháp. Đa số nội thất được làm từ gỗ nên khi nhảy từ tầng 2 xuống là một điều vô cùng nguy hiểm.

    Anh gần như không quan tâm có nguy hiểm hay không. Anh ôm chặt chú mèo trong lòng rồi nhảy xuống. Khắp người toàn là tro tàn và nhọ đen bám chặt trên người. Anh dè dặt ngồi dậy, có lẽ lúc đó anh chưa cảm nhận được cơn đau đến từ những vị trí bị gãy xương trên cơ thể mình nên vẫn rất bình thản mà vuốt ve chú mèo trong vòng tay của mình. Anh vừa vuốt ve bộ lông màu trắng bị nhuộm đen của chú mèo vừa cười vừa nói:
-Minh: May thật đấy, nhóc không sao cả.

     Chú mèo sau khi được an toàn đã vội vã lao ra khỏi vòng tay của Minh. Nó lao nhanh về phía chủ nhân của mình. Đó là một bà lão ăn mặc khá giản dị. Bà dịu dàng ôm chú mèo trong vòng tay. Bà tiến đến phía Minh.
-Bà lão: Cảm ơn con đã cứu Yuri của bà. Nếu bà mất Yuri thì không biết phải làm sao nữa. Cảm ơn con nhiều lắm, cậu trai trẻ.
-Minh: Không có gì đâu bà...-
     Có lẽ đến bây giờ Minh mới cảm nhận được cơn đau đến từ thể xác. Cùng với đó có lẽ là do hít phải khí độc nên anh năn ra ngất xỉu. Phải gọi xe cứu thương.

     Khi anh vẫn còn đang mê man trên đường tới bệnh viện, anh nhìn thấy một cô gái có khuôn mặt thanh thoát, mang một dáng vẻ dịu dàng nhưng mạnh mẽ đang lo lắng cho anh, liên tục nhắc nhở anh giữ ý thức tỉnh táo.
     Lúc đó anh cảm thấy rất buồn ngủ và anh đã chìm vào hôn mê.

     Đến khi anh tỉnh dậy trên giường bệnh, bên cạnh anh giờ chỉ có mẹ mình và anh trai vừa mua cháo về.
     Anh hỏi mẹ mình:
-Minh: Mẹ ơi, mẹ có nhìn thấy một cô gái nào đưa con tới bệnh viện không?
-Ninh: Con tỉnh rồi! May quá!... Nhưng còn nếu con hỏi mẹ có nhìn thấy cô gái nào không thì mẹ không nhìn thấy. Cô ấy đã rời đi trước khi mẹ kịp tới rồi. Có lẽ cô gái đó là người đã gọi điện cho mẹ tới đây đó...

     Khi đó Minh chẳng còn nghe được mẹ mình nói gì nữa. Anh chỉ nhớ về khuôn mặt mơ hồ của người con gái đưa anh tới.
     Đó là lần đầu tiên anh có cảm xúc này. Một cảm xúc hồi hộp khó tả. Anh dùng tay chạm lên lồng ngực mình, cảm nhận trái tim đang đập một cách rộn ràng.

     Bà Ninh thấy con trai mình chạm lên lồng ngực, bà cũng chạm lên lồng ngực con trai mình. Bà cảm nhận được trái tim anh đang đập nhanh hơn bình thường. Bà vội vàng quay ra nói với anh Giang.
-Ninh: Giang ơi, Giang ơi. Không ổn rồi, mau gọi bác sĩ đến đây. Minh bị đau ở tim mất rồi.

     Trong khi bà Ninh vẫn đang trong cơn hoảng loạn thì anh vẫn ngồi thất thần ở đó, nhớ lại khoảnh khắc người con gái lo lắng đang cố gắng nói chuyện với mình để giữ tỉnh táo.

     Trong lòng anh đã nảy lên một ý nghĩ rằng muốn gặp lại cô.

      Anh nào có thể ngờ được, chính từ khoảnh khắc anh nở nụ cười với chú mèo thì cũng là lúc anh gieo thêm một hạt giống nỗi buồn vào trong lòng mình. Cũng như gieo vào lòng cô gái ấy một hạt giống của nỗi đau.

     Anh cũng không thể ngờ được sau này hai người lại có thể phát triển mối quan hệ, trở thành người yêu của nhau.

     Những kí ức hạnh phúc của anh ở bên cạnh Hạ, mẹ mình, anh trai của mình,... được tua nhanh trước mắt anh. Như một bộ phim đang tua nhanh đến phía kết thúc của nó. Có điều cái kết lại không được như anh mong muốn.

     Anh mong rằng Hạ Hạ sẽ luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và sẽ tìm được người có thể yêu cô một cách trọn vẹn.

     Thế nhưng anh lại bật khóc... trong chính giấc mộng của mình. Ở hiện thực, nơi anh đang ngủ, nước mắt anh cũng đang tuôn rơi.

     Người ta nói, những gì diễn ra trong giấc mơ thì khi diễn ra ở hiện thực sẽ ngược lại hoàn toàn. Mong rằng điều đó là sự thật, mong rằng Hạ sẽ mãi luôn hạnh phúc, sẽ mãi mãi bình an.

     Mong rằng Lưu Minh Hạ sẽ quên được Bùi Phó Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com