Chương VIII
Sau một đêm dài khó ngủ, cả gia đình 4 người nhà họ Lưu đã thức dậy. Mỗi người một việc. Bà Hạnh trồng cây trong vườn, ông Hải nấu bữa sáng, Hiểu dọn dẹp bàn ăn, Hạ hỗ trợ mẹ mình trồng cây. Không ai nói đến chuyện xảy ra vào đêm qua.
Sau bữa sáng, Hạ nhận được một cuộc gọi. Nó đến từ anh trai Minh, anh Giang.
Khi Hạ nhìn thấy tên người gọi, cô có chút lo lắng nhưng vẫn ấn nút nghe:
-Hạ: Alo, có chuyện gì sao anh?
-Giang: Minh... tỉnh lại rồi. Anh gọi điện để thông báo cho em về tình hình của Minh thôi.
-Hạ: Anh nói thật sao...? Anh ấy có sao không? Không, bây giờ em sẽ lặp tức tới bệnh viện...
-Giang: Ừm... nếu em bận quá không đến được thì cũng không sao đâu. Bác sĩ nói thằng bé đã tạm thời ổn rồi.
-Hạ: Vâng. Em sẽ tới ngay, hiện em cũng đang rảnh.
- Giang: Ừm... vậy anh cúp máy đây.
- Hạ: Vâng.
Sau khi tắt máy, Hạ nói với bố mẹ mình rằng cô phải đến bệnh viện ngay.
Bố mẹ cô hỏi han xem đã có chuyện gì xảy ra. Sau khi nghe Hạ kể lại việc Minh đã tỉnh lại thì họ cũng có gửi lời hỏi thăm đến anh và gia đình, mong anh sớm khỏi bệnh.
Khi rời đi, cả bố mẹ và em gái cô đều ra tiễn.
Thời gian trôi qua cũng đã vài tiếng. Hạ đã quay trở lại thành phố nơi cô sinh sống, học tập và là nơi người cô yêu đang chống chọi với bệnh tật.
Vừa đặt chân trở lại thành phố, cô lặp tức bắt chiếc xe gần nhất và đi tới bệnh viện.
Tiến đến phía phòng bệnh số 104. Cách một tấm kính dày, cô có thể nhìn thấy từ bên ngoài hai người đang đứng bên cạnh giường bệnh của Minh, đó là bà Ninh và anh Giang. Hai người phải khoác lên mình bộ đồ bảo hộ thì mới có thể bước vào bên trong.
Qua tấm kính, Hạ có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh. Vốn dĩ cô đang vội vã làm thủ tục để vào trong phòng bệnh thế nhưng cô lại thẫn thờ, gần như chết lặng đi trong một khoảng thời gian.
Minh đã tỉnh lại, thế nhưng khuôn mặt anh lại bị co cứng lại.Đôi mắt anh đờ đẫn vô định, miệng bị méo sang phía bên trái, đôi môi gắn chặt vào với nhau gần như không mở ra được.
Đôi mắt vô định của Minh chạm vào ánh mắt của Hạ. Một đôi mắt thẫn thờ, không thể cất lên lời xin lỗi chạm nhẹ vào ánh mắt đang bàng hoàng không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình.
Một người không thể nói cũng không thể an ủi người còn lại. Một người không biết phải nói gì nhưng trong lòng đang có hàng nghìn cơn bão đang giằng xé, cuộn trào từng cơn sóng lớn dữ dội, nó đang bào mòn những con đê chắn sóng cuối cùng trong trái tim Hạ.
Tất cả những lần gặp gỡ của Hạ và Minh khi diễn ra ở bệnh viện, cô đều không khóc, ít nhất là khi ở trước mặt anh. Thế nhưng hiện tại, cô không còn kiềm chế nổi sự đau lòng nữa. Cô sử dụng hai tay của mình che miệng lại, nước mắt không ngừng rơi.
Ánh mắt của Minh nhìn chằm chằm về phía cửa kính đằng sau hai người là bà Ninh và anh Giang. Họ quay lại nhìn thì thấy Hạ đang đứng đó khóc.
Anh Giang tiến về phía cửa kính, vẫy tay gọi Hạ làm thủ tục để tiến vào trong.
Hạ rời đi. Cô khoác lên mình bộ đồ bảo hộ và khử trùng toàn bộ cơ thể. Tiến vào trong, chẳng ai nói gì cả bởi một khi cất tiếng nói thì sẽ không kiềm được giọng nói run rẩy như thể sắp khóc của mình.
Hạ đến bên giường bệnh, chạm lên khuôn mặt Minh, cách một lớp găng tay y tế, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bị các cơ làm cho co cứng đến biến dạng. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã xuống tấm mặt nạ trong suốt trước mặt cô.
Minh thấy vậy, anh muốn lau đi chúng, tay cố gắng đưa lên từng chút một trông vô cùng khó khăn.
Không để Minh phải để cánh tay chơi vơi quá lâu. Hạ nắm lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Minh, áp nó lên gò má mình. Mặc dù cách qua một lớp bảo hộ dày thế nhưng Hạ vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ phát ra từ cơ thể Minh. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cô yên lòng chút ít.
Trong lòng Minh lúc này có lẽ rất khó chịu, bởi người anh yêu đang khóc không ngừng mà anh chẳng thể vỗ về cô. Cũng có lẽ là sự tự trách vì để cô phải lo lắng. Cũng có thể là sự tức giận trước sự yếu đuối của bản thân mình.
Hiện tại, anh không thể khóc, không thể cười, cũng chẳng thể tự mình chạm vào cô rồi an ủi cô như trước nữa. Chỉ có thể nằm đó, lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang khóc không thành tiếng của cô, của mẹ và của anh trai mình. Sự day dứt bao trùm lấy anh.
Từ sau khi bố anh qua đời, anh đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ làm cho mẹ khóc, thế nhưng hiện giờ anh lại đang làm mẹ mình khóc không ngừng. Anh đã thất hứa, thất hứa với chính bản thân mình.
Anh muốn khóc, muốn ôm lấy những người thân yêu của mình để an ủi họ, muốn nói rằng anh không sao cả, muốn nói với họ rằng anh sẽ không rời đi. Thế nhưng đến việc mấp máy môi bây giờ đối với anh cũng là một điều hết sức khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com