"Tạm biệt"
"Văn Tuấn Huy, ngươi nỡ lòng sao?"
Phương gắng gượng ngẩng đầu nhìn Văn Tuấn Huy, ánh mắt đầy thách thức, nhưng Tuấn Huy vẫn không biểu cảm, khuôn mặt lạnh băng như chưa từng dao động.
"Hôm nay ngươi không thể sống sót."
Tuấn Huy lạnh giọng nói.
Jeon Wonwoo chỉ khẽ cười, nụ cười đầy thê lương, nhưng gã vẫn đứng đó, không hề lùi bước.
"Có Jeon Wonwoo chết cùng ta, ta không lỗ."
Phương nghiến răng, hắn không tin Tuấn Huy thật sự có thể làm ngơ trước sự sống chết của Jeon Wonwoo — người mà ngàn năm trước, họ từng yêu nhau sâu đậm.
Chính vì vậy, năm đó hắn mới đồng ý chuyển hóa Jeon Wonwoo thành ma cà rồng. Một là giữ Wonwoo lại để chờ Nguyệt thần tự mình sa lưới. Hai là nếu thất bại, hắn vẫn có thể dùng mạng sống của Wonwoo làm đòn uy hiếp.
Còn Jeon Wonwoo, thì cam tâm tình nguyện trở thành ma cà rồng để có thể sống bất tử, chờ đợi Nguyệt thần của mình quay về.
Phương tin rằng hắn nắm chắc phần thắng. Chỉ cần hắn còn sống, sớm muộn gì hắn cũng lật được bàn cờ.
Văn Tuấn Huy không thèm liếc hắn lấy một cái, ánh mắt chuyển sang nhìn những người từng là đồng đội, là bằng hữu.
"Các ngươi đã quyết định xong chưa?"
Tuấn Huy nhướng mày, sát khí lan tràn khắp người, giọng em lạnh băng:
"Các ngươi có biết hình phạt là gì không? Chết — vẫn là lựa chọn nhẹ nhàng nhất."
"Các ngươi sẽ chịu đựng dày vò đời đời kiếp kiếp."
Em nói, sau đó liếc nhìn về phía Lee Jihoon, khóe môi nhếch nhẹ:
"À, phù thủy thì không — vì phù thủy không sống thể lâu đến vậy."
Câu nói nhẹ như không, lại khiến người nghe lạnh sống lưng.
Choi Seungcheol chỉ nhếch môi cười nhạt, dường như chẳng mấy bận tâm.
Lee Jihoon vẫn điềm tĩnh, thản nhiên chấp nhận.
Kwon Soonyoung thì đứng chắn trước Kim Mingyu, ánh mắt đầy quyết tâm.
Mọi người đang chờ đợi các vị thần hành động.
Nhưng đúng lúc ấy, Văn Tuấn Huy, Yoon Jeonghan và Hong Jisoo lại quay mặt nhìn nhau, không còn chú ý tới đám người phía dưới nữa.
"Em chắc chứ?"
Yoon Jeonghan nhẹ giọng hỏi.
"Nếu là anh trai em... anh ấy sẽ làm gì?"
Văn Tuấn Huy không trả lời mà hỏi lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng về phía họ.
"Anh ấy sẽ đưa ra quyết định giống như em."
Hong Jisoo mỉm cười trả lời.
Ba người họ dường như đã hoàn toàn lãng quên sự hiện diện của những kẻ còn lại, mà chìm vào một cuộc tranh luận chỉ thuộc về các vị thần.
"Năm đó là do bọn anh không dạy em rằng: lòng người không thể không đề phòng."
"Có lẽ... đây chính là quỹ đạo định mệnh của em."
"Lâu rồi chúng ta mới nói chuyện thế này."
Giọng Hong Jisoo mang theo niềm vui nhẹ nhàng, sau một quãng thời gian dài trong hỗn độn, giờ phút này, anh vô cùng tỉnh táo.
"Đầu tiên, lão già đó nói không sai — giết hắn thì toàn bộ ma cà rồng sẽ chết."
Yoon Jeonghan liếc nhìn về phía Choi Seungcheol, nhưng ánh mắt anh trống rỗng, chẳng thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.
"Hắn là thứ gì mà dám uy hiếp chúng ta chứ?"
Hong Jisoo bĩu môi đầy khinh thường, nhưng giọng lại rất chắc chắn:
"Chúng ta có cách giải quyết."
"Tôi biết các cậu có cách," Yoon Jeonghan thở dài, "nhưng đó không phải là cách hay."
"Tiểu Huy cũng làm mà, lại còn làm quá đáng hơn, sao cậu không trách em ấy?"
Hong Jisoo bất mãn.
"Cậu nghĩ tôi chưa trách em ấy sao?"
Yoon Jeonghan đáp trả. Khi trên lục địa này chỉ có ba người bọn họ, thì họ đã luôn cãi vã kiểu này rồi.
"Ồ, hai người gặp riêng nhau cơ đấy."
Hong Jisoo trừng mắt:
"Anh tưởng em chỉ tiếp xúc với Jeon Wonwoo thôi!"
Yoon Jeonghan chỉ nhún vai rồi nhìn sang Văn Tuấn Huy:
"Là em ấy tìm tôi trước."
"YA!!" Hong Jisoo càng thêm tức, quay đầu sang Văn Tuấn Huy:
"Em đối xử với anh như vậy sao, Tiểu Huy? Em thật sự đối với anh như vậy sao?"
"Lúc em đến tìm anh," Văn Tuấn Huy bình tĩnh nhìn anh, "thì anh đang ôm Vernon."
Hong Jisoo lập tức đưa ngón tay đặt lên môi Văn Tuấn Huy, đầy đạo mạo mà nói:
"Suỵt, Tiểu Huy, đừng nói nữa. Anh không trách em đâu."
Văn Tuấn Huy chớp mắt bất lực.
"Vấn đề thứ hai: những kẻ lai thì sao?"
Hong Jisoo nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Tôi biết sẽ làm gì rồi."
Yoon Jeonghan trả lời:
"Chúng được tạo ra từ tôi, thì sẽ do tôi kết thúc."
Hong Jisoo gật đầu, rồi cùng Jeonghan trao nhau một nụ cười thấu hiểu.
"Vấn đề cuối cùng."
Yoon Jeonghan xoay người, nhìn thẳng vào Văn Tuấn Huy:
"Em thực sự đã quyết định rồi sao?"
"Phải!" Văn Tuấn Huy gật đầu.
"Jeon Wonwoo đã đồng ý chưa?"
Yoon Jeonghan liếc mắt nhìn Jeon Wonwoo, chỉ thấy đôi mắt đen thẳm của gã vẫn không rời khỏi Tuấn Huy lấy một giây.
Em không dám nhìn lại Wonwoo, chỉ hít một hơi thật sâu, rồi lặng lẽ gật đầu.
"Có lẽ, chúng ta nên thảo luận lại chuyện này," Yoon Jeonghan mở lời: "thế giới đầy rẫy chiến tranh, có lẽ chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới giữ được hòa bình tương đối."
"Chúng ta đã từng thử," Văn Tuấn Huy nói: "nhưng thất bại rồi."
"Thù hận qua bao thế hệ rất khó hóa giải," Hong Jisoo thở dài, đối mặt với những ký ức từng khiến anh rơi vào bóng tối, "nhiều đứa trẻ ở đây từng là bạn, là người yêu, nhưng khi rời khỏi trường, thời gian và hận thù đã khiến chúng trở thành kẻ thù."
"Trước áp lực từ ý thức cộng đồng, cá nhân nhỏ bé đến đáng thương," Yoon Jeonghan tổng kết, "trên thế giới này, người kiên định với niềm tin thật sự quá ít. Hoàn cảnh tác động đến con người vượt xa cả tưởng tượng — đó là lý do ngôi trường này đã thất bại trong suốt hàng ngàn năm."
"Tình yêu, tình thân, tình bạn có thể đổi thay, nhưng hận thù thường kéo dài hơn."
Hong Jisoo thở ra một hơi nặng nề.
"Cũng không phải tất cả đều thế," Văn Tuấn Huy mỉm cười, "trong họ có kẻ xấu, nhưng cũng có anh hùng."
"Đây là điều em rút ra được sau khi bị lừa gạt và chịu đựng nghìn năm tra tấn nơi hư vô sao?"
Yoon Jeonghan không khỏi giận Tuấn Huy vì sự dịu dàng ấy — em có thể thản nhiên, nhưng anh thì đau lòng.
"Anh biết không? Lúc đầu em rất giận," Văn Tuấn Huy giờ phút này giống hệt đứa trẻ năm xưa trong mắt họ, "em tin họ như thế, vậy mà họ lại phản bội em."
"Nhưng hư vô không chỉ có em, mà còn có hàng trăm hàng ngàn linh hồn phù thủy khác, mãi mãi bị mắc kẹt nơi đó."
Tuấn Huy nói:
"Khi em hiểu ra sự thật, phần lớn họ đều hối hận vì những gì họ đã gây ra."
"Anh à, chỉ với một trái tim tinh linh, em vốn không thể quay về. Là họ dùng hết sức mạnh của mình, đẩy em ra khỏi đó."
"Hư vô liên tục nuốt lấy linh hồn bên trong, cảm giác ấy giống như bị quái vật nhai đi nhai lại. Người còn pháp lực thì có thể chống cự, nhưng họ đã dồn hết sức cho em, giờ chỉ còn lại nỗi đau ấy lặp đi lặp lại."
"Anh à, họ nói rằng hậu bối của họ nợ em, nên họ phải thay mặt bù đắp."
"Lúc ấy em mới hiểu," Văn Tuấn Huy chạm nhẹ lên ngực mình — nơi đã mất đi trái tim tinh linh, "mọi chủng tộc đều có kẻ ác, nhưng nhiều hơn cả là những con người lương thiện."
"Họ sống bình dị, chẳng biết gì về thế giới ngoài kia, nhưng một khi đã biết, họ sẵn sàng trở thành anh hùng."
"Quyền lực có thể làm người ta mục rỗng, nhưng không phải ai cũng bị nó làm tha hóa."
Tuấn Huy tiếp tục:
"Nếu thay đổi những kẻ ngồi trên ghế của Tòa Án, có khi thế giới này sẽ tốt đẹp hơn."
"Vậy nên, em đã chọn họ?"
Yoon Jeonghan nhìn ba người đang đứng bên dưới.
"Là họ tự lựa chọn."
Văn Tuấn Huy đáp lại.
"Ah... Tuấn Huy của chúng ta thật sự đã trưởng thành rồi."
Hong Jisoo cảm thán.
"Ừ." Yoon Jeonghan gật đầu.
"Vậy thì..."
Văn Tuấn Huy khẽ cười, vươn tay nắm lấy tay hai người anh. Trong mắt em ánh lên những giọt lệ hiếm hoi:
"Các anh, hãy bảo trọng."
"Nếu... anh nói là nếu, một ngày nào đó chúng ta gặp lại..."
Hong Jisoo chớp mắt, kìm nén nước mắt, rồi lắc đầu:
"Anh đang nói gì thế này? Sao anh lại mộng mơ đến thế..."
Yoon Jeonghan không nói gì. Tay trái anh bị hai người họ nắm chặt, tay phải cầm chặt thanh kiếm phán xét.
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Yoon Jeonghan hít sâu một hơi thật dài, rồi giơ cao thanh kiếm phán xét:
"Tạm biệt!"
Ngay sau đó là ánh sáng thánh khiết của thanh kiếm vung xuống — cuốn trôi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com