[Chương 3: Hạt giống rung động]
Sau ngày hôm đó là chuỗi ngày dài bám đuôi Nine tiếp tục của Patrick. Sáng sớm cậu lái chiếc xe đạp đi tới nhà Nine còn không quên trên đường ghé mua đồ ăn sáng cho cả hai. Cậu dám tới nhưng lại không dám đứng trước cửa nhà, lén la lén lút núp gần đó. Đợi tới khi có tiếng người bước ra, bạch nguyệt quang cậu xuất hiện liền nhấn chuông báo hiệu đối phương. Nine liền giật mình liếc nhìn xung quanh ngay lập tức ra hiệu cho Patrick im lặng không được làm ồn. Không chỉ mình Patrick lén lút còn có cả Nine cũng lén la lén lút để ý xung quanh như đang làm việc xấu.
Trên đường đi không ai nói gì cả tận hưởng những làn gió mát khi chạy ngang qua dãy cây xanh tươi. Xe đột ngột thắng lại. Nine cũng đỡ không kịp theo quán tính ngã về phía trước ôm lấy Patrick.
"Sao thắng đột ngột vậy?"
"Có chú mèo phóng qua nhanh quá nên em phải thắng gấp, Nine không sao chứ?"
"Ò không sao an toàn là trên hết, mèo không sao thì càng tốt"
Nine nhìn chú mèo nhỏ đang ngồi liếm tay rất bình tĩnh, anh tự hỏi nó phóng nhanh xong như không có chuyện gì hay thật. Nhưng anh đâu biết được chú mèo đó vô tội, chỉ là cái cớ mà Patrick dựa vào. Vốn dĩ Patrick thấy anh không thèm ôm mình, mà còn ngó lơ chỉ biết ngắm đường khoảng cách quá xa tận 3cm. Vì thế cậu tâm cơ cố tình dừng xe gấp khi thấy chú mèo bên đường, tính chất vật lý không phụ lòng người. Theo quán tính từ 3cm thành không khoảng cách, còn được ôm quá hoàn hảo.
Patrick cầm theo bánh bao buổi sáng mua đưa cho Nine một cái, vì biết anh có một tật xấu là bỏ ăn sáng nên cậu còn dặn dò anh thật kỹ trước khi vào lớp.
"Đừng quên ăn nha, đừng bỏ bữa. Ra chơi gặp lại"
Vốn dĩ lúc nãy họ đã tạm biệt nhau ở chỗ gửi xe nhưng Patrick lại muốn đưa anh vào lớp. Lớp cậu và lớp anh cách nhau một tòa nhà ở giữa, cậu phải đi một vòng mới tới nhưng chỉ cần là anh cậu sẵn sàng.
Nine vào lớp nhìn chiếc bánh bao trên tay thầm cười, ngồi xuống bàn bắt đầu ăn. Cậu không ngờ Patrick lại am hiểu cậu tới vậy, nhân bên trong là kiểu nhân cậu thích ăn nhất. Chu đáo thật, đáng lẽ Patrick nên dành cho người khác, mối quan hệ này chỉ có cậu mới không xứng.
Tiếng chuông ren lên
Chỉ vừa năm phút trôi qua, bóng dáng một cậu nhóc xuất hiện trước cửa lớp. Mồ hôi còn nhễ nhãi trên người, vừa nhìn là biết mới chạy xong. Dù vậy còn cố tỏ ra ngầu lòi nhưng tiếc là Nine đều nhìn ra hết. Nine cầm khăn giấy đưa cho Patrick không nói gì, ý muốn cậu lau mồ hôi đi. Patrick lại cầm tay đưa lên mặt mình lau giúp, cố chấp lau hết không chừa một giọt. Trong lúc cầm tay anh còn không ngừng cười, toát lên vẻ đẹp trai. Nước đi này quả thật Nine không ngờ, lúc bị cầm tay lau anh còn bất ngờ đơ cả mặt. Chỉ biết nhìn người đối diện, rồi ngại ngùng cúi xuống, ở đó là hành lang trường. Học sinh quần chúng không ít, đã bị thồn cơm chó đến phát điên xong còn để lại lời xì xầm bàn tán quá đáng.
Nine bị Patrick làm cho ngại tới mức không dám vô lớp học, chỉ đành cúp tiết ngồi trên sân thượng. Và kế bên chính là kẻ cầm đầu, Nine bất lực thở dài nhìn người kế bên đang cười rất tươi với mình.
"Patrick lần sau đừng như vậy nữa"
"Được vậy lần sau em làm xong sẽ không làm nữa"
"Anh bảo lần sau không được như vậy, chứ ai bảo em được làm lần sau đâu"
"Thì Nine bảo lần sau, em phải làm lần sau làm xong mới không làm tiếp"
"Patrick anh không làm bạn với em nữa"
"Nine đừng giận mà, bé xin lỗi"
"Được rồi đừng làm nũng nữa, em bao nhiêu tuổi rồi còn làm trò này"
"Bao nhiêu tuổi không phải trọng tâm, quan trọng đối phương là ai. Làm vì ai, em chỉ làm nũng với riêng mình Nine thui"
Nine nghe xong liền bật cười chẳng biết nói gì hơn, nhìn Patrick với vẻ trều mến. Tận hưởng những làn gió mát, ngắm nhìn ngôi sao nhỏ kế bên.
Nine đột nhiên là tựa đầu lên đùi Patrick, lấy nơi đó làm điểm tựa ngủ một giấc. Đây là lần đầu tiên anh thả lỏng mình, gạt bỏ mọi thứ tin tưởng một mực vào Patrick mà thư giãn, anh tự thầm "thật thoải mái, đã bao lâu rồi".
Sự chân thành của Patrick đổi lại sự tin tưởng Nine liệu có đáng?
Không cần cầu kỳ, không cần nơi sang trọng, chỉ cần là ở bên Patrick liền mang lại cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối. Cảm giác này xuất hiện từ lúc nào cũng không biết, hạt giống "rung động" đã nảy mầm từ khi nào. Điều đó chẳng còn quan trọng vì rễ đã cấm sâu vào bên trong, không thể nhổ nó ra, không thể làm nó ngừng nảy sinh, thứ tình cảm sai trái này đang dần lớn hơn.
Tại sao Nine lại rung động? Từ lúc nào?
Từ lúc gặp lại nhau, anh đã không thể ngừng yêu em. Nhưng tình yêu sẽ giết chết em, đây là thứ tình yêu sai trái. Đáng lẽ nó ngay từ đầu không nên tồn tại.
Tại sao lại đối xử với anh dịu dàng?
Tại sao trong lòng em anh lại trở bạch nguyệt quang?
Tại sao lại yêu anh đến cả thế chấp mạng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com