Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💙 R 💙

                        

Bẵng đi một khoảng thời gian khá lâu, tưởng chừng lời hứa đưa anh đi chơi sẽ bị lãng quên mất nhưng không ngờ trong bữa cơm đã được chính Bible nhắc lại. Hắn bảo không phải không nhớ, chỉ là do công việc quá nhiều. À, còn một chuyện nữa, hắn cùng Us đã cắt đứt quan hệ rồi, từ lúc biết cậu ta phản bội hắn. Mà dạo này cơ thể anh rất là không khỏe, lại hay mệt mỏi khó chịu, chắc là anh lại sắp bệnh rồi! Không được, ngày đi chơi với Bible đang đến gần, anh không được phép đổ bệnh đâu!

                             

Ngày đi công viên giải trí.

                             

Hiện tại anh cùng hắn đang đứng trước công viên giải trí lớn nhất nơi này. Anh rất hào hứng, cũng không rõ đã bao nhiêu lâu rồi anh không đến nơi này, bây giờ lại được đến đây cùng người mình yêu, còn gì hạnh phúc hơn chứ!

                             

"Đưa tay cho tôi."

"....."
                                                
"Chẳng phải anh thường bị lạc đường hay sao? Tôi không muốn đăng tin tìm trẻ lạc!"

                             

Anh mỉm cười ngoan ngoãn chìa tay ra trước mặt hắn, bàn tay anh nhỏ nhắn nằm trọn trong bàn tay to lớn ấm áp của hắn, cảm giác này giống như là mơ vậy! Lại là lần đầu tiên, hắn nắm tay người đó, tim hắn đập từng hồi mạnh mẽ, hắn thật không ngờ mình đường đường là một Phó tổng lạnh lùng, có khi hơi tàn nhẫn mà ngay lúc này chỉ nắm tay thôi mà cũng hồi hộp như vậy!

                             

Âm thanh ầm ĩ cùng những tiếng thét chói tai phát ra từ khu trò chơi cảm giác mạnh làm anh phấn khích không thôi, anh muốn thử hết các trò chơi này cùng với hắn.

                             

Trò chơi Max Air, trò chơi cảm giác mạnh với bộ máy rắn chắc đưa người chơi lên không trung rồi xoay tròn, anh thật sự rất hứng thú với trò chơi này nha! Nắm chặt lấy tay hắn kéo đến nơi mua vé, hôm nay cho dù thế nào anh cũng nhất quyết không buông tay đâu! Ngồi yên vị trên vòng xoay, hắn cẩn trọng thắt dây an toàn cho anh, tình cảnh thế này làm anh nhớ lại khoảng thời gian thanh xuân đã qua, Bible ấm áp chu đáo của những năm đại học dường như đã trở lại rồi! Vòng xoay từ từ chuyển động, anh nhắm mắt, tay nắm chặt tay hắn, tiếng la hét phấn khích vang vọng một góc trời.

                             

Kết thúc trò chơi, anh kéo hắn đến trước một khu trò chơi riêng biệt, u ám và tối tăm, trên chiếc bảng lớn với dòng chữ "Lâu đài kinh dị". Hắn mỉm cười nhìn anh, ôi trời, cuối cùng anh cũng có một nụ cười dành riêng cho mình rồi!

                             
"Không sợ?"
                         
"Sợ gì chứ? Có Bibleee ở đây mà!"

                             

Bibleee, cái tên này đã bao lâu rồi hắn không được nghe gọi bằng chất giọng ngọt ngào đó, bây giờ nghe gọi như thế hắn có chút rung động nha! Bước vào một không gian tối tăm, tiếng hú hét kinh dị, tiếng khóc nỉ non còn có tiếng la hét của những người xung quanh, lúc nãy tuyên bố hùng hồn lắm nhưng mà bây giờ anh thật sự sợ rồi! Tiếng hét đồng loạt vang lên, mọi người bị dọa cho chạy tán loạn, anh bị đẩy ngã lạc mất bàn tay hắn, anh hoang mang gọi tên hắn, bàn tay mò mẫm tìm tòi trong bóng tối.

                                                                      

"Bible, em ở đâu!? Anh sợ rồi, đưa anh ra khỏi đây đi!"

"Biu, tôi ở đây! Ngoan, đừng sợ!"

Khi phát hiện mình bị lạc mất người đó, hắn vội vội vàng vàng quay trở lại tìm kiếm, nghe loáng thoáng anh gọi tên hắn, thở phào một tiếng, tìm thấy rồi! Hắn nắm tay rồi kéo anh vào một cái ôm trấn an, sau đó liền đưa anh ra ngoài. Vừa đặt chân ra ngoài anh thở phào một cách nhẹ nhõm rồi ngồi xổm xuống ngay bên vệ đường đưa tay gạt đi nước mắt sắp chực trào vì sợ hãi, hắn nhìn anh rồi bật cười lớn, mọi uy nghiêm của một Phó tổng đều bị vứt bỏ hết trước bộ dạng đáng yêu của anh, rõ ràng là bảo không sợ mà lúc nãy suýt ngất ở trong đó luôn đấy! Anh xấu hổ cúi gầm mặt, từ đây về sau có cho tiền anh cũng không bao giờ đặt chân vào nơi đó nữa!

"Đứng ở đây đợi tôi, đừng đi lung tung!"

Hắn dặn dò anh cẩn thận rồi quay lưng về cửa hàng kem cách đó không xa. Đi được vài bước bỗng nhiên một bàn tay luồng vào tay anh kéo anh đứng dậy.

                             
                             
"Đi theo tôi".                      

"Anh vẫn đứng đó đợi em mà!"
                           
"Anh ngốc như vậy, tôi sợ anh sẽ bị dẫn đi mất! Tốt nhất là anh nên ở cạnh tôi!"

                             

Anh bị hắn kéo đi, còn nghe những lời nói ngọt ngào như vậy, mặt phút chốc ửng đỏ vì xấu hổ! Ôi, cái tên này, lúc thường thì lạnh nhạt không ai bằng, bây giờ lại dịu dàng ôn nhu như vậy, bộ dạng này của hắn anh có chút không quen nhưng cuối cùng vẫn không thể nào cưỡng lại được! Anh thật sự rất hạnh phúc! Nếu đây là giấc mơ, anh nguyện mãi không tỉnh dậy nữa! Đưa cho anh hai cây kem ốc quế dâu tây, tay hắn nâng gương mặt anh lên, ôn nhu cài cho anh cái cài tai mèo đáng yêu mà cô chủ hàng kem vừa tặng kèm. Nhìn thành quả của mình, hắn hài lòng mỉm cười, anh cũng bất giác mỉm cười theo hắn.

                             

"Có ai nói rằng anh trông rất đẹp khi cười chưa?"

"Có, có Jeff Satur".                         
                                                                                       
"Hừm? Lại là Jeff Satur, anh có thôi nhắc cái tên này được không hả?" 

"Nó không ở đây đâu, nhưng sớm trở lại thôi".

"....."              
                                                       
"Nó khoe với anh rằng là đã cầu hôn Barcode thành công rồi nhưng vẫn chưa định được ngày cưới. Chắc sẽ trở lại Thái sớm thôi!"

                                                          
"Bible, chúng ta đi ăn chút gì đó đi! Anh đói!"

                             

Bible cùng anh ghé vào một nhà hàng nằm trong khuôn viên của công viên giải trí, khi các món ăn được dọn lên anh cũng không kiêng nể lần lượt cho hết vào bụng, hắn nhìn người trước mắt bất giác mỉm cười, trong lòng tự dưng dâng trào cảm giác hạnh phúc.

                             

"Bible, chúng ta cùng ngồi đu quay nha!"

                             
                             
Vòng quay chầm chậm xoay không ngừng lại, anh thật sự rất muốn ngắm cảnh từ trên cao, hắn cẩn thận đỡ anh sau đó cũng nhanh chóng bước lên. Anh thích thú nhìn khung cảnh tràn ngập sắc màu của đèn dần dần thu nhỏ, bàn tay nhỏ nhắn vẫn nằm trọn trong tay hắn bất giác siết chặt.

                             

"Bible này, anh có thể yêu cầu một chuyện được không?"
                                                           
"Chúng ta có thể kết thúc ngày hôm nay bằng một nụ hôn được không?"

                             
Cho đến tận bây giờ anh vẫn xem đây là một giấc mơ rất ngọt ngào mà đã là mơ thì yêu cầu này chắc cũng sẽ được chấp nhận nhỉ? Nhưng không ổn rồi, ôiii, chẳng phải mới vừa nghĩ thôi sao, tại sao lại nói ra rồi, Bible im lặng còn anh xấu hổ cúi gầm mặt, nếu ở đây có cái hố nào thì anh cũng sẽ bất chấp mà chui xuống.

                             
"Haha, anh... anh nói đùa thôi, đừng để ý lời anh nói!"
                           
"Tôi có nói là không được sao?"

                             
Bible không biết tại sao mình lại chấp nhận yêu cầu này của anh nhưng chẳng phải chỉ đơn giản là một nụ hôn thôi sao? Bible vươn tay ôm trọn lấy gương mặt anh, anh ngạc nhiên nhắm mắt đợi chờ một nụ hôn rơi trên trán, nhìn biểu hiện ngốc nghếch này, hắn lại khẽ mỉm cười. Không biết từ khi nào, cứ bên cạnh con người này hắn lại vô thức mỉm cười nhiều như vậy, dường như vỏ bọc lạnh lùng bao lâu nay hắn cố giữ thì trước mặt anh lại vô tình bị vứt bỏ hết. Anh cảm nhận được hơi thở hắn gần kề, mùi hương nam tính dễ chịu sộc thẳng vào mũi, nhưng mà sao vẫn chưa hôn ấy nhỉ? Thật ra, Bible vốn định chỉ hôn lên trán anh rồi thôi, nhưng không ngờ anh lại nhắm tịt mắt, bộ dạng vô cùng đáng yêu trưng ra đôi môi đỏ mọng khép hờ, hắn một phần bị dư vị ngọt ngào của lần trước đó quyến rũ, một phần vì muốn xác định lại vị ngọt này có phải giống như cái vị ngọt trong cơn say mơ hồ hắn đã trải qua đêm đó hay không? Anh hé mắt nhìn, khuôn mặt hắn phóng to hết cỡ, Bible tự nhiên đem môi mình áp lên hai cánh môi hé mở của anh. Hắn đẩy anh vào nụ hôn thật sâu, bàn tay hắn dịu dàng đặt bên cổ vừa tránh cho anh khỏi bị mỏi vừa chắc chắn anh không thể dứt ra khỏi nụ hôn này trước hắn, đến khi hít thở có chút không thông anh mới nhẹ nhàng đẩy hắn ra, Bible luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã sớm bị sưng đỏ! Thật sự rất giống! Mờ mịt mở mắt, cảm giác ấm nóng vương trên môi khi nãy lại nhẹ nhàng di chuyển rồi dừng ngay trên trán. Bible vụng về đeo vào cổ tay anh một chiếc vòng tay màu đỏ vừa nãy bí mật mua ở cửa hàng lưu niệm vì muốn tặng cho anh một thứ gì đó, hắn nhìn ngắm một chút rồi hài lòng mỉm cười.

                                             

Lúc kết thúc vòng quay cũng là lúc phải trở về nhà, ngày hôm nay là ngày mà anh đã thật sự cảm nhận "hạnh phúc" được định nghĩa như thế nào? Hoá ra, chỉ cần ở cạnh người mình yêu, dù là bất cứ nơi nào cũng đều cảm thấy bình yên, vui vẻ. Hắn xoay người nhìn sang ghế phụ lái bên cạnh, có một con chích bông ngốc đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, khuôn miệng nhỏ nhắn đôi lúc lại khẽ mỉm cười chắc đã mơ thấy điều gì đó vui vẻ lắm! Không nỡ đánh thức anh, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc rơi tán loạn trước trán, vô thức đặt lên đó một nụ hôn như lời chúc ngủ ngon. Hắn cũng không biết được từ khi nào hắn lại thích hôn đến như vậy? Chẳng phải lúc nãy đã hôn rồi sao? Nhìn xuống đôi môi đỏ mọng đang khép hờ, haizz, hắn nghĩ mình vẫn hôn chưa đủ!

                             

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan màn đêm yên tỉnh, người bên cạnh cũng bị tiếng chuông này đánh thức, mặt ngơ ngác đến buồn cười!

                             
                             
"Tôi đúng là Bible Wichapas! Sao? Us Nititorn xảy ra chuyện?!"

                             
                             
Mi tâm hắn chau lại, quay sang nhìn anh, ôn nhu vuốt tóc.

                             
"Anh vào nhà đi, tôi đi đến chỗ Us chắc sẽ về rất trễ!"

"Anh đi cùng em".
                             
                             
Nghe xong lời anh nói, hắn không do dự liền nhấn chân ga, chiếc xe lao nhanh trong màn đêm. Tuy anh có chút ngốc nghếch thật nhưng lúc này sao anh có thể không nhìn ra nét mặt căng thẳng cùng ánh lo lắng chết đi được của hắn. Mặc dù đã cắt đứt quan hệ nhưng sao có thể nói quên là quên được chứ? Nếu cứ dễ dàng như thế thì có lẽ bây giờ anh đã sớm bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi không có Bible rồi!

                             

"Bible, Us sẽ không sao đâu, đừng lo lắng quá!", đặt tay mình lên tay hắn vỗ nhẹ trấn an, Us của em nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, sẽ ổn cả thôi! Bible chỉ tập trung lái xe nhất thời không nghe thấy lời anh nói, chiếc xe dừng lại trước bệnh viện thành phố, nhìn Bible gấp gáp rời khỏi xe anh cũng lật đật chạy theo hắn.

                             

"Bệnh nhân Us Nititorn đang ở đâu?"
                           
"Xin chờ một lát. Vâng, bệnh nhân Us Nititorn đang ở phòng 406, tầng bốn".

                             

Hắn bỏ đi trước, quên mất mình đã mang Build theo cùng, chỉ trách chân anh quá ngắn còn chân hắn quá dài, theo được một đoạn lại bị hắn bỏ tuột lại phía sau. Anh nửa muốn gọi hắn lại, nửa lại không muốn làm chậm trễ bước chân của hắn. Cuối cùng, tiếng gọi "Bible, đợi anh" vẫn không cách nào thoát ra khỏi miệng. Cơn đau từ bụng dưới bỗng chốc ập đến làm bước chân anh có hơi loạng choạng. Bible, anh không ổn rồi!

                             

Bible nhanh chóng tìm ra phòng bệnh của Us, hắn thấy vị bác sĩ vừa đi ra liền kéo lại hỏi thăm tình hình. Hiện tại tình hình của Us đã ổn định, xe của cậu va chạm với xe tải bị mất lái, chân trái bị tổn thương nhưng chỉ cần chăm sóc tốt và siêng năng làm vật lí trị liệu sẽ nhanh chóng hồi phục. Nắm lấy bàn tay đang truyền dịch của Us, xoa nhẹ, Us an ổn nghỉ ngơi, nhịp thở đều đặn.

                                                                      

"Dạo này em ốm nhỉ? Anh cứ tưởng rời anh rồi em sẽ sống tốt lắm!"

"Anh xin lỗi, nhưng anh nghĩ giữa anh và Build không đơn thuần là tình cảm từ một phía nữa, phải nói thế nào nhỉ?! Chúng ta sau này vẫn có thể trở thành bạn tốt."

Nhắc đến Build mới nhớ, anh ấy chạy đi đâu rồi, lúc nãy có lẽ quá gấp gáp mà quên mất. Hắn nhanh chóng ra ngoài, nhấc điện thoại gọi cho anh, đã là cuộc gọi thứ ba nhưng chỉ có những tiếng tút dài vô vọng, lúc trước khi anh cố gắng gọi cho hắn cũng đối mặt với tình trạng như thế này hay sao?

"Anh đang ở đâu? Tại sao đến giờ mới bắt máy?"

"Xin lỗi, anh đã về nhà rồi, Us không sao chứ?"

"Em ấy ổn rồi! Ngoan, ngủ sớm một chút!"

"Bible, anh... chúng ta..."

"Thôi không có gì đâu, anh muốn nói em nên nghỉ ngơi sớm!"

Build tắt máy, thở phào nhẹ nhõm vì hắn không phát hiện anh đang nói dối, cô bác sĩ bên cạnh bị anh ra hiệu cho im lặng bấy giờ cũng không kiềm được tiếng thở dài.

"Đó là chồng anh sao? Tại sao lại nói dối anh ta?"

"Vì em ấy đang ở cạnh người em ấy yêu, tôi không muốn làm phiền đến!"

"Người anh ta yêu vậy còn với anh là mối quan hệ gì?"

"Nói thế nào nhỉ? Là mối quan hệ "bị" ràng buộc bằng giấy tờ", anh bật cười chua xót.

"Anh còn đùa được sao, chuyện anh đã có bảo bối cũng không định nói cho anh ta biết?"

"Bây giờ không phải lúc, em ấy cũng không biết tôi cùng em ấy đã xảy ra tình trạng đó!"

Dừng một lát, anh khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói tiếp.

"Đúng là rất ngốc! Nhưng khi bắt đầu yêu ai đó cô tự nhiên sẽ hiểu, cho dù biết người đó không hề yêu nhưng nhất mực hy vọng, cho dù biết người đó không đến nhưng vẫn cam tâm chờ đợi, cho dù sớm muộn cô cũng sẽ tổn thương nhưng vẫn không nỡ buông tay!"

"Tôi yêu em ấy, nhưng thật đáng tiếc em ấy vẫn còn yêu người đó."

"Nhưng mà tôi có thể xuất viện được không? Tôi phải về nhà!", anh không thể không về, nếu Bible đột ngột trở về nhà mà không thấy anh thì hắn sẽ phát hiện anh nói dối mất.

"Truyền hết nước biển anh sẽ được về, thời gian đầu phải chú ý sức khỏe, nhớ ăn uống đầy đủ, không được thức khuya và càng không nên để tâm trạng ảnh hưởng sức khỏe."

"Tôi biết rồi, cảm ơn cô."

"Nên nói cho anh ta biết sớm một chút để anh ta còn chăm sóc cho anh."

Chăm sóc sao? Bible bây giờ đã có người cần hắn chăm sóc hơn là anh, cảm giác sắp trở nên quen thuộc với hắn bổng chốc chẳng còn là gì nữa, vỡ tan thành từng mảnh vụn sắc bén, đâm vào tim anh từng nhát, thật sự rất đau.

Anh bắt xe về nhà, căn nhà tối đen trống trãi giống hệt như những ngày đầu anh bước chân vào, dù gì cũng là cảm giác đã từng trãi qua, chắc sẽ sớm quen lại thôi. Ngồi trong phòng ngủ, trên tay là tấm ảnh siêu âm, anh mỉm cười nhưng nước mắt lại chực tràn khỏi khoé mi.

"Bible, bảo bối của chúng ta đã tồn tại được hai tháng rồi!"

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com