Chương 23
Chaeyoung đưa mắt tìm kiếm hình dáng thân thuộc vừa nãy, chắc chắn là Lisa, cô vừa mới ở đây thôi mà.
"Lisa!" - Em cất tiếng gọi.
Nhưng không một ai hồi đáp. Xung quanh im lặng như tờ.
"Lisa! Chị ở đâu rồi? Em biết đó là chị mà."
"..."
"Nếu chị không ra đây, em nhất định sẽ..."
"Sẽ như thế nào?"
Lisa thình lình đứng phía sau em lên tiếng, Chaeyoung giật mình lùi lại vài bước.
"Lisa, vừa nãy..."
"Tôi thấy hết rồi."
"Không phải ý em là..."
"Trai tài gái sắc, Foden rất hợp với em."
"..."
"Anh ấy cũng có thể cho em chỗ dựa vững chãi trong showbiz." - Lisa cho hai tay vào túi áo, đôi mắt không nhìn thẳng vào Chaeyoung mà lảng đi hướng khác.
Đột nhiên Chaeyoung lại không muốn giải thích thêm, em đứng đấy nhìn Lisa.
Phải rồi, những gì cô nói rất đúng, em yêu quý sự nghiệp như vậy thì phải chọn Foden mới là đúng, vì sao em lại đuổi theo Lisa? Vì sao tim em lại đau đớn khi thấy cô nhìn em bằng ánh mắt thất vọng? Đáng ra Chaeyoung phải vui mừng khi Foden sẽ là người giúp em ngày một tỏa sáng hơn? Tại sao em lại mềm lòng mà từ chối Foden rồi đuổi theo Lisa?
Một người lưỡng lự, hai người đau.
"Lisa...mấy hôm nay chị ở đâu?"
"Tôi ở đâu sao em lại quan tâm? Mấy hôm nay chẳng phải cũng đã có người thay tôi đưa đón em hay sao?"
"Em chỉ là..."
"Em ác lắm Chaeyoung...em ác lắm..."
Lisa nở nụ cười chua chát, dẫu biết kết quả của ngày hôm nay sẽ đến nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng, vô cùng thất vọng, Chaeyoung của cô thật sự không yêu thương rồi.
"Tôi không nỡ rời xa em...nhưng cái cách mà em đối xử với tôi...thật sự khiến tôi đau lòng lắm."
"Lisa, chị hiểu cho em được không? Ngay từ đầu em đã nói, với danh tiếng hiện tại của em thì chúng ta chỉ có thể yêu nhau khi không có bất kỳ ai khác mà?"
"Tôi biết chứ, tôi cũng hiểu cho em nhiều lắm chứ...vì hiểu cho em nên tôi mới tìm về em."
Lisa ngửa đầu cười khổ, cô thật sự không hiểu, rõ ràng là Lisa chưa từng thể hiện sự bất mãn mà cô dồn nén ra bên ngoài, cô luôn nhìn sắc mặt em mà cư xử, như vậy còn chưa đủ sao?
Từng giọt mưa lạnh lẽo phủ đầy gương mặt, Lisa mệt mỏi nhìn em. Cô từ tốn cởi bỏ áo khoác ngoài giúp em đội lên đầu, dùng tay vỗ nhè nhẹ như an ủi em.
"Tôi vốn định sẽ không gặp lại em nữa nhưng ngày hôm nay lại ở đây là vì sao em biết không?"
"Lisa..."
"Vì tận sâu trong thâm tâm này...trong đáy lòng này...tôi vẫn muốn chúng ta gặp nhau thêm một lần nữa..."
"Tại sao lại là hôm nay? Tại sao lại là lúc này hả Lalisa?"
Cô cười lớn khi nghe câu hỏi từ em, Lisa bỗng quỳ xuống dưới chân em, tay không ngừng đấm mạnh xuống mặt đường, đầu lưỡi cảm nhận sự mặn chát pha lẫn vị đắng, hôm nay cô thật sự đau lòng quá, phát hiện mình bị lừa dối rồi, cảm giác thật tệ làm sao.
"Trong mối quan hệ này tôi luôn là người cố gắng, luôn là người phải chạy theo cuộc tình, thế nên...người sau này tiếc nó sẽ không phải là tôi..."
"..."
"Nhưng người đau lòng nhất lại là tôi."
"Lisa...em..."
"Tôi chỉ muốn hỏi em một vài điều thôi...từ lúc bắt đầu mối quan hệ này, em đã bao giờ thật lòng chưa?
Dưới màn mưa trắng xóa, một người do dự còn một người thì cố chấp hỏi về những thứ chưa bao giờ xuất hiện, Lisa của ngày mai nhất định sẽ không còn đứng vững thêm được nữa, niềm tin nơi cô hoàn toàn bị suy sụp bởi ánh mắt nơi em, ánh mắt chỉ thấy sự lưỡng lự, em là đang cố tìm một lý do nào đó để khiến cô bớt đau lòng hay sao?
Không ai ngu ngốc đến nỗi không nhận ra là họ có cần ta hay không cả, chỉ là giả vờ không hay không biết chỉ để nuôi hi vọng ở bên cạnh họ mà thôi. Họ cũng không cần làm gì cả, thời gian ta dành cho họ lâu quá nên não sẽ tự làm mờ dần đi những nỗi cô đơn ta đã chịu đừng mà thôi.
"Tôi từng thắc mắc nhiều lắm em ạ, mình yêu người ta hết lòng, yêu hơn cả sinh mạng, thậm chí là từ bỏ tất cả chỉ vì người ta nhưng thứ người ta cần lại không phải là mình, vậy thì người ta đã từng cảm động một lần nào chưa em?"
"Lisa...em xin lỗi...em..."
"Đây không phải tình yêu, mà chỉ có một người yêu thầm một người mà thôi...thà là em nhẫn tâm với tôi, còn hơn để tôi phải bận tâm về em nhiều như thế này."
"Em không có ý gì cả, mọi chuyện không như Lisa nghĩ đâu..."
Cô định nói thêm gì đó thì từ xa có đèn xe chiếu thẳng vào cả hai, em theo quán tính liền kéo chiếc áo Lisa trên đầu mình xuống phủ đi cả khuôn mặt, xoay người tránh né. Lisa lúc này chỉ biết đứng yên lặng nhìn em, cười không nổi mà khóc thì em cũng đã thấy đâu.
Foden mở cửa bước xuống với chiếc ô trong tay, anh nhìn thấy Lisa thì không tiếp tục bước đến, quay đầu sang hướng khác, quyết định không làm phiền cả hai.
"Anh ấy đến rồi."
"Lisa.."
"Foden đến rồi."
"..."
"Tôi đã từng bị tổn thương và tôi biết cảm giác ấy vô cùng khó chịu, thế nên tôi không muốn cô gái tôi yêu phải trải qua cảm giác ấy, tôi đã cố làm tất cả những gì bản thân mình có thể làm rồi...nhưng có vẻ nó chỉ khiến em cảm động thôi..."
Tiến đến hai bước, Lisa nhẹ nhàng dùng cánh tay lành lặn còn lại vuốt nhẹ gò má em, cúi người đặt lên môi Chaeyoung nụ hôn, sự lạnh buốt từ hai đôi môi cũng không bằng lòng dạ Lisa hiện tại.
Từ giây phút này, Lisa đã nhận ra cô đứng ở đâu, ở vị trí nào trong trái tim em.
Cô tách khỏi nụ hôn, ánh mắt nhìn em đầy sự luyến tiếc, cô biết bây giờ chỉ có để em rời đi cùng Foden thì em mới có được bảo vệ khỏi những chiếc máy ảnh của thợ săn.
"Lisa sẽ không buồn em chứ?"
"Không..."
"Lisa, biết em sẽ chọn gì rồi phải không?"
"Tôi biết, tôi tôn trọng em...tôi cũng đã sắp xếp ngăn nắp một góc tim mình rồi."
"Khi nào Lisa sẽ trở lại...em ở một mình rất sợ..."
"Ngày mai nhé, tôi sẽ lại về làm việc."
"Lisa..." - Em chần chừ nhìn về cô.
"Sao em lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Tội nghiệp tôi lắm sao?"
"Em không..."
"Về đi, em sẽ bị cảm đấy."
Chaeyoung sau khi nghe được câu trả lời thì mới cất bước đi, không quên quay lại nhìn Lisa vài lần.
Cô vẫn đứng đấy đến khi chiếc xe đi mất thì Lisa mới hoàn toàn sụp đổ, cô ngã người nằm trên mặt đất, cảm nhận từng hạt mưa không ngừng đáp xuống gương mặt mình, Lisa cắn chặt môi mình, ngăn bản thân mình khóc.
Tổn thương là thật, thất vọng là thật, và em cùng người khác rời đi cũng là thật.
"Ước mơ của em là có tất cả nhưng ước mơ của tôi chỉ duy nhất là em thôi."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com