Chương I
⚠ WARNING : cảnh báo về tình huống truyện. Mọi chi tiết đều dựa trên trí tưởng tượng, không xúc phạm, nhạo báng bất kì cá nhân nào.
Ngôn từ có phần thô tục, không phù hợp chuẩn mực. Trường hợp không thích có thể đi ra và đừng bê fic của mình đi đâu nhé. Tôn trọng tác giả, tác phẩm.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
1.
Hwang Hyunjin năm nay cũng đã ngót nghét 38 tuổi. Là đấng trượng phu đương tuổi hoàng kim, còn thứ gì mà hắn không có. Tiền tài, danh vọng, sự nghiệp. Chỉ trống duy nhất một người đầu ấp tay gối.
Ngoài công việc và công việc ra thì hắn chẳng còn hứng thú với bất kì thứ gì khác. Yêu đương, gái gú hay thậm chí là những thú vui của người giàu như chơi golf cũng không nằm trong từ điển của Hwang Hyunjin. Có thể nói hoàn toàn là một con người nhàm chán.
Đời tư của hắn khá kín tiếng so với một người được coi là có sức ảnh hưởng. Ngoài việc hắn có một người bạn thân lâu năm tên Lee Jeonjin ra thì những thông tin về Hwang Hyunjin vô cùng ít ỏi. Điều làm hắn độc thân đến tận bây giờ cũng không phải hoàn toàn do không hứng thú với chuyện yêu đương. Hắn cũng đã thử qua một vài người nhưng chẳng ai khiến hắn có cảm giác muốn gần gũi hay nói trắng ra hắn chẳng có tình cảm hay một chút rung động muốn bao bọc, nâng niu.
Nói là thử qua một vài người nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn ít người theo đuổi. Nếu so về tướng mạo ở tuổi 38 thì Hwang Hyunjin thực sự như chỉ mới 28 tuổi. Dáng người cao, khuôn mặt với ngũ quan quá đỗi hoàn hảo và đôi mắt rất biết câu hồn người khác. Nhìn qua không ai lại nói người này đã sắp vào tuổi tứ tuần.
Ngoài phòng gym trong nhà, nơi hắn lui tới nhiều nhất có lẽ là nhà của Lee Jeonjin. Hôm nay cũng vậy, vì công việc quan trọng đã giải quyết xong, thêm đang có chút trống rỗng nhất thời nên địa điểm giải khuây tốt nhất chính là Lee gia.
Gần 10h tối. Trên con Rolls-Royce Wraith Venuum Black, Hwang Hyunjin phóng đi trên đoạn đường quen thuộc. Đôi mắt đờ đẫn có chút chán trường nhìn về phía trước. Những tòa nhà chọc trời, những khu thương mại sầm uất. Seoul hoa lệ này đối với kẻ cả ngày phải chạy cơm mà nói thật lắm thú vui đùa, đâu đâu cũng toàn thứ mới lạ còn đối với người lắm tiền nhiều của cũng chỉ là sự xa hoa nhất thời, ngay cả khi sự xa hoa ấy nằm gọn trong tay thì cũng chỉ là chút bụi trần gian.
Chiếc xế hộp dừng chân tại cổng một tòa dinh thự khoa trương và lộng lẫy. Vừa đến nơi đã có người chạy ra mở cổng, quản gia ở đây cũng đã quá quen với việc Hwang tổng hay lui tới lúc nào cũng luôn niềm nở đón chào.
Sau khi đỗ xe trong gara, hắn như thói quen đi lên phòng bar của Lee Yoohan. Trước khi vào phòng bar có đi qua phòng khách.
" Chú Hwang. Chú sao lại tới đây? "
Tiếng thiếu niên đang nằm trên sofa cản bước chân hắn. Hwang Hyunjin lúc này mới để ý đến người trên ghế liền nhận ra ngay đó là Lee Yongbok, con trai lớn của Lee Jeonjin.
" Tôi đến tìm ba cháu. "
Yongbok nghe vậy liền chạy tới trước mặt hắn, đôi mắt em sáng lên.
" Chú Hwang, ba cháu hôm nay về muộn. Trong lúc đợi hay chú .. "
" Không cần. Tôi vào phòng rượu đợi ba cháu. "
nói rồi Hwang Hyunjin không để Lee Yongbok kịp phản ứng liền đi thẳng vào phòng rượu để lại em đứng đó nhìn theo.
Lee Yongbok nhìn theo thân ảnh với thái độ cao ngạo dần khuất sau cánh cửa phòng bar có chút thất vọng liền quay về phòng ngủ.
Về phần hắn. Hwang Hyunjin vào trong phòng bar như thói quen liền đi lại chiếc tủ lớn bên trong chứa bao nhiêu loại rượu khác nhau và đương nhiên giá cũng toàn giá trên trời, lấy đại một chai. Cẩn thận khui nắp và ngồi uống một mình.
Đầu hắn đột nhiên nghĩ tới Lee Yongbok khi nãy.
Đó là con trai duy nhất của Lee Jeonjin, ấn tượng lần đầu của hắn về Lee Yongbok chính là thấp hơn hắn hẳn một cái đầu, dáng người không tính là gầy, có da có thịt và vô cùng trẻ con. Vì là quý tử duy nhất của Lee gia nên Lee Jeonjin không tiếc cậu con trai mình bất cứ điều gì. Kể cả là việc hái sao trên trời, miễn sao Lee Yongbok thấy vui vẻ.
Hwang Hyunjin ban đầu chỉ nghĩ do còn độc Lee Yongbok bên cạnh nên Lee Jeonjin mới ra sức nuông chiều nó, mong bù đắp được cả tình cảm của người mẹ đã nhẫn tâm từ mặt nó lúc ly hôn với Lee Jeonjin để chạy theo tình mới. Lee Yongbok chính là kết quả của một lần trót dại bên ngoài của Lee Jeonjin khi chỉ mới 20 tuổi.
Hắn vốn không có ý kiến gì về việc này nhưng trong mắt Hwang Hyunjin, Lee Yongbok mãi chỉ là công tử bột được cưng chiều, cung phụng như thượng đế. Một đứa trẻ như vậy còn có thể tính đến việc hiểu chuyện sao? Huống hồ Lee Jeonjin đối với Lee Yongbok cái gì cũng không tiếc.
Hắn còn nhớ Lee Yongbok lúc đó đã 15 tuổi. Cơm không chịu ăn, cả ngày khóc lóc nằng nặc đòi đi tìm mẹ. Lee Jeonjin dù là người nóng tính nhưng tuyệt nhiên không bao giờ cáu với Yongbok. Còn nói sẽ mua cho nó cả một tòa chung cư. Ăn một miếng cơm, mua một tòa nhà. Cứ vậy dỗ dành một cách kiên nhẫn và ôn nhu nhất có thể. Như này liệu sau này Lee Yongbok còn làm được việc gì ngoài ăn vạ người khác.
Hắn tặc lưỡi, nốc cạn cốc rượu trong tay. Môi bất giác nhếch lên một nụ cười nhẹ.
" Chẳng được cái gì ngoài xinh đẹp. "
" Ai xinh đẹp cơ? "
Lời vừa dứt bên ngoài đã có tiếng cửa mở kèm theo câu hỏi dò. Lee Jeonjin đã trở về rồi.
Hwang Hyunjin vẫn giữ thái độ điềm đạm đáp.
" Không có gì. "
Lee Jeonjin hiểu hắn không muốn nói nên cũng không hỏi lại thêm. Đi lại ngồi đối diện hắn nơi đã có sẵn cốc rượu đang đặt trên bàn.
" Tao có việc sang Mỹ một thời gian. Yongbok nhờ mày chỉ giáo. "
Hwang Hyunjin nghe đến đây sắc mặt tối sầm lại.
" Có thể để ở nhà một mình. Nó cũng đã 18 tuổi. Không phải đứa trẻ 15 tuổi vẫn phải để đút từng miếng cơm đâu."
Lee Jeonjin miệng cười nhạt lắc đầu.
" Tao không yên tâm. Yongbok còn bé, còn nhiều chuyện chưa hiểu. Không nên khắt khe. "
Hwang Hyunjin không nói gì thêm. Hắn biết cho dù có nói như thế nào đi chăng nữa thì bản thân vẫn là kẻ đang làm quá vấn đề về Lee Yongbok trong mắt Lee Jeonjin.
Cái gì mà còn bé? Cái gì là khắt khe, cái gì là chưa hiểu chuyện? Còn không phải đều do Lee Jeonjin nhất mực nuông chiều đến sinh hư sao?
" Bao lâu."
" Hai tuần. "
Hwang Hyunjin không nói gì thêm, một tay rót rượu một tay cởi bớt một cúc áo. Men rượu với nồng độ cồn như đốt cháy cổ họng khiến hắn có chút nóng người. Lee Jeonjin quan sát bộ dạng của Hwang Hyunjin liền tặc lưỡi.
" Yongbok là một bé ngoan. Mày sẽ không thấy phiền đâu. Đừng cứng nhắc với thằng bé. "
Hwang Hyunjin vẫn im lặng, hắn biết cho dù có nói thêm thì Lee Jeonjin vẫn một mực bênh Lee Yongbok. Hoàn toàn bị nhóc đó che mắt rồi, có nhiều lời thêm cũng vô ích, chi bằng cứ để thời gian chứng minh cho Lee Jeonjin thấy.
2.
Sau cuộc bàn giao ngắn gọn với tâm nguyện gửi gắm Lee Yongbok cho Hwang Hyunjin. Lee Jeonjin cuối cùng cũng an tâm thu dọn hành lý chuẩn bị cho chuyến công tác dài.
Và tất nhiên Lee Yongbok cần biết người ủy quyền thay mặt y chịu toàn bộ trách nhiệm với nó là ai. Lee Jeonjin lên phòng Yongbok gõ cửa nhưng mãi chẳng thấy em ra liền gọi với vào.
" Bokie, có bên trong không? "
Chẳng ai đáp lại. Y đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng liền định đẩy cửa vào phòng nhưng cửa lại khóa chốt từ phía trong.
" Bokie, trả lời ba. "
Lee Yongbok trong phòng tắm lúc này mới giật mình bởi tiếng đập cửa. Em nhanh chóng cất gọi thứ đồ dưới hạ thân, chỉnh lại quần áo một chút rồi vội vàng chạy ra mở cửa.
" Appa, Bokie vừa tắm xong. Có chuyện gì ạ? "
Lee Jeonjin nhìn thấy Yongbok cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Y xoa đầu em.
" Không có gì. Mai ba đi công tác, bác quản gia cũng xin về quê vài ngày. Bokie ở nhà với chú Hwang phải nghe lời. Không được làm phiền chú nghe không? "
Lee Yongbok nghe hai tiếng Chú Hwang hai mắt sáng rực thiếu điều chỉ muốn nhảy cẫng lên vui sướng. Em biết Hwang Hyunjin vốn không hề thích em nên đây là khoảng thời gian tuyệt vời hơn cả để thường xuyên nhìn thấy mặt hắn. Nghĩ thôi cũng đã thấy thú vị rồi. Để xem Lee Yongbok này sẽ làm gì chú già đây.
Lee Yongbok bày ra bộ dạng ủy khuất.
" Bokie biết chú Hwang không thích Bokie .. nhưng Bokie hứa với appa sẽ nghe lời, không làm phiền chú Hwang đâu. "
Lee Jeonjin thấy dáng vẻ tội nghiệp của Lee Yongbok trong lòng đột nhiên lại cảm thấy có chút xót xa. Y còn nghĩ liệu rằng Hwang Hyunjin là người bản thân tin tưởng nhất nhưng với tính tính cứng nhắc cùng thái độ không mấy thiện cảm của hắn, Yongbok có bị tổn thương không? Dù sao cũng là bảo bối duy nhất, là cành vàng lá ngọc của Y, đến lớn tiếng Y còn không nỡ.. Vậy Hwang Hyunjin đối với Lee Yongbok..
" Bokie ngoan. Khi về ba sẽ mua thật nhiều đồ mà con thích. Nếu Hwang Hyunjin ức hiếp con, cứ báo cho ba. "
Nói xong Lee Jeonjin ôm chầm lấy Yongbok giọng thút thít như bà mẹ không muốn xa con.
" Nhớ quá giờ không muốn đi được không? Nghĩ tới Bokie ở nhà một mình lạnh lẽo cô đơn với căn nhà nhỏ bề thế nhất Seoul này cùng một tên đần độn cả ngày chỉ chưng ra bộ mặt than lại thấy Bokie phải chịu đựng nhiều thiệt thòi rồi. Thật không nỡ. "
Lee Jeonjin tuôn một tràng kèm theo giọng điệu có chút nghẹn khiến Lee Yongbok nhất thời chưa kịp phản ứng.
Lại làm quá lên rồi. Ít nhất thì Lee Yongbok đã ý thức được em đã 18 tuổi. Tuy chưa thực sự trưởng thành nhưng cũng đã gọi là đủ lông đủ cánh. Thế nào trong mắt Lee Jeonjin em vẫn chỉ như đứa trẻ con 3 tuổi, đúng giờ phải đi ngủ, đúng giờ phải đút cơm, đúng giờ phải uống sữa. Lee Yongbok thật sự không biết em phải bao nhiêu tuổi thì trong mắt người ba này mới thực sự là một thanh niên.
Lee Yongbok vuốt lưng Lee Jeonjin.
" Bokie lớn rồi mà. Appa thấy Bokie giỏi chưa, bây giờ Bokie an ủi lại appa đây. Appa đừng có khóc nhè nữa nha, khóc nhè là chú cảnh sát bắt cho mà coi. "
Đó là mấy lời Lee Jeonjin dỗ dành Yongbok khi em còn nhỏ. Và giờ thì lấy đó dỗ ngược lại ông bố cuồng con của mình.
Một hồi sau Y mới rời phòng Yongbok trở về chuẩn bị đồ đạc. Còn Lee Yongbok ư? Em tất nhiên là vô cùng hào hứng với thời gian tới khi ở cạnh Hwang Hyunjin rồi.
Để mà xem, những lần trước hắn là vô cớ khó chịu với em, đó cũng coi như là vô tình gây sự rồi. Chưa biết hắn có chỉnh nổi em không nhưng Lee Yongbok này chắc chắn sẽ chỉnh lại hắn.
Đột nhiên nghĩ tới Hwang Hyunjin người Yongbok lại có chút rạo rực, phía dưới có chút ngứa.
" Chết tiệt. Lúc nãy đã làm rồi mà. Quả nhiên hàng giả thì sao mà bằng hàng thật nhỉ? Chú Hwang.. "
Yongbok bật mở hình nền điện thoại. Là Hwang Hyunjin, em cầm điện thoại, ra ngoài khóa cửa phòng mới yên tâm vào nhà tắm.
Về phía hắn. Hwang Hyunjin cũng tính đến chuyện ở lại Lee gia nhưng do còn chút sổ sách và vài thứ cần lấy nên quyết định về lại nhà trước, hôm sau sẽ dọn đồ đến. Vì hai tuần cũng là thời gian không ngắn thêm việc ở với một đứa trẻ con khiến hắn có chút không thoải mái. Nhưng biết làm sao được khi Lee Jeonjin đã giao toàn quyền quản lý Lee Yongbok cho hắn điều đó đồng nghĩa với việc Hwang Hyunjin chính là hi vọng duy nhất và cuối cùng rồi. Thêm việc giao tình giữa hắn và y đang rất tốt. Chẳng lẽ lại thẳng mặt chối từ. Như vậy cũng coi là quá vô tình rồi.
" Chỉ là một đứa trẻ con. Không cần nghĩ nhiều. "
Đó là câu nói mà hắn tự an ủi bản thân. Phải rồi, Lee Yongbok chỉ là một đứa trẻ con thôi. Ngoài ăn, ngủ, chơi, làm nũng hay nhõng nhẽo thì nó còn làm được gì chứ? Chẳng lẽ cái uy của hắn trước mặt nó cũng không làm nó cảm thấy dè chừng sao.
Hắn nói rồi nằm vật ra giường, quần áo cũng không thay, bộ dạng tùy hứng cứ vậy ngủ đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau Lee Jeonjin đã sớm ra sân bay để kịp giờ. Lee Yongbok vẫn còn đang yên giấc trên phòng. Quản gia cũng đã xin nghỉ phép về quê một thời gian là ở nhà thêm việc không có ai nên em ăn mặc vô cùng thoải mái. Có khi đi ngủ còn chẳng mặc đồ và bây giờ cũng vậy.
Hwang Hyunjin đã dọn đến Lee gia từ sớm, Lee Jeonjin đã chuẩn bị sẵn phòng ngủ, phòng làm việc hay thư viện đều có thể tùy ý sử dụng. Về việc Lee Yongbok hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, bất quá có thể gọi Lee Jeonjin về dỗ con trai mình.
Đến tầm gần trưa mãi vẫn chưa thấy Lee Yongbok xuống nhà, Hwang Hyunjin cũng không thắc mắc vì nghĩ hôm qua em thức muộn. Miệng còn nở nụ cười khinh bỉ.
Cuối cùng hắn vào bếp làm bữa trưa theo thực đơn của Lee Jeonjin để lại. Đều là món Yongbok thích, món tráng miệng cũng rất đa dạng, số lượng calo đảm bảo được ghi rõ ràng. Hắn nhìn rồi đặt tờ giấy xuống thở dài một hơi.
" Quá tội đứa trẻ con mẫu giáo. "
Nói là vậy nhưng hắn vẫn vào bếp, lấy nguyên liệu trong tủ và chuẩn bị bữa trưa cho em. Tầm khoảng nửa tiếng sau trên bàn ăn đã được bày ra vài món vô cùng bắt mắt tráng miệng là dâu tây đỏ mọng.
Bây giờ đã gần hơn 12h trưa, vậy mà trên phòng Lee Yongbok đến tiếng mở cửa cũng chẳng có. Nghĩ đứa trẻ này thật sự ngủ say tới mức vậy sao? Mặt trời đã lên cao như vậy cũng nên dậy rồi. Lee Jeonjin là kẻ có phép tắc rõ ràng, vậy mà lại dung túng đủ thứ cho Lee Yongbok. Hwang Hyunjin nếu không nể y là bạn thân đã xả vào mặt Lee Jeonjin bốn chữ " u mê đần độn " từ lâu rồi.
Suy nghĩ nhanh chóng bị dập tắt vì hắn biết dù hắn có xuống tay đấm vào mặt Lee Jeonjin thì y cũng chẳng nhận ra được sự dung túng vô kể của bản thân đối với Lee Yongbok.
" Chú Hwang.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com