Chương II
3.
" Chú Hwang.. "
Em từ cầu thang nhìn xuống. Vừa thấy Hwang Hyunjin miệng đã không kìm được nở nụ cười tươi rói.
" Dậy rồi. Dậy rồi thì xuống ăn đi. "
Yongbok nhìn bàn thức ăn sau đó lại nhìn Hwang Hyunjin, nhanh chóng xuống bàn ăn ngồi đối diện hắn.
Nhưng vừa ngồi xuống Hwang Hyunjin đã đứng dậy rời đi.
" Chú Hwang, chú là không muốn ăn cùng cháu? "
Hwang Hyunjin mặt không chút biểu tình, cũng không quay đầu nhìn em một cái.
" Tôi không đói. Cháu ăn xong cứ lên phòng nghỉ ngơi. Tôi sẽ thu dọn. "
Lee Yongbok nghe vậy trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng. Giọng em lí nhí
" Cháu biết rồi.. "
" Biết rồi thì tốt. Tôi không kiên nhẫn được như Lee Jeonjin đâu. "
Vừa dứt lời Hwang Hyunjin đi thẳng vào phòng rượu mà chẳng quan tâm Lee Yongbok như nào.
Lee Yongbok đương nhiên đâu để bị chỉnh như thế được. Không kiên nhẫn được như Lee Jeonjin cũng không sao, không gì là không thể khi con người ta bị dồn vào đường cùng mà.
Em nhún vai sau đó để nguyên bàn thức ăn đó đứng dậy lên phòng, miệng nở điệu cười đầy ẩn ý. Nhìn cũng có thể đoán ra trong đầu Lee Yongbok đang toan tính đều gì đó chẳng tốt đẹp rồi.
Hwang Hyunjin đang trong phòng uống rượu thì chợt có điện thoại gọi tới. Vừa bắt máy lên bên kia đã lo lắng hỏi dồn.
" Đi xem Yongbok thế nào ngay. Tao gọi hai cuộc thằng bé không nghe, tin nhắn cũng không trả lời. "
" Ra lệnh cho ai? "
Hwang Hyunjin cau mày đáp lại. Đầu dây bên kia chẳng ai khác ngoài Lee Jeonjin. Điệu bộ hốt hoảng như vậy hắn đã chẳng còn lạ gì nữa rồi. Có điều cái gì quá cũng không tốt.
" Coi như ông đây xin mày. Làm ơn đi tìm Yongbok đi. "
" Đang ăn trưa. Lát sẽ gọi lại thôi. "
Nghe giọng điệu thản nhiên của Hwang Hyunjin, Lee Jeonjin bên kia lại càng thêm lo lắng.
" Đưa máy cho Yongbok."
Hwang Hyunjin ban đầu còn định tắt máy để mặc kệ Lee Jeonjin bên kia lo lắng vì hắn nghĩ vốn chuyện chẳng có gì khi y mới chỉ gọi hai cuộc và vài dòng tin nhắn mà nó không trả lời nhưng rồi nghĩ thế nào lại đi ra bàn ăn tìm Yongbok.
Vừa ra đến nơi thấy thức ăn vẫn trên bàn như chưa hề động đũa. Yongbok đã rời đi từ khi nào.
" Sao rồi? Yongbokie đâu? "
" K-Không có ở đây. "
" Yongbokie.. "
Lee Jeonjin giọng hoảng hốt tắt phụt máy. Để lại Hwang Hyunjin đứng chôn chân ở nhà ăn, sau khi nhìn thấy dòng tin nhắn từ Lee Jeonjin gửi đến.
" Nếu đã không muốn làm thì lần sau cứ việc từ chối thẳng. Tao không cần thứ vô trách nhiệm. "
" Lại làm quá rồi. "
Hắn tặc lưỡi định đi vào phòng rượu lại nhưng nghĩ thế nào bước chân lại hướng lên cầu thang đi tới phòng của Yongbok. Chẳng biết vô tình như nào cửa phòng lại mở hé, bên trong có có tiếng khóc nấc rất nhỏ.
" Hức..chú Hwang..ức..đáng sợ lắm. Appa mau về đi..oa...oa.. "
Hwang Hyunjin lập tức đẩy cửa bước vào làm Yongbok giật mình quay lại. Em vội lau nước mắt, hai bàn tay nhỏ nắm chặt chiếc điện thoại.
" Cháu xin lỗi.. Cháu không.. "
Gương mặt oan ức tèm lem nước mắt của Lee Yongbok khiến Hwang Hyunjin có chút chán ghét. Hắn không nhanh không chậm đi lại lấy điện thoại từ tay Lee Yongbok.
" Sao? Có phải thấy xót rồi không? Tao chưa hề làm gì vượt giới hạn với Yongbok. Liễu yếu đào tơ như vậy còn xem được là nam nhân? Nực cười! "
" Câm ngay miệng cho ông. Hwang Hyunjin, mày lập tức cút khỏi Lee gia. "
Lee Jeonjin bên kia nổi đóa không nhân nhượng quát lớn qua điện thoại.
" Yên tâm ở bên đấy lo việc đi. Về Lee Yongbok đích thân tao sẽ từ từ chỉ bảo."
Nói xong hắn tắt máy, tiến lại gần giường nơi Lee Yongbok cả người đang run run vì sợ hãi. Hắn quan sát người trên giường, bộ dạng này..
Vài cọng tóc rũ xuống chạm vào hàng mi đang đẫm lệ, bên dưới quần áo xộc xệch, chiếc áo thun cổ quá rộng bị lệch sang một bên trễ xuống vai, bên dưới quần đùi ngắn cũn. Quả nhiên Lee Jeonjin nuôi rất mát tay. Lại có thể nuôi ra được một Lee Yongbok biết cách câu hồn người khác thế này.
Hắn tiến tới làm Yongbok càng thêm hoảng sợ lùi lại, miệng liên tục lắp bắp.
" Chú Hwang.. Cháu xin lỗi..cháu sẽ không vậy nữa..đừng..đừng mắng cháu. Chú..chú không được tiến tới.. "
Hắn mặc kệ cho dù chiếc giường có rộng Hwang Hyunjin chẳng ngại đi lên. Hắn tóm lấy cổ tay Lee Yongbok, tay siết chặt đến mức em nhăn mặt vì đau.
" Đừng bao giờ tính kế hay giở trò. Cáo già có đội lốt được cừu non đi chăng nữa đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi mũi tên của thợ săn đâu. "
Dứt lời, Hwang Hyunjin vùng tay Lee Yongbok ra sau và rời khỏi phòng ngay sau đó.
Sau khi Hwang Hyunjin rời đi. Lee Yongbok đột nhiên không còn bộ dạng bi thảm như khi nãy, em đưa tay quệt đi chút nước mắt trên gò má miệng còn cười một điệu mê người, nghiêng đầu nhìn theo bóng Hwang Hyunjin đang khuất dần mà thắc mắc.
" Ai là thợ săn? Ai là con mồi? Chẳng phải.. Thợ săn giỏi nhất luôn xuất hiện trong tư thế con mồi sao? "
Chẳng biết Lee Yongbok định làm gì, ý định từ ban đầu của em là gì nhưng xem ra những điều mà Lee Yongbok làm chung quy đến cuối cùng đều có liên quan mật thiết đến Hwang Hyunjin.
4.
Từ lần cảnh cáo đó Hwang Hyunjin và Lee Yongbok gần như không chạm mặt nhau. Bình thường đã ít nói chuyện bây giờ căn nhà lại càng trống vắng như không người ở.
Hắn vẫn như thói quen sinh hoạt bình thường, có điều mỗi khi Lee Yongbok ăn sẽ ngồi giám sát em. Có lẽ vì bá khí của Hwang Hyunjin quá lớn, lớn đến mức Lee Yongbok chỉ biết răm rắp nghe theo, không một lời mè nheo hay làm nũng như khi ở cùng Lee Jeonjin.
Sau khi ăn tối Hwang Hyunjin còn một số công việc cần phải giải quyết nên về phòng làm việc của Lee Jeonjin xử lý. Chưa được bao lâu lại nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.
" Vào đi."
" Chú Hwang. Chú cho cháu ra ngoài chơi được không ạ? "
Lee Yongbok đến trước mặt Hwang Hyunjin, lễ phép mở lời.
" Đi đâu? "
Hắn nhàn nhạt đáp, mắt còn chẳng nhìn Lee Yongbok lấy một cái.
" Cháu đi với bạn. "
" Trai hay gái? "
" Dạ con trai."
Hwang Hyunjin nhướng mày.
" Lấy gì để tôi tin tưởng cháu đây? "
" Là Han Jisung, chú cũng có biết ba cậu ấy.. Ba cậu ấy là Han Jihoon luật sư đại diện của ba cháu. "
" Ở nhà. "
Hwang Hyunjin giọng không cao không thấp, miệng bật ra vỏn vẹn hai chữ khiến Lee Yongbok có chút hụt hẫng.
" Tại sao? "
" Tối rồi. Đi chơi đêm rất nguy hiểm. "
Nghe đến đây, một ý tưởng có thể nói là điên rồ nảy ra trong đầu Lee Yongbok, môi em nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
" Nếu chú đã không muốn cho cháu chơi với Jisung.. "
Yongbok tiến tới nơi Hwang Hyunjin đang ngồi làm việc, không chút ngượng ngùng ngồi hẳn lên đùi hắn, tay ôm lấy cổ người lớn hơn.
" Vậy chú chơi với cháu đi. "
Cứ nghĩ Hwang Hyunjin sẽ ngay lập tức cảm thấy không đúng mực đẩy mạnh Lee Yongbok ra. Vậy mà hắn lại không thế. Để Lee Yongbok ngồi trên đùi, mắt vẫn chẳng nhìn lấy em một cái mà tập trung vào giấy tờ trên bàn.
Lee Yongbok thấy hắn không phản ứng liền được nước làm tới. Em thì thầm vào tai hắn.
" Chú Hwang, em thích chú. "
" Vậy thì sao? Muốn tôi ngủ cùng cháu hay làm tình cùng cháu? "
Lee Yongbok như đạt được mục đích, em đưa tay nâng mặt Hwang Hyunjin quay sang phía mình, đôi mắt ướt gợi dục như mời gọi hắn.
" Chú muốn thế nào? "
Hwang Hyunjin tất nhiên vẫn không lấy đó làm tức giận. ngược lại, tay hắn bỏ giấy tờ xuống, ôm lấy eo Lee Yongbok mắt nhìn em.
" Lee Yongbok, từ khi nào Han Jisung lại trở thành cớ để cháu quyến rũ tôi rồi? "
" Là chú không cho em chơi với Jisung. Vậy thì chú chơi em đi. "
Hắn không nói không rằng đè ngửa Lee Yongbok lên bàn làm việc, tay ghì chặt lấy cổ tay em. Hwang Hyunjin cúi xuống, khoảng cách giữa em và hắn chỉ vỏn vẹn vài centimes, Lee Yongbok cảm nhận được rõ mùi hương đầy nam tính từ cơ thể hắn, mùi hương khiến em nhớ nhung ngay từ lần đầu gặp.
Chưa kịp đắm chìm trong ngùi hương đầy mê hoặc ấy lời của Hwang Hyunjin lại như ném Lee Yongbok từ tận chín tầng mây xuống dưới đất.
" Tôi là bạn ba cháu, nếu không phải Lee Jeonjin mở lời tôi cũng chẳng đến đây để xem cháu diễn trò mấy ngày hôm nay. Đừng quá phận. "
Nói xong Hwang Hyunjin thả Lee Yongbok ra rồi đi ra khỏi phòng.
Lee Yongbok ở lại đưa cổ tay lên mũi ngửi, hít lấy mùi hương của hắn vẫn còn vương lại trên da thịt em rồi tự hôn lên cổ tay mình.
" Đừng quá phận? Tiếc thật.. cháu lại là kẻ không hiểu chuyện. "
Lee Yongbok rời khỏi phòng làm việc. Đi ra khỏi nhà chẳng biết Hwang Hyunjin đã đi đâu nhưng em mặc kệ, lúc nãy có nói đi cùng Han Jisung cũng chỉ xin phép cho có. Hắn không cho em đi, em có thể tìm cách khác. Không đường hoàng mà đi thì trốn chui trốn lủi cũng đi được mà.
Lee Yongbok gọi cho Han Jisung đến đón từ cửa sau. Bản thân về phòng chuẩn bị chút để đề phòng hắn vào kiểm tra rồi cẩn thận trốn ra ngoài.
Khi em vừa xuống đến nơi đã thấy Jisung đứng chờ. Vừa gặp cả hai như thói quen ôm ấp nhau rồi mới đi ra xe.
" Bé yêu, muốn đi đâu đây? "
" Nhà mày. Tao cần healing tâm hồn. "
Lee Yongbok dứt lời Han Jisung liền phóng xe đi. Chiếc xe dừng tại ngôi nhà khá lớn, bên trong có ánh đèn chập chờn. Lee Yongbok mở cửa xe bước thẳng lên nhà chẳng chờ Han Jisung cho phép. Vừa đến phòng khách rượu cùng vài thú vui khác đã được bày sẵn trên bàn. Tất nhiên đều là những trò mà Lee Yongbok cực kì thích.
" Han. "
Yongbok thả mình xuống sofa nhìn trần nhà một lúc như suy nghĩ điều gì rồi miệng bất giác gọi Jisung.
" Sao? "
" Tao muốn Hwang Hyunjin phải cưới tao. "
Han Jisung dường như đã quen với câu nói này của Lee Yongbok nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên, cậu nhún vai.
" Quan trọng là ông già đấy là bạn của appa mày. Và mày thì không phải gu của ông ta. "
Lee Yongbok nghe đến đây liền cười khẩy.
" Đừng có nói chồng yêu tao là ông già. "
Han Jisung lập tức bóp lấy miệng Lee Yongbok rồi từ từ dốc rượu vào.
" Uống đi cho đỡ phải nghĩ nhiều. Gớm, làm như cưới người ta rồi đấy mà chồng yêu. "
Lee Yongbok từ từ nuốt xuống thứ cồn đăng đắng, cổ họng em có chút phản ứng khi chất lỏng kia đi qua, em vẫn cười, ánh mắt nhìn về phía trần nhà như đang nhớ về điều gì.
" Thì..tao sẽ làm mọi cách. Ờm..ít nhất là những thủ đoạn bỉ ổi như chuốc thuốc, chuốc rượu hay.. "
" Mày nghĩ lão cáo già đó không nhìn ra chắc. Không dễ nuốt đâu. "
" Mày nghĩ tao có bỏ cuộc không khi tao chưa có được thứ tao muốn? "
Trong khi đó ở Lee gia.
Hwang Hyunjin trở về phòng ngủ, điều làm hắn phân tâm như nãy tới giờ chính là cảm giác động chạm da thịt cùng cái ôm cổ của Yongbok. Mẹ kiếp! Hắn không nghĩ bản thân sẽ để ý tới thứ vớ vẩn ấy.
Mùi hương từ cơ thể em luôn len lỏi trong phòng hắn, quanh quẩn nơi đầu mũi khiến Hwang Hyunjin có cảm giác gì đó vừa lạ vừa quen. Cũng may cho hắn là lúc nãy chẳng quá tập trung vào trò mèo của Lee Yongbok. Bằng không hắn cả đêm nay sẽ mất ngủ.
Hắn thừa nhận bản thân không có thiện cảm với Lee Yongbok. Nhưng.. Cái ôm cổ, lần động chạm da thịt ấy dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn lại làm Hwang Hyunjin trong lòng có chút bồn chồn và rạo rực. Bàn tay vô thức đưa lên phần gáy. Lúc này hắn mới sực nhớ đến lúc nãy để Lee Yongbok lại đó, không biết em đã về phòng ngủ chưa liền muốn đi kiểm tra chút.
Bước chân không nhanh không chậm, chẳng mấy chốc Hwang Hyunjin đã đứng trước cửa phòng Yongbok. Hắn khẽ đẩy cửa vào.
" Lee Yongbok.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com