Chương IX
16.
Nói rồi y đứng dậy đi về phòng.
Lee Yongbok đỡ Hwang Hyunjin đứng dậy. Lập tức xà vào lòng hắn mà khóc nấc lên từng cơn.
" Hức..appa đáng sợ lắm.."
Hắn thấy em nức nở liền ôm lấy cơ thể người nhỏ mà dỗ dành.
" Không sao, tôi bảo vệ em.. Em là bảo bối duy nhất của Lee gia. Lee Jeonjin đương nhiên sẽ không dám làm gì em. "
" Hức..nhưng appa không cho chú cưới em..appa sẽ không cho chú cưới em đâu.. "
Lee Yongbok nước mắt lưng tròng mà rằng với Hwang Hyunjin. Nhìn nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của em khiến hắn càng thấy xót.
" Nhất định tôi sẽ cưới em. "
Kì thực trong tâm Hwang Hyunjin lúc này như một mớ tơ vò hỗn độn. Hắn biết bản thân đang làm gì, cũng chẳng phải trẻ con nữa mà không nhận thức được việc hệ trọng như này. Nhưng đến chính hắn cũng không hiểu vì sao lại như vậy.
Rõ ràng chính miệng hắn nói không yêu em, rồi khước từ Lee Yongbok đủ điều. Vậy mà chỉ một lần ra mắt đã vội vàng nói lời yêu, còn nói đến việc Lee Yongbok lập tức từ bỏ Cha Kyungsoo. Điều này diễn ra nhanh hơn Hwang Hyunjin tưởng.
Lee Yongbok mất tận ba năm yêu hắn, nhưng chỉ mất vỏn vẹn hai tuần leo lên giường Hwang Hyunjin và chỉ mất một lần ra mắt để làm hắn tìm mọi cách cưới em về. Cao tay. Nước đi này của em hoàn hảo đến mức kẻ thấu đời như Hwang Hyunjin cũng bị làm cho quay mòng mòng rồi.
Có điều nếu nói Lee Yongbok tâm cơ thì cũng phải nói đến Hwang Hyunjin không biết giữ mình đi. Đủ tỉnh táo thì sẽ chẳng bao giờ rơi vào lưới tình của em.
Lee Yongbok có lẽ vì mệt mà ngủ gục trên vai hắn, Hwang Hyunjin bế em về phòng, chăn gối cẩn thận cho Yongbok sau đó mới rời khỏi Lee gia. Dù rằng chờ đợi quyết định của Lee Jeonjin không mang lại cho hắn chút hi vọng nào nhưng ít ra y sẽ không làm gì tổn thương Yongbok. Hơn nữa dù rằng hắn biết Yongbok bây giờ cần hắn nhưng Lee Jeonjin đang tức giận, nếu còn mặt dày ở lại Lee gia chỉ e càng củng cố cho việc bất thành.
Về Lee Jeonjin, y đang bị kẹt trong đống suy nghĩ của mình bởi điều mà y cố chấp gạt đi bây lâu nay và còn nghĩ nó thật ngớ ngẩn giờ lại diễn ra như được định trước. Ngồi trong phòng rượu nốc hết chai này tới chai khác, đến khi đã say mèm nhưng cũng chẳng khiến Lee Jeonjin bớt phần nào sầu não.
Rốt cuộc y phải làm sao? Phải xử lý thế nào trong khi một bên là bạn thân, một bên là con trai. Hai chữ " ba vợ " của Hwang Hyunjin y thật sự không nhận nổi. Đừng nói là nhận hai chữ ấy đến nhìn mặt hắn cũng không thể.
Hôn nhân đương nhiên là chuyện đại sự cả đời, y lại chỉ có Lee Yongbok là bảo bối độc nhất. Vốn dĩ có thể để em tự do tìm cho mình hạnh phúc nhưng hạnh phúc mà em lựa chọn lại khiến Lee Jeonjin muốn đắp mộ cho cuộc tình này.
Yongbok là đứa trẻ y nhất mực yêu thương, đã không có mẹ thì từ lúc sinh ra đến tận cuối đời nhất định phải hạnh phúc phải luôn tươi cười để ít nhất không phải ghen tị hay tủi nhục với bất kì ai nên Lee Jeonjin tất nhiên muốn tìm cho Yongbok một người có thể chịu được tính nết có phần trẻ con và ngang bướng của em. Một người có thể bao bọc, yêu thương Lee Yongbok vô điều kiện. Điều này đúng thực khó. Với Hwang Hyunjin lại càng khó.
Vậy mà Lee Yongbok vẫn chọn Hwang Hyunjin. Lee Jeonjin nói là nuông chiều nhưng kì thực y chưa bao giờ tin tưởng vào quyết định của em. Y chơi với Hwang Hyunjin bao năm nay tất nhiên không lạ tính hắn nhưng chưa bao giờ thấy hắn yêu ai, cũng chưa rõ khi yêu Hwang Hyunjin là người như thế nào. Vậy thì sao có thể an tâm mà giao Lee Yongbok cho hắn.
Suy nghĩ dày vò đầu óc Lee Jeonjin đến mức đại não kiệt quệ liền rơi vào khoảng quên lãng tạm thời cũng là lúc Lee Jeonjin ngủ gục trên bàn rượu.
Đến gần trưa hôm sau Lee Yongbok mới thức giấc, mở máy điện thoại đã có vài tin nhắn cùng vài cuộc gọi nhỡ từ Hwang Hyunjin.
Em nghĩ hắn lo liền nhấn số gọi lại.
Chưa đến ba hồi chuông đầu dây bên kia đã có người bắt máy.
" Em sao rồi? "
" Em ổn, chỉ là.. Em không dám ra ngoài.. "
Lee Yongbok giọng nói có chút rụt rè.
" Bây giờ tôi qua với em. Đừng lo. "
" Không.. Chú đừng qua đây. Ba em..ba em chưa lên công ty.. "
Lee Yongbok vừa dứt lời cánh cửa phòng bật mở, Lee Jeonjin bước vào trên tay là cốc sữa hẵng còn đang bốc hơi.
" Appa.. "
" Yongbok, Yongbok.. "
Nhìn thấy Lee Jeonjin, Yongbok vội dập máy. Em cúi mặt không nhìn y.
" Sao lại tắt máy ngang như vậy, Hwang Hyunjin nó sẽ lập tức chạy đến đây đấy. "
Y đi lại đặt cốc sữa lên chiếc bàn nhỏ bên trong phòng em rồi đi tới ngồi ở mép giường.
" Appa.. Con..con xin lỗi.. "
" Xin lỗi? Bokie có tội gì mà phải xin lỗi? "
Lee Yongbok đến trước mặt Lee Jeonjin, em vẫn chưa dám ngẩng mặt nhìn y.
Lee Jeonjin hiểu rằng Lee Yongbok đang lo sợ khi đối mặt với y, tất nhiên rồi. Chuyện này em thừa biết nói ra sẽ khó chấp nhận nhưng thà tự mình nói ra còn hơn để đến một ngày Lee Jeonjin phát hiện ra. Không sớm thì muộn y cũng sẽ phải đối mặt với chuyện này.
Lee Jeonjin đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Lee Yongbok.
" Bokie.. "
" Appa..con.. "
Y bất giác nở nụ cười nhẹ, trên gương mặt tiều tụy chỉ mới qua một đêm như đã già đi mấy tuổi. Vẫn là nụ cười ôn nhu như bao lần y nhìn em chỉ là.. Ánh mắt ấy đã có chút thay đổi rồi. Không còn vui vẻ như trước nữa.
" Nếu con thật sự yêu Hwang Hyunjin ba có thể tác thành. Nhưng con không biết khi yêu Hyunjin là người thế nào."
Giọng y ôn tồn giải thích, vì Lee Yongbok còn nhỏ, vẫn cần y bảo vệ nên nếu Lee Jeonjin chưa chắc chắn điều gì, tuyệt nhiên sẽ không để Lee Yongbok thoải mái tiếp cận thứ ấy.
" Nhưng chú Hwang rất tốt.. Hơn nữa con và chú Hwang cũng.. "
" Những việc trong hai tuần vừa rồi ta có thể nhắm mắt cho qua. Yongbok..thứ lỗi cho appa khi phải nói điều này.. "
Lee Yongbok lúc này bất chợt ngước lên nhìn y, em như đã ngờ ngợ được điều Lee Jeonjin muốn nói.
" ..Ta.. Ta chưa bao giờ tin tưởng vào sự lựa chọn của con. Hwang Hyunjin có thể nhất thời vì con mà vui vẻ, vì con mà nuông chiều nhưng Bokie.. Hwang Hyunjin thật sự không đơn giản như con nghĩ. "
Lee Yongbok đặt tay lên tay Lee Jeonjin, em như cố nín vào cơn ấm ức.
" Chính vì trong mắt người con lúc nào cũng chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện cả ngày chỉ khóc lóc đòi tìm mẹ. Suốt ngày ngoài ăn vạ để có được thứ mình muốn nên lúc nào cũng chỉ là đứa bồng bột thiếu suy nghĩ. Đúng không? Appa. "
Lee Yongbok giọng nghẹn đi nhìn thẳng vào mắt Lee Jeonjin mà chất vấn khiến y nhất thời im lặng.
Yongbok nói đúng. Trong mắt Lee Jeonjin y, Lee Yongbok chưa bao giờ cần hiểu chuyện, cũng chưa bao giờ lớn.. Chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh y, mọi thứ đều một tay y dâng đến. Thử hỏi Lee Yongbok như ngày hôm nay là do tự em sao?
" Không đúng. Nói đúng hơn là appa chưa từng tin tưởng ai. Kể cả chú Hwang appa cũng chưa từng tin tưởng chú ấy. Chỉ là appa không thể để con một mình, cũng không muốn con quá tò mò về thế giới ngoài kia nên đường cùng mới nhờ chú Hwang giữ chân con lại Seoul này. "
Lần này đến lượt Lee Jeonjin bối rối không dám đối diện với Lee Yongbok. Những điều em nói đúng thực chẳng sai. Y chưa bao giờ tin tưởng ai. Nghĩ cũng nực cười, đến chính bản thân mình y còn chẳng thể tin tưởng.. Thì sao còn có thể tin tưởng ai khác.
" Yongbok..con nghe appa giải thích. Thế giới ngoài kia vô cùng đáng sợ, tình yêu cũng là thứ phức tạp.. Những chuyện appa làm đều là muốn tốt cho con. "
Lee Yongbok lấy tay áo quẹt đi nước mắt.
" Bokie biết appa đều là muốn tốt cho con.. Con biết người thời gian qua đã cực khổ vì Bokie rất nhiều. Con yêu chú Hwang ba năm rồi..ba năm. Appa người hãy thử tin con một lần..có được không? "
Em nắm chặt lấy tay y. Ánh mắt kiên định nhìn về phía Lee Jeonjin như tìm kiếm sự công nhận. Vừa dứt lời chợt cánh cửa phòng bị đẩy ra, Hwang Hyunjin lao vào.
" Yongbok.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com