Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII



13
Hwang Hyunjin bị đẩy ra cũng có chút bất ngờ. Hắn đơn thuần chỉ nghĩ đáp ứng được dục vọng của em liền có thể khiến Lee Yongbok quay lại quấn quýt hắn rồi. Nhưng xét theo tình hình thực tế mà nói Hwang Hyunjin chính là đang bị em tạt cho cả xô nước lạnh.

Hắn biết bây giờ rời đi cũng chỉ làm em thêm giận dỗi. Dỗ ngọt em lại không nghe, đe dọa.. Hắn có gì để đe dọa em? Việc chưa từng dỗ trẻ con khiến hắn nhất thời bối rối.

" Tôi nói chú cút ra ngoài. Chú mất công chạy đến đây? Nực cười! Chẳng qua chú đến tìm ba tôi uống rượu. Còn không phải do ông ấy không ở nhà chú mới lên đây. "

Hwang Hyunjin đối với thái độ của Lee Yongbok gương mặt vẫn chưa lấy nửa điểm tức giận. Hắn thở dài.

" Vậy tôi phải làm gì để được em tha thứ đây. "

" Chú không có lỗi gì để phải nhận sự tha thứ cả. "

Lee Yongbok biểu tình trước sau như một, tuy không cứng nhắc nhưng cũng chưa bao giờ xuống nước khi nghe những lời dụ dỗ của hắn.

" Như này đi, tôi đền bù cho em chút gì đó coi như bồi thường tổn thương tinh thần cho em. Em muốn thế nào liền như thế ấy. "

" Em muốn chú cưới em thì sao? "

Hắn không đáp, căn phòng rơi vào im lặng đến ngột ngạt. Lee Yongbok mắt đăm đăm vào con ngươi bình thản đến khó chịu chịu của Hwang Hyunjin.

Chẳng ai muốn đưa hắn vào thế khó. Đối với Lee Yongbok mà nói, nếu em yêu Hwang Hyunjin là sai thì cái sai lớn nhất là ở hắn, đáng lẽ ngay từ đầu đã không nên xuất hiện càng không nên làm cho em rung động. Vậy mà nghĩ xem, hắn còn chẳng tốn công bày trận em đã tự mình sập bẫy. Điên cuồng tìm cách có được hắn. Thử hỏi, rốt cuộc ai mới lad kẻ sai.

" Em yêu chú kia mà, em yêu chú ba năm rồi. Ba năm qua cũng chỉ đợi đến ngày chú sẽ rung động. Một chút thôi .. Em nghĩ thời gian cùng chú đã làm Hwang Hyunjin chú thay đổi cái nhìn về em. Nhưng chú đến một chút thương hại em còn chẳng có.. "

Lee Yongbok cuối cùng cũng không kìm được mà nói ra hết những ấm ức trong lòng. Cũng chẳng phải ấm ức, chỉ là một đoạn tình cảm dài mà em tâm tâm niệm niệm sẽ có được. Chỉ tiếc.. Đến chút thương hại, Hwang Hyunjin cũng chẳng thể cho Lee Yongbok.

" Nếu tôi thương hại em, dù chỉ là một chút. Thì cũng chỉ là bố thí tình cảm. Em không đáng bị như vậy.. "

" VẬY TẠI SAO LẠI KHÔNG THỂ YÊU EM? "

Hắn lần nữa chết lặng khi Lee Yongbok gào lên đầy uất ức.

Em làm sao hiểu được cảm giác của người kẻ không yêu người yêu mình. Nếu hắn không có tình cảm với em như vậy cho dù có yêu cũng chỉ là cảm xúc về xác thịt. Hắn thừa nhận bản thân đã có phần dễ phản ứng với Lee Yongbok nhưng để nói yêu đương dường như vẫn còn thời gian.

Nói đến thời gian, chẳng lẽ thời gian ba năm qua hắn không nhận ra? Rằng Lee Yongbok thích hắn, yêu hắn đến nhường nào. Là không nhận ra hay cố tình không nhận ra.

" Tôi không thể. Thực xin lỗi.. "

Hắn lúc này chẳng còn đủ can đảm nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ của Lee Yongbok. Ánh mắt trốn tránh như một kẻ tội đồ không dám đối diện với tòa án lương tâm của chính mình càng làm Lee Yongbok thất vọng về hắn hơn bao giờ hết.

Em vội gạt nước mắt, cởi phăng chiếc áo phông đang mặc rồi cả quần đùi cùng underwear đi tới trước mặt hắn.

" Phải làm vậy chú mới yêu em đúng không? Được, giờ liền làm.. Làm bao nhiêu lần đều được, em chỉ cần chú yêu em thôi.. Chú làm gì cũng được, có ra sao cũng được, chỉ cần chú yêu em, chuyện có như thế nào em cũng không quan tâm.. "

Hwang Hyunjin nhẹ nhàng nhặt chiếc áo lên mặc vào cho em.

" Bé con, chúng ta nên dừng lại rồi. Tôi nghĩ còn tiếp tục em sẽ là người tổn thương. Em nghỉ đi. "

Nói rồi Hwang Hyunjin toan quay người đi nhưng Lee Yongbok vội ôm chặt lấy hắn.

" Em sai rồi, chú đừng đi..là em đòi hỏi quá đáng, là em không biết chừng mực.. Em sai rồi. "

Lee Yongbok giọng gần như nấc lên theo tiếng khóc mà cố níu hắn lại. Hwang Hyunjin cảm thấy nếu còn ở đây chỉ e hắn càng gây khó dễ cho em nên dứt khoát rời đi.

" Chúng ta không thể, Yongbok. "

Hắn gỡ tay Lee Yongbok ra rồi mở cửa rời đi ngay sau đó để em lại với sự thất vọng tràn trề và hàng tá câu hỏi về đoạn tình cảm này.

Từ hôm ấy Lee Yongbok và Hwang Hyunjin gần như cắt đứt liên lạc. Em chặn số, xóa tin nhắn cũng như toàn bộ ảnh của hắn. Cả hai cũng chẳng mấy khi chạm mặt nhau nữa, nếu có thì cũng chỉ như người dưng, thậm chí đến một cái cúi đầu chào hỏi cũng chẳng có.

Chẳng biết Lee Yongbok ra sao nhưng dường như Hwang Hyunjin lại chẳng yên ổn như hắn nghĩ

Ngày cuối cùng khi cả hai còn có thể nói chuyện ấy như một kí ức khó quên đối với hắn. Từng câu chữ của Lee Yongbok khiến Hwang Hyunjin bận lòng không thôi.

Hắn từng gạt đi bao nhiêu tình cảm của em, đến hai từ " yêu em. ", dù là giả cũng không thể thốt ra một cách trọn vẹn.

Cho dù hắn điên cuồng lao đầu vào công việc nhưng cũng chẳng ăn thua. Hwang Hyunjin còn nghĩ bản thân điên rồi, rõ ràng không yêu vậy mà còn để tâm đến những lời đó của Lee Yongbok. Hắn cũng chẳng hiểu nổi vì sao bản thân lại đối với Lee Yongbok nhất mực nhẹ nhàng như vậy.

Hơn một tháng qua, hắn không gặp em, chẳng biết Lee Yongbok thế nào rồi. Đã ổn hơn chưa, đã từ bỏ hắn chưa.. Cũng chẳng thấy Lee Yongbok nhắc đến Yongbok trước mặt hắn. Có khi nào y biết chuyện gì rồi?






14.

Sau thời gian dài vùi đầu vào công việc đến mức chẳng hay lui tới Lee gia, cuối cùng Hwang Hyunjin cũng đủ can đảm để đối mặt với Lee Yongbok một lần nữa. Trùng hợp thay Lee Jeonjin lại mời hắn ở lại dùng bữa vì hôm nay có vị khách đặc biệt.

Hwang Hyunjin cũng không nghĩ nhiều, hắn đoán người kia là đối tác mới của Lee Jeonjin liền đồng ý ở lại.

Nào ngờ...

" Giới thiệu với appa và chú. Đây là Cha Kyungsoo người yêu con. "

Lee Yongbok cùng cậu trai kia đứng trước mặt Lee Jeonjin và Hwang Hyunjin, Cha Kyungsoo  cúi đầu chào một cách lễ phép.

" Cháu có một chút lòng thành, mong chú nhận cho coi như quà gặp mặt ạ. "

Lee Jeonjin vui vẻ đón lấy chiếc hộp đựng chai rượu quý, miệng cười không ngớt.

" Cảm ơn cháu. Được rồi, cũng tới giờ dùng bữa. Vừa ăn chúng ta sẽ vừa nói chuyện. "

Lee Yongbok khoác tay Kyungsoo đi vào nhà ăn hoàn toàn không để Hwang Hyunjin trong mắt, cũng chẳng quan tâm mặt hắn đã đen như than sau biểu cảm có chút ngỡ ngàng.

Trong bữa ăn Hwang Hyunjin nhìn chằm chằm về phía Kyungsoo với ánh mắt không thể nào đề phòng hơn khiến cậu có chút không tự nhiên. Lee Yongbok nhận ra điều này liền nắm tay người yêu mình an ủi.

" Đừng căng thẳng, em ở đây với anh. "

Theo ánh mắt Hwang Hyunjin nhìn thì đây là một cậu trai khá nhút nhát cũng không hoạt ngôn, ngoại hình ưa nhìn cao hơn Lee Yongbok một cái đầu. Ngoài những thứ đó ra cách nói chuyện cũng có chút rụt rè giốn như đây là lần đầu gặp nhân vật lớn như Lee Jeonjin.

" Kyungsoo, cháu và Bokie quen nhau từ bao giờ? "

Lee Jeonjin thấy hành động của Lee Yongbok liền có chút bất ngờ, quay ra hỏi vài câu với Cha Kyungsoo

" Dạ.. Được 2 tháng ạ. Cháu và em gặp nhau qua buổi chụp hình quảng cáo sản phẩm của công ty ba cháu. "

Hwang Hyunjin nghe đến đây dường như ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng hắn tuyệt nhiên không muốn rút dây động rừng ngay lúc này liền hỏi.

" Hai tháng, có phải tính từ lúc trước khi Lee Jeonjin mày đi công tác không? "

Lee Jeonjin ồ lên một tiếng rồi gật gù.

" Khá lâu đấy chứ. Xem ra Yongbokie nhà ta biết yêu thật rồi. "

Hắn đánh mắt sang em nhưng dường như Lee Yongbok lại chẳng để tâm đến ánh mắt sát khí ngút trời của Hwang Hyunjin, ngược lại ánh mắt em nhìn Cha Kyungsoo còn thập phần dịu dàng hơn khi nhìn hắn, kể cả là lúc trước.

Hwang Hyunjin không nói gì thêm, im lặng đến suốt bữa ăn thi thoảng nhìn về phía Yongbok nhưng lần nào cũng hoàn toàn bị em bơ đẹp khiến hắn có chút bực mình.

Sau bữa ăn Lee Yongbok tiễn Cha Kyungsoo ra về. Xe Cha Kyungsoo vừa chạy đi ngay lập tức từ phía sau Lee Yongbok bị ai đó nắm chặt rồi cứ vậy kéo em đi.

" Bỏ ra, chú làm gì vậy? Bỏ tôi ra.. Đau.. Hwang Hyunjin. "

Hắn lôi em đến một góc khuất ngay sau căn biệt thự, không quá tốn sức để ghì chặt Lee Yongbok lên bức tường lạnh lẽo.

" Em chơi tôi? Chỉ mới một tháng đã liền có người khác.. Trước đó còn dám lừa tôi. Lee Yongbok em coi tôi là cái gì? "

Lee Yongbok nhìn vào con ngươi đang hằn đầy tơ máu của Hwang Hyunjin miệng cười khẩy.

" Chú là đang ghen? "

" Tôi không ghen. Nhưng rõ ràng em nói yêu tôi vậy mà lại quen Cha Kyungsoo..em.. "

Chưa để hắn dứt lời Lee Yongbok đã nhón chân hôn vào môi Hwang Hyunjin một cái rõ kêu.

" Như này đủ đền bù cho chú chưa? "

" Làm tình. "

Miệng hắn thốt ra hai từ không chút liêm sỉ, cái nhướng mày đầy đắc ý của Lee Yongbok cũng không thoát khỏi ánh nhìn của hắn và hắn hiểu.. Từ đầu đến cuối xoay chuyển bàn cờ này đều do một tay Lee Yongbok làm.

" Không được, người yêu em sẽ ghen và ba em sẽ nghe thấy. Chú nên tìm người khác thì hơn, hôm đó chính miệng chú nói muốn kết thúc với em bây giờ lại đòi hỏi quá đáng như vậy.. "

" Tôi yêu em. "

" Nhưng em không yêu chú. "

Lee Yongbok gạt tay Hwang Hyunjin ra rồi đi lên nhà để lại hắn đứng đó với một mớ cảm xúc hỗn độn.

Hắn.. Vừa nói gì vậy? Yêu em? Lời yêu này của hắn rốt cuộc là sao đây? Hắn chợt nhận ra bản thân có vấn đề thật rồi, là hắn chấm dứt với em trước, bây giờ cả hai còn hơn cả người dưng nước lã vậy mà lại đề nghị em cùng hắn.. Còn nói yêu em? Hwang Hyunjin hắn có phải đang cảm thấy Lee Yongbok rất dễ trêu đùa không?

Không được, chuyện này nhất định không thể để lơ lửng như vậy.

Hwang Hyunjin chạy lên nhà tìm Lee Yongbok, Lee Jeonjin nghĩ hắn đã về nên cũng nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi từ sớm. Chỉ còn Lee Yongbok đang ngồi ở bàn ăn uống rượu.

Thấy Hwang Hyunjin, em cũng không mấy ngạc nhiên.

" Sao còn chưa về? Nếu chú muốn ngủ lại em sẽ nói quản gia dọn phòng. "

" Không cần. "

Hắn nhanh chân đi lại bế xốc Lee Yongbok lên theo kiểu công chúa.

" Tôi ngủ phòng em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com