Chương VIII
14.
Chẳng biết đêm hôm đó hai người họ người họ có làm gì hay không nhưng chỉ biết hôm sau cả hai trên giường ôm nhau ngủ với quần áo rơi vương vãi từ cửa phòng vào tới giường.
" Cộc..cộc.."
" Bokie, con dậy chưa? Bokie ah... "
Tiếng gọi của Lee Jeonjin từ bên ngoài vọng vào khiến Lee Yongbok giật mình bật dậy.
" Chú, chú Hwang..ba em, ba em.. "
Em vội lôi Hwang Hyunjin dậy giấu hắn trong nhà tắm trong khi người lớn hơn còn chưa tỉnh ngủ. Lee Yongbok chạy xuống giường thu dọn quần áo của hắn và em nhét tạm vào ngăn tủ gần đó, sau đó mặc vội quần áo rồi ra mở cửa với giọng ngái ngủ.
" Appa.."
Lee Jeonjin dơ trước mặt Yongbok một túi dâu tây cùng bánh và vài thứ kẹo em thích.
" Ba mua cho Bokie đây. Đánh răng rồi xuống ăn sáng nhé. Ba hôm nay lên công ty sớm có thể tối muộn mới về nên con cứ ăn tối trước. Không cần đợi. "
Lee Yongbok vui vẻ gật đầu.
" Dạ Bokie biết rồi ạ. "
Lee Jeonjin xoa đầu em, chợt cảm thấy có chút kì lạ. Liền đánh tiếng hỏi.
" Bokie, tóc con hình như hơi lạ.. Hôm qua đã làm gì sao tóc lại bế thế này? Chảy mồ hôi? Con ốm sao? "
Y định đưa tay lên trán em sờ thử nhưng Lee Yongbok vội né đi. Em ấp úng giải thích.
" C-Cái này.. A.. Do hôm qua Bokie tập thể dục trước khi ngủ nên tóc mới vậy. Hôm qua Bokie khó ngủ nên vận động một chút. "
Lee Jeonjin gật gù hiểu ra.
" Vậy appa xuống trước, Bokie tắm rửa rồi xuống ăn sáng nhé. "
" A.. Khoan. Appa, hôm nay Bokie lười ra khỏi phòng Appa có thể nhờ bác quản gia mang đồ lên phòng con con không?"
Lee Jeonjin tất nhiên không lạ gì Lee Yongbok. Một khi em đã lười thì dù có đánh sập nhà mèo nhỏ cũng sẽ không ra khỏi phòng. Đã có mấy lần Lee Yongbok như vậy nên tất nhiên Lee Jeonjin chẳng nghi ngờ gì.
Sau khi đồng ý với em, Y xuống nhà dặn dò quản gia một chút rồi nhanh chóng về phòng chuẩn bị.
Sau khi Lee Yongbok đóng cửa phòng, em thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chợt từ đằng sau đã có vòng tay ôm lấy em. Hwang Hyunjin hôn lên má Yongbok một cái
" Bé con, em đúng là diễn rất giỏi. "
Lee Yongbok bĩu môi bày ra biểu tình khinh bỉ.
" Chú muốn ba em biết chắc. "
Hwang Hyunjin cười nhẹ, bé con này rốt cuộc lại muốn sao đây. Trước thì nói với hắn chỉ cần hắn yêu em mọi việc có ra sao Lee Yongbok đều mặc kệ, giờ hắn yêu em rồi lại sợ bị Lee Jeonjin phát giác. Nhưng hắn không quan tâm Lee Jeonjin có phát giác hay không vì Hwang Hyunjin chắc chắn. Hắn..sẽ phải lấy bằng được Lee Yongbok. Cho dù phải cướp từ tay ai.
" Biết thì càng tốt. Chúng ta sẽ càng dễ dàng qua lại."
Lee Yongbok xoay người lại, ngẩng đầu nhìn hắn.
" Chúng ta không là gì của nhau. Thì sao lại phải công khai qua lại? Với cả hôm qua em cũng đã công khai người yêu với chú rồi."
Nghe đến hai từ " người yêu. " mặt Hwang Hyunjin lập tức đen lại. Rõ ràng là đang khó chịu nhưng đối với Lee Yongbok phải thật sự kiên nhẫn để không làm kích động đến em.
" Bây giờ tôi yêu em, chỉ cần em nói yêu tôi, tôi lập tức đem sính lễ qua nhà đường đường chính chính đưa em lên làm chủ Hwang thị. Lee Yongbok, tôi yêu em. "
Lee Yongbok môi câu lên nụ cười không thiện lành gì mấy. Giống như.. thợ săn cuối cùng cũng đã đợi được con mồi tự sập bẫy. Em trong đầu chính là đang tính đến việc có thể chọn tổ chức tiệc cưới ở đâu và mời bao nhiêu người rồi.
" Nhưng Kyungsoo.. "
Giọng Lee Yongbok có chút lo lắng hỏi hắn.
" Chia tay. Em không phải yêu tôi sao? Vậy là mối quan hệ với Cha Kyungsoo chính là không có tình yêu, tạm bợ như vậy sao có thể tính đến lâu dài. "
Hắn dứt khoát trả lời Lee Yongbok, giọng nói có chút gấp gáp như nhanh chóng muốn em loại bỏ đi mối quan hệ tình cảm với Cha Kyungsoo. Như vậy mối họa đầu tiên liền có thể được giải quyết rồi. Chỉ là..còn một rào cản lớn nữa..là Lee Jeonjin.. Liệu Y có nhìn ra được Yongbok thích hắn không? Và nếu biết Yongbok thích hắn liệu có vẫn còn nuông chiều mà đáp ứng Lee Yongbok. Bằng lòng gả em cho hắn.
Đôi mắt ướt của Lee Yongbok liên tục khuấy đảo nội tâm Hwang Hyunjin. Ánh nhìn vừa ngây ngô vừa có chút mê hoặc cơ hồ nhìn lâu chắc chắn sẽ bị câu mất hồn.
" Chú sẽ cưới em, sẽ yêu em. Tất cả đều là thật? "
Hắn hôn lên gò má ấm vương chút bụi trời của em. Ôm Lee Yongbok trong vòng tay mà khẳng định.
" Yêu, tất nhiên là yêu. Cả đời này của tôi đều là của em. Nếu không phải em thì sẽ không là ai khác. Bé con, em tin tôi không? "
Hwang Hyunjin nhìn em, từ tận sâu trong đáy mắt đều là sự trân thành, không phải là ánh mắt hổ đói thèm khát như trước, cũng không phải ánh mắt vốn đã lãnh đạm lại thêm chút thờ ơ. Trong mắt hắn hình bóng của Lee Yongbok hiện rõ hơn tất thảy.
Lần đó cũng được xem như Hwang Hyunjin thừa nhận tình cảm của mình. Hắn cuối cùng cũng thốt ra được thứ cảm xúc là hắn day dứt đến khó chịu bằng lời. Cho dù Lee Jeonjin có phản đối thế nào hắn cũng nhất định phải cưới bằng được Lee Yongbok.
15.
" SAO CƠ? Hai người.. "
Lee Jeonjin đánh rơi chén trà trên tay, miệng thốt lên đầy kinh ngạc khi thấy Lee Yongbok cùng Hwang Hyunjin đang nắm tay. Em cúi mặt không dám nhìn Y còn Hwang Hyunjin lại bày ra bộ mặt cực kì nghiêm túc và Lee Jeonjin biết. Hwang Hyunjin không biết đùa ai bao giờ.
Chuyện là từ hôm được Yongbok chấp nhận, hắn và em cũng đã quyết định sẽ nói với Lee Jeonjin y vì chuyện càng giấu lâu càng khó nói. Cả hai đều đã lường trước được kết cục nhưng vẫn là để xem Lee Jeonjin rốt cục thương Lee Yongbok đến nhường nào.
" Hwang Hyunjin mày.. Từ bạn tao bây giờ lại muốn làm con rể tao. Còn con.. Lee Yongbok bước ra ngay cho ba. "
Y gằn giọng như đang cố kìm nén cơn tức giận bên trong. Lee Yongbok vẫn ôm chặt lấy tay Hwang Hyunjin không rời.
" Appa người đừng quát chú Hwang. "
" Con.. "
" Được rồi. Là tao sai trước. Jeonjin.. Thực xin lỗi. Nhưng tao sẽ không bỏ Yongbok. "
Lee Jeonjin bất lực không nói thành lời, chỉ hai tuần, vỏn vẹn hai tuần mà hắn và em đã dắt y đi qua từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hay! Hay cho hai từ chỉ bảo của Hwang Hyunjin, hay cho một Lee Yongbok đến người yêu cũng không nghĩ xem như vậy có hợp tình hợp lý hay không. Giỏi rồi.
Lee Yongbok ngón tay bấu lấy áo Hwang Hyunjin miệng em mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại chẳng dám.
" Vậy con Kyungsoo thì sao? Lee Yongbok.. Từ khi nào con.. "
" Appa chuyện của Kyungsoo con sẽ nói với người sau. Dù sao thì bọn con cũng giải quyết xong rồi. "
Em không muốn y bực thêm nên vừa được hỏi đã vội vàng trả lời. Lee Yongbok giận đỏ mặt còn chẳng nhìn Hwang Hyunjin lấy một cái. Nói cũng phải, so với việc quá sức tưởng tượng như này nếu Lee Jeonjin không phải người biết nhẫn nhịn chỉ e cả hai đã lao vào một cuộc ẩu đả không thể lường đước được hậu quả đáng sợ cỡ nào.
Hwang Hyunjin ánh mắt kiên định, cũng chẳng biết do lăn lộn trên thương trường bao năm nên mới rèn cho hắn tính bình tĩnh xử lý việc như vậy. Hắn biết cho dù có như thế nào nếu Lee Yongbok ở đây Lee Jeonjin sẽ tuyệt đối không động thủ. Coi như Hwang Hyunjin hắn có thể đản bảo được cuộc thương lượng này sẽ không xảy ra xô xát.
" Tao.. "
" Đủ rồi Hwang Hyunjin.. Là ông đây sai. Là ông đây quá tin tưởng mày.. Mày thì hay rồi. Làm bạn tao chưa đủ còn muốn làm con rể tao.."
Chưa kịp để hắn nói hết câu y đã chặn miệng như không muốn nghe thêm một lời giải thích nào nữa. Cũng không để ý Lee Yongbok đang hoảng sợ như sắp khóc tới nơi.
" Appa.. "
" Yongbokie, ngoài kia biết bao nhiêu người còn trẻ hơn Hwang Hyunjin, đẹp hơn Hwang Hyunjin tại sao con làm ba khó xử như vậy? "
Đến Lee Yongbok, Lee Jeonjin lập tức nhẹ giọng, dù tức giận nhưng chưa nấy nửa điểm muốn băm Lee Yongbok ra thành trăm mảnh như khi nhìn Hwang Hyunjin.
" Nhưng chú Hwang rất tốt, Bokie không thích ai ngoài chú Hwang..nếu appa không cho con cưới Hwang Hyunjin. Con..con con sẽ.. "
" Con sẽ thế nào? Lee Yongbok, nuôi con đến từng này không phải để con lấy chuyện tình cảm ra dọa sống, dọa chết ba. "
Chưa kịp để Lee Yongbok nói hết câu Lee Jeonjin như đã đoán được em định nói gì. Làm Yongbok có chút chột dạ, đúng thực vì trước đây nếu không có được thứ mình muốn Lee Yongbok sẽ nháo loạn lên dọa nạt Lee Jeonjin rằng em không thể sống nếu không có được thứ ấy. Và tất nhiên Lee Jeonjin sẽ tìm mọi cách để làm Lee Yongbok hài lòng.
Nhưng lần này lời chưa kịp dứt đã bị Y nói trúng tim đen khiến Yongbok có chút lo lắng vì em sợ việc không thành. Hóa ra ải lớn nhất không phải là có được tình cảm của Hwang Hyunjin mà chính là làm sao để Lee Jeonjin đồng ý.
" Hwang Hyunjin, mày cảm thấy gọi tao một tiếng ba có nhục không? "
" Không nhục. "
" MÀY.. "
Hwang Hyunjin trước câu hỏi khiêu khích của Lee Jeonjin lại không chút do dự mà khẳng định chắc nịch khiến Y vài phần phát cáu.
" Được, không nhục. Mày giỏi.. nói thử xem, rốt cuộc mày làm gì Yongbok để con tao ra như này? NÓI! "
Lee Jeonjin quát lên một tiếng như cố gán mọi tội đồ lên đầu Hwang Hyunjin và cố chấp nghĩ rằng đây không phải là chuyện tày trời do đứa con ngoan ngoãn của mình gây ra. Vì chính Y để ý, Yongbok đã vài lần nhìn Hwang Hyunjin với ánh mắt mê mệt đến chẳng rời, bất cứ việc gì khi trò chuyện cùng y đều một điều " chú Hwang", hai điều cũng là " chú Hwang ". Ban đầu y đơn thuần chỉ nghĩ đây là Lee Yongbok đặc biệt quý mến hắn..cho đến khi đối diện với thực tại Lee Jeonjin, y dám khẳng định mọi chuyện chắc chắn từ Lee Yongbok đầu tiên.
" Appa, là do con. Tất cả đều là do Yongbok con làm ra..chú Hwang không.. "
" CÂM MIỆNG. Ta không hỏi con. "
Lần này Lee Yongbok hai mắt đã đẫm lệ, nước mắt trào ra không thể kiểm soát thế như tay vẫn một mực bấu lấy tay áo Hwang Hyunjin. Hắn biết lần này lớn chuyện thật sự Lee Yongbok biết sợ rồi đành xoa xoa mu bàn tay em như chấn an.
" Đừng lớn tiếng với Yongbok. Thằng bé còn nhiều chuyện chưa hiểu không nên.. "
" Chưa hiểu thì phải dạy.. "
Chưa để Hwang Hyunjin nói hết câu Lee Jeonjin đã chặn họng hắn. Cơ hồ trong ánh mắt đang hằn không ít tơ máu kia không đơn thuần là bất lực mà còn cả tuyệt vọng.
" Còn mày, muốn làm con rể tao đúng không? Yêu Yongbok chứ gì? Được.. Quỳ xuống lạy tao ba lạy. Mày dám không? Thằng khốn. "
Hwang Hyunjin không nói gì lập tức đến trước mặt Lee Jeonjin quỳ xuống dập đầu đúng ba cái mặc cho Yongbok giữ hắn lại rồi lắc đầu kịch liệt như thể phản đối.
" Đến một chút tự trọng cuối cùng mày cũng không giữ được.. "
" Ba, mong ba cho con cưới Yongbok. "
Cứ tình thế này Lee Jeonjin sớm muộn gì cũng bị Lee Yongbok và Hwang Hyunjin làm cho tức điên. Này thì khác gì bức tử y. Cho dù Lee Jeonjin y co chấp nhận vậy còn ngoài kia, ngoài kia sẽ nghĩ thế nào đây
Lee Jeonjin ôm đầu không nói gì thêm. Ngay lúc này Y chỉ muốn túm cổ áo Hwang Hyunjin mà cho hắn một trận. Cuộc đời Y chỉ còn hai người là Hwang Hyunjin và Lee Yongbok là người thân. Cứ ngỡ nếu sau này Lee Yongbok có bị gả đi thì vẫn còn Hwang Hyunjin bầu bạn. Giờ xem ra là y nghĩ quá xa rồi, Lee Yongbok lại muốn gả cho Hwang Hyunjin.
" Tao cần thời gian suy nghĩ. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com