Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X




" Yongbok.. "

Hwang Hyunjin hớt hải chạy vào, Lee Jeonjin nhìn thấy hắn cũng không ngạc nhiên vì y biết chắc chắn hắn sợ y gây khó dễ cho Yongbok.

Hắn nhìn em nước mắt lưng tròng vội vàng đến bên Yongbok cũng không mấy để tâm đến Lee Jeonjin.

" Em sao rồi? "

Yongbok thấy Hwang Hyunjin lại phần nào thêm lo sợ, vì cuộc nói chuyện giữa em và Lee Jeonjin lúc này vốn dĩ Hwang Hyunjin không nên nghe. Nhưng hắn cũng đã đến đây rồi. Đã là trời định muốn tránh cũng không thể.

Em lắc đầu nhẹ ánh mắt từ nhìn hắn sang nhìn y.

" Hwang Hyunjin."

Lee Jeonjin bất giác gọi tên hắn, Hwang Hyunjin đang tập trung lo cho Lee Yongbok nên bị gọi bất ngờ liền ngơ ngác quay sang. Y ngồi đối diện em và hắn, không nói không rằng ánh mắt vừa có chút thất thần lại vừa có chút sầu muộn hướng về phía tay Hwang Hyunjin đang giữ cánh tay Yongbok.

Y nhắm mắt rồi thở hắt ra một hơi nặng nhọc.

Chưa để Lee Yongbok và Hwang Hyunjin kịp nói gì thêm. Y đã đưa bàn tay Lee Yongbok vào tay Hwang Hyunjin khiến cả hai đều bất ngờ. Tuy không nói ra lời nhưng em và hắn đều ngầm hiểu đây chính là sự chấp thuận của y.

" Appa.. "

" Chọn rồi thì phải chắc chắn với lựa chọn của mình. Sống cho tốt. Con cũng lớn rồi đừng làm ba bận tâm thêm. "

Hwang Hyunjin còn chưa kịp định thần Lee Jeonjin đã nhìn sang hắn giọng trầm đi vài phần

" Nuôi nó lớn đến tầm này, cũng chỉ nuông chiều được đến đây thôi. Phần đời còn lại vẫn phải do người nó chọn lo cho nó. "

" Cái này là.. "

Hwang Hyunjin thấy hành động của Lee Jeonjin vẫn chưa hết ngạc nhiên, miệng ú ớ được vài chữ..

" Hai chữ ba vợ tao không nhận nổi. Miễn cưỡng có thể giao Yongbok cho mày chăm sóc. Không những là chồng mà còn cả là người cha thứ hai của nó. Vậy nên cho dù mày là lần đầu làm chồng, làm cha vẫn mong quãng đời còn lại có thể vì Yongbok mà làm tròn trách nhiệm. "

Giọng y ôn tồn, cơ hồ Hwang Hyunjin lúc này cũng chẳng giống như một người bạn của Lee Jeonjin nữa mà cả hắn và em đều như nghe bậc cha chú dặn dò.

Tuy rằng hắn không hiểu vì sao chỉ một đêm mà Lee Jeonjin đã nghĩ thông như vậy. Hắn còn nghĩ chuyện này chẳng đơn giản và có khi y sẽ làm lớn chuyện lên hoặc ép Yongbok không được gặp hắn hoặc làm mọi cách chia rẽ cả hai.

Khi bước vào Yongbok, thấy Lee Jeonjin ở đó gã đoán cả hai trước đó đã có một cuộc nói chuyện. Đoán chừng là Lee Jeonjin có ý khuyên ngăn, chẳng hiểu Lee Yongbok làm thế nào hay đã nói với y những gì để Lee Jeonjin đưa ra quyết định nhanh như vậy.

" Nhưng cũng mong đừng chỉ dừng lại ở hai từ trách nhiệm. Yongbok không có được một gia đình đầy đủ thì nhất định phải có một hạnh phúc trọn vẹn. "

Lee Jeonjin nói có chút gấp gáp, cơ hồ muốn truyền lời nhanh để tránh cơn nghẹn giọng.

Hwang Hyunjin bối rối không biết đáp thế nào. Lee Jeonjin không nhận hắn làm con rể nhưng vẫn ' miễn cưỡng ' cam tâm tình nguyện giao Lee Yongbok cho hắn. Chuyện này nếu nói trắng ra thì cũng chỉ là vì việc này làm em vui, làm em hạnh phúc nên y mới mắt nhắm mắt mở. Có lẽ cả đời này Lee Yongbok là chấp niệm lớn nhất của Lee Jeonjin. Chấp niệm này chỉ có thể là nhìn em hạnh phúc, mang cho em những gì em cần và cho em những gì em muốn.

Lee Jeonjin là kẻ nặng tình. Đúng. Tuy rằng gần nửa cuộc đời y không quen thêm một ai từ khi mẹ em bỏ đi âu cũng vì sợ rằng Lee Yongbok nghĩ y không cần em nữa và y sẽ có hạnh phúc riêng cho mình nhưng xét ra nếu Lee Jeonjin không nghĩ cho Lee Yongbok thì cũng chẳng dùng bao năm nuôi dạy cẩn thận, bao bọc thật tốt từng chút một như vậy. Y chỉ nặng tình duy nhất với Lee Yongbok, chẳng những là tình phụ tử mà còn là đang bao bọc, ôm lấy tuổi thơ không mấy tốt đẹp của mình.

" Jeonjin.. Dù sao cũng là ba của Yongbok. Không nhận hai chữ con rể cũng được nhưng nếu đã giao Yongbok cho con thì chính là bề trên rồi. Con xin phép được gọi người là ba. "

Hwang Hyunjin quỳ gối trước mặt Lee Jeonjin. Thành tâm nói ra tâm nguyện của mình. Đến chính hắn khi gọi Lee Jeonjin một tiếng " ba " cũng thấy có phần ngượng. Là ngượng, không phải nhục. Nhưng đã lấy được Lee Yongbok đồng nghĩa với việc hắn cũng chỉ ngang vai với em. Cho dù là Lee Jeonjin không nhận nhưng cũng không thể xưng hô một cách tùy ý.

Hắn cúi đầu trước y mong nhận được một câu trả lời.

" Appa.."

Yongbok níu tay áo Lee Jeonjin, ánh mắt có chút mong chờ. Cả căn phòng lại rơi vào khoảng lặng đến ngột ngạt ngay lúc này Lee Yongbok toan xuống nơi Hwang Hyunjin đang quỳ nhưng vẫn là tay Lee Jeonjin nhanh hơn giữ em lại.

" Nuôi con đến từng này không phải để con quỳ gối cầu xin cho nó. "

Nói rồi y nhìn xuống Hwang Hyunjin ánh mắt vẫn có chút khó chịu.

" Đứng lên đi, chuyện đã đến nước này ai cũng khó xử như nhau thôi. Đừng làm tao rối thêm. "

Nói rồi y dứt khoát rời đi. Yongbok biết y chính là bằng mặt không bằng lòng, đợi sau khi Lee Jeonjin khuất bóng mới chạy lại đỡ Hwang Hyunjin dậy.

" Chú đứng lên, sao phờ phạc thế này rồi. Hôm qua chú không ngủ đúng chứ? "

Yongbok đưa tay đặt lên gò má hắn, nét mặt lo lắng bội phần nhìn người trước mặt.

Hắn không nói thêm gì trực tiếp gục đầu lên vai em, hơi thở đều đều như dần chìm vào giấc ngủ. Yongbok không nỡ để hắn trong tư thế khó coi như này liền đỡ Hwang Hyunjin nằm xuống giường nhưng lại bị tay người nọ giữ lại.

" Một chút thôi. "

Hwang Hyunjin thở dài.

" Em đã làm thế nào vậy Yongbok? Rốt cuộc đến tôi em cũng có thể tùy ý thao túng đến mức này. "

Lee Felix lúc này nét mặt cũng không mấy bất ngờ. Giống như em đã lường trước được hắn sẽ có kết cục thế này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lee Yongbok từ đầu đến cuối vốn chỉ xoay chuyển Hwang Hyunjin như nước cờ trong lòng bàn tay. Đây có tính là trả lại hắn những lần khước từ hay nặng nhẹ với em không?

" Chú là đang trách em? "

" Trách? Có trách chỉ trách tôi bị em làm cho thần hồn điên đảo. "

" Nhưng là em yêu chú. Không phải sao? Tất cả đều là vì em yêu chú. "

Hwang Hyunjin không nói gì thêm, Felix cảm nhận tiếng thở đều đều mang theo chút nặng nhọc liền hiểu hôm qua Hwang Hyunjin là lo lắng tới mất ngủ rồi. Nhưng nghĩ cũng phải, đều là do em gây ra vậy mà tội lỗi lại đổ dồn lên đầu Hwang Hyunjin hết. Vậy nên trong chuyện này Lee Yongbok không thể không có trách nhiệm.

Hwang Hyunjin có lẽ vì quá mệt mỏi mà ngủ lại phòng Yongbok ngày hôm đó. Em cũng không dám ra ngoài tìm Lee Jeonjin. Sợ rằng biết em để Hwang Hyunjin trong phòng lại càng nóng mắt. Dù là vậy nhưng Yongbok vẫn không thể để y một mình. Đến gần trưa mới ra khỏi phòng. Vừa xuống bếp đã thấy bóng lưng quen thuộc đang hì hục thứ gì đó.

" Bokie đúng lúc lắm, ăn trưa nào. "

Lee Jeonjin không còn dáng vẻ mệt mỏi mà thay vào đó là bộ dạng chỉn chu hàng ngày, tay bưng đĩa thức ăn đặt lên bàn.

Lee Yongbok nghe lời liền ngồi xuống bàn ăn. Lee Jeonjin bới tô cơm nóng đặt trước mặt em.

" Con xem nay appa nấu rất nhiều món con thích. Ăn nhiều một chút. "

Em nhìn Lee Jeonjin miệng như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Lee Yongbok cầm đũa lên gắp một miếng thịt bỏ vào bát Lee Jeonjin.

" Appa, Bokie cảm ơn người. "

Lee Jeonjin đột nhiên khựng lại một chút nhưng sau đó miệng nở nụ cười ôn nhu vẫn thường thấy nhìn em.

" Sao lại cảm ơn? Đó là việc nên làm.. Ta có nấu chút canh cho Hyunjin. Lát nó dậy con mang lên nhé. "

Bữa ăn hôm ấy không khí ảm đạm vô cùng, Lee Jeonjin dù ngoài mặt vẫn tươi cười nói chuyện với Yongbok như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng em biết rõ ràng đây đều là giả vờ. Lee Yongbok muốn đứng lên rời đi nhưng thế nào chân em như chẳng muốn rời đi chỉ ngồi yên tại ghế.

Lee Yongbok cúi mặt cố nhét cơm vào miệng nhưng kì thực em không thể nuốt nổi bữa cơm này. Yongbok lấy hết can đảm đứng dậy tới trước nơi Lee Jeonjin đang ngồi, quỳ xuống.

" Bokie.. "

" Appa, con bất hiếu làm appa phiền lòng. Yongbok ở đây nhận mọi trách phạt của người. Muốn đánh muốn chửi gì con đều chịu. "

Lee Jeonjin buông đũa lập tức đỡ Lee Yongbok đứng dậy nhưng người nhỏ dường như không muốn đứng lên.

" Đứng lên, appa không trách con. Càng không trách Hyunjin nữa. Bokie ngoan, từ giờ chúng ta có thể chung sống hòa thuận rồi. "

Lee Jeonjin an ủi em. Lời vừa rồi đúng thực là có chút không bằng lòng nhưng có lẽ đều là vì Lee Yongbok nên y đành phải làm vậy. Vốn dĩ Lee Yongbok là tâm can bảo bối cả đời của Lee Jeonjin vậy nên y sao có thể để em buồn lòng.

" Bokie, Hwang Hyunjin nếu thấy con như này lại càng thêm khó xử. Appa không phải không muốn nhận Hyunjin, là appa cần thời gian để chấp nhận. "

Nghe đến ba từ " cần thời gian " Lee Yongbok liền cảm thấy có hi vọng mới nghe lời Lee Jeonjin đứng dậy. Lee Jeonjin xoa đầu em nói thêm vài lời rồi rời đi, nói là đến công ty đến tối mới về còn không quên dặn Yongbok hâm nóng lại canh khi Hwang Hyunjin tỉnh dậy.

Lee Yongbok vâng dạ đáp lời sau đó ngồi vào bàn ăn tiếp tục dùng bữa. Nói là tiếp tục chỉ để Lee Jeonjin yên tâm nhưng sau khi y rời đi liền bỏ bữa nhanh chóng chạy lên phòng xem hắn thế nào.

Hwang Hyunjin vẫn đang ngủ chợt bị tiếng mở cửa đánh thức. Mắt hắn mở hờ, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến đến gần mình liền biết em vừa ra ngoài, lại thêm sợ Lee Yongbok suy nghĩ nhiều liền bật dậy.

" Chú dậy rồi. "

Lee Yongbok chạy tới nhào vào lòng Hwang Hyunjin. Hắn ôm em, tay vuốt nhẹ mái đầu nhỏ.

" Em vừa đi đâu? "

" Appa nói người cần thời gian để chấp nhận chú. Appa cần thời gian thôi. Chú đừng buồn."

Em dụi đầu vào lồng ngực hắn như bé mèo nhỏ, Hwang Hyunjin thường ngày mang bộ dạng lãnh đạm khô khan là thế nhưng chẳng ai biết hắn lại có những lúc nhẹ nhàng nhu hòa với người thương như thế. Và chỉ độc Lee Yongbok mới làm được điều đó.

Nói ra còn nghĩ Hwang Hyunjin chính là bị Lee Yongbok bỏ bùa rồi. Nếu không phải bỏ bùa thử hỏi rốt cuộc Lee Yongbok dùng cách nào lại khiến hắn mê mệt em như vậy chỉ trong vỏn vẹn hai tuần dù ba năm qua em chẳng hề có sự chuẩn bị sẵn. 

" Tôi không buồn, là lo cho em. "

Giọng hắn có chút khản đặc, cúi xuống hôn lên trán em một cái.





Bẵng đi một thời gian dài, cuối cùng Lee Jeonjin cũng đã mở lòng hơn với Hwang Hyunjin. Thậm chí đến cách xưng hô cũng đã không còn ngượng ngùng như trước. Dù là bằng tuổi nhưng kể cả là khi có hay không có Lee Yongbok Hwang Hyunjin vẫn luôn một tiếng ba, hai tiếng ba với Lee Jeonjin. Y ban đầu dù ngoài mặt có khó chịu nhưng về sau quen dần lại thấy thực ra một tiếng ba cũng không khó chấp nhận đến vậy.

Lee Yongbok dọn đến ở cùng Hwang Hyunjin sau khi cả hai có một đám cưới làm chấn động cả đất Đại Hàn. Hwang Hyunjin vì sợ Lee Jeonjin ở một mình lại nhớ Yongbok liền chủ động nói sẽ dọn sang Lee gia để y không còn cảm giác cô đơn.

Nào ngờ Lee Jeonjin nói sẽ đi ra quản lý công ty ở nước ngoài, việc ở Hàn sẽ hoàn toàn giao lại cho Hwang Hyunjin.

" Nào nào, chỉ là quản thêm một công ty nữa thôi. Không cần phải bày ra bộ mặt miễn cưỡng như vậy. "

Lee Jeonjin ngồi vắt chéo chân, trước mặt là vài chồng tài liệu cùng khuôn mặt than không cảm xúc nhưng bằng con mắt đã nhìn hắn hai chục năm qua cùng với việc đã quá hiểu cách làm việc của Hwang Hyunjin, y vẫn nhìn ra được hắn là đang vô cùng bất mãn trong đầu lại nghĩ.

" Hwang Hyunjin, ông đây sẽ cho mày thấy vừa làm cha, vừa làm chủ và vừa làm chồng mệt mỏi cỡ nào. Ta già rồi, cũng cần dưỡng già để nhìn xem rốt cuộc Lee Yongbok có được chăm sóc tốt hay không. "

" Thế nào.. Có làm được không? Con rể."

Hwang Hyunjin thở dài gật đầu.

" Mọi việc đều tùy ý người quyết định."

Vừa lúc đó Lee Yongbok bên ngoài chạy vào.

" Appa, Bokie về rồi. "

Vừa nghe thấy tiếng Lee Yongbok, Lee Jeonjin lập tức thu lại bộ dạng muốn bắt nạt Hwang Hyunjin. Trở mặt như thể từ nãy tới giờ cả hai đang đàm đạo.

" Thực sự không muốn nhưng ta đã có tuổi, không thể tiếp tục quản lý nhiều công việc như thế. Con và Bokie chịu khó chút vậy. "

Lee Jeonjin bày ra bộ mặt đau khổ không cam lòng như tâm đang cười lớn vì y biết có rạch miệng hắn, Hwang Hyunjin cũng tuyệt nhiên không dám mách Lee Yongbok.

" Appa yên tâm ạ, chú Hwang rất giỏi tất nhiên có thể xu xếp được. "

Lee Yongbok ngồi cạnh Hwang Hyunjin, miệng nở nụ cười tươi rói nhìn hắn.

Lee Jeonjin mỉm cười đầy thông cảm vỗ vai Hwang Hyunjin.

" Cố gắng nhé. "

Nói rồi Lee Jeonjin đứng dậy rời đi.

Ngay sau đó Hwang Hyunjin quay sang Lee Yongbok đang xem đống tài liệu trên bàn.

" Bokie, hôm nay chú mệt.. "

Lee Yongbok nghe đến đây liền dựng tóc gáy, quay sang Hwang Hyunjin cười trừ, em lập tức lùi xa hắn một chút vì em biết mỗi lần hắn nói mệt y như rằng hôm sau em sẽ không xuống nổi giường.

" M-Mệt thì nên nghỉ ngơi. Em cũng rất mệt..hay là.."

Chưa kịp nói hết câu Hwang Hyunjin đã tháo cà vạt trực tiếp đi lại vác Lee Yongbok lên vai mặc em kêu gào thảm thiết.

" Thả em ra.. Chú mỗi lần làm đều đau như vậy rốt cuộc hú có phải gần 40 không? Thả ra.. "

Lee Yongbok vùng vẫy trong vô vọng mặc hắn vẫn bế em đi.

" Chồng yêu của em vừa bị appa em đặt thêm trách nhiệm, em đến một chút cũng không thấy xót? "

Lee Yongbok lúc này cả ngày bên ngoài đã vô cùng mệt mỏi, bây giờ cả đêm lại bị hắn hành nữa. Trước đây dù đủ trò quyến rũ hắn, bây giờ quyến rũ được rồi lại sợ những trò mà bản thân lúc trước bày ra. Lee Yongbok rốt cuộc cũng sợ rồi.

_____________________

Một chút thú nhận.
Chân thành cảm ơn mọi người đã mong ngóng bộ truyện này. Lí do bây giờ mình mới đăng chap cuối một phần do công việc và một phần do mình chưa nghĩ ra một cái kết cho hợp lý. Đây là một cái kết chưa thể nói là thỏa mãn người đọc và nó khá lửng lơ. Thành thật xin lỗi mọi người về điều này. Mình đơn thuần lúc ấy chưa nghĩ được một plot hoàn chỉnh chỉ nghĩ rồi viết thôi. Nếu các cậu cảm thấy cái kết chưa được thì xin bỏ qua cho mình ạ. Và fanfic chỉ là ảo, vẫn mong mọi người nhẹ nhàng với đứa con này của mình hơn nhé.
Một lần nữa cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com