#12. F e e l i n g ( 8 - end )
Anh với tay lấy một ly nước gần đó để uống thì cửa phòng khẽ mở và Jinyoung ló đầu vào. JiHoon xém chút là phun hết cả nước ra khi nhìn thấy những tàn tích còn mới nguyên hiện trên khuôn mặt cậu.
- Lại đánh nhau nữa à?
Anh hỏi khi cậu cười cười và ngồi lại gần anh.
- Không.
Jinyoung nói.
- Bọn em chỉ nói chuyện...
- Bằng nắm đấm!
JiHoon kết thúc câu nói hộ cậu, cậu gật đầu và lại cười, nụ cười tít mắt trứ danh của mình. Thấy cậu cười anh cũng nhẹ nhõm được một chút, có thể là Jinyoung và Lai Guan Lin đã đánh nhau thật, nhưng nó không đi theo một chiều hướng xấu.
Anh chạm tay lên vết băng trên trán và khẽ nhăn mặt vì chạm vào chỗ đau.
- Anh lại bị đau à?
JiHoon lắc đầu.
- Không, anh lỡ tay đụng trúng thôi.
Anh nói khi Jinyoung một lần nữa chạm vào trán anh như thể để xoa đi chỗ đau của anh, Ừm, cậu lúc nào cũng dịu dàng như thế mà, nhưng cái tính trẻ con thì mãi không sửa được. Chắc đó cũng là lý do anh yêu cậu.
- Mèo con của em phải mau khỏi đấy nhé, nhìn anh với cái băng này làm em xót lắm biết không?
Cái giọng điệu gì thế này, cậu đang nói chuyện với con nít à? JiHoon hài hước nghĩ trong đầu, anh gạt tay Jinyoung ra khỏi trán mình và ngả người về phía sau, tựa lưng vào cái gối anh vừa dựng lên.
- Đừng nói về chuyện của anh nữa, em và Lai Guan Lin như thế nào rồi?
- Bọn em nói chuyện với nhau rồi, thằng bé đã nói hết cho em. Sau việc này em thấy mình cũng thật ích kỷ, đáng lẽ em nên để ý khi mọi việc đi theo chiều hướng tệ dần.
Cậu nói, đưa mắt nhìn ra cửa sổ và khẽ thở dài.
- Nghĩ lại thì em và thằng bé cũng đã rất thân thiết, em cũng không can tâm khi nhìn mối quan hệ của cả hai rạn nứt như thế này, nhưng cũng thật may là em đã kịp sửa chữa.
- Anh thì mong cả hai luôn giữ mối quan hệ tốt với nhau, cả anh cũng thế.
- Em biết mà.
Cậu cười, với lấy hộp khăn giấy gần đó và thấm một cái khăn lên khóe môi, khẽ nhăn mặt.
- Ay, đau chết!
- Đi rửa mặt và lau sạch vết thương đi, để như vậy không tốt đâu.
JiHoon nói.
- Kêu cả Guan Lin luôn đi, cả hai mà để cái mặt này đi ra ngoài đường thì chỉ có hù chết người ta.
Jinyoung phá ra cười.
- Nhưng ít nhất em vẫn được anh quan tâm, như vậy cũng an ủi được phần nào.
JiHoon hơi nhết môi vì câu nói bông đùa của cậu, anh dùng tay bâng quơ nghịch một sợi chỉ bị bung ra khỏi tấm chăn đang đắp quanh chân. Một bàn tay ấm áp ôm lấy cằm anh và hướng đầu anh về phía cậu. Môi họ chạm nhau trong một cái hôn nhẹ nhàng, anh hưởng ứng theo, để cho đầu óc mình thư giản tuyệt đối.
Nói mới nhớ ra là anh đã rất nhớ cậu như thế nào, nếu như không có sự việc đáng tiếc ngày hôm qua xảy ra thì anh nghĩ bây giờ mình vẫn còn đang lười biếng và hưởng thụ trong vòng tay của Jinyoung. Từ đêm hôm qua tới giờ hầu như chẳng ai trong ký túc xá là có một giấc ngủ đàng hoàng, ngay cả anh cả Jisung cũng thức dậy từ rất sớm để nấu cháo cho JiHoon, mặc dù anh nói là mình không cần ăn cháo. Mọi người ai cũng lo cho anh và anh rất biết ơn về điều đó.
Anh nợ mọi người nhiều lắm.
JiHoon khẽ hé môi trong nụ hôn của Jinyoung và cậu nhanh chóng đưa lưỡi mình vào miệng anh, môi anh áp vào khóe môi cậu và anh có thể nếm được vị máu mằn mặn ở đó, anh giữ cho nụ hôn của mình thật nhẹ nhàng như thể anh sợ sẽ làm cậu đau.
Dần đà, nụ hôn trở nên sâu hơn, đến nổi cơ thể anh bắt đầu nóng ran và anh buộc phải lùi lại đôi chút để lấy ít không khí, anh có thể nghe thấy hơi thở của Jinyoung cũng trở nên không đều, những làn hơi nóng ấm ấy cứ phả vào mặt anh. JiHoon đưa đầu về phía trước để dụi mặt mình vào vai cậu, bàn tay Jinyoung vòng ra sau và xoa xoa lưng anh.
- Anh nhớ em.
JiHoon khẽ thì thầm vừa đủ nghe.
Cậu hôn vào đỉnh đầu anh khi trả lời.
- Em cũng vậy, Mèo con à.
Rồi cậu khẽ cười.
- Bây giờ em không muốn làm gì hơn là đè nghiến lấy anh bên dưới mình, nhưng... chắc phải đợi anh khỏe hơn đã.
Anh cười, ngả người ra sau, lấy tay gạt phần tóc mái của mình ra.
- Ừ, có lẽ đành thế.
- Nhưng bù lại anh biết đó, lúc nào em cũng có phương án dự phòng mà.
JiHoon nhướng mày lên khi nghe cậu nói, và bắt đầu thấy cảnh giác chút xíu, cái khuôn mặt đang bầm tím của cậu còn làm cậu nguy hiểm hơn lúc bình thường, anh tự hỏi con cún con này đang nghĩ cái gì trong đầu và chắc anh cũng chẳng muốn biết đâu, vì khi biết, người chịu thiệt thòi luôn là anh thôi.
- Hôn cái nà.
Jinyoung nói và hôn chụt một cái vào môi anh, rồi cậu ngửa đầu ra sau và nói tiếp.
- Cái nữa nà.
Nhưng trước khi môi cậu chạm được vào anh thì cậu đã la oái oái lên, đơn giản là vì JiHoon đang ấn ngón tay vào gò má cậu, nơi đang bắt đầu chuyển màu, làm cậu nhăn mặt lùi ra sau và xuýt xoa, Jinyoung bĩu môi nhìn anh và anh thì không thể không nhịn được cười, nhưng mà cũng chẳng dám cười lâu vì đầu anh sẽ nhức lên.
- Ay, em suy nghĩ lại rồi, JiHoon mà bị bệnh hay gì đó là khó hơn những lúc bình thường cơ.
- Biết vậy thì tốt.
Anh nói như thể đó là một sự hiển nhiên.
- Giờ ra ngoài đi, anh muốn ngủ.
- Nỡ đuổi em sao?
- Ừ, đi đi.
Anh phẩy tay và nằm xuống giường.
- Nhưng biết sao bây giờ...
Cậu nói giọng ám muội khi cuối xuống và vùi đầu vào cổ anh mà thì thầm.
- ...Em không muốn đi, em thích ở lại và làm cho Mèo con của mình phải kêu lên.
Ừ, rồi thì sao nữa.
Anh nằm đó và đảo mắt khi Jinyoung cứ rúc đầu vào cổ mình, làm anh nổi hết cả da gà vì nhột.
- Ra ngoài đi, đùa chẳng vui gì cả.
Anh khẽ nói như một lời thông báo, và đôi môi đang vờn trên má anh khẽ dừng lại. Jinyoung nhướng mày nhìn anh rồi từ từ ngồi thẳng dậy.
- Mất hứng quá, muốn chọc anh một tí mà cũng bị phát hiện.
Cậu nói và lại bĩu môi, làm khuôn mặt trở nên thật buồn cười một cách kỳ lạ. JiHoon nhết môi và dùng chân đẩy cậu xuống khỏi giường, Jinyoung phá ra cười khi đứng lên và né chân của anh.
- Được rồi, em ra ngay nè.
Cậu nói.
- Nếu có gì cần thì gọi em nhé.
Anh gật đầu và Jinyoung đi ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại sau lưng cậu. Anh nằm trong phòng một mình và thấy lòng đã ấm hơn rất nhiều rồi, anh chỉ hy vọng mình mau lành vết thương trên đầu để có thể trở lại là Park JiHoon của ngày trước.
Vì bên ngoài còn nhiều điều thú vị đang chờ anh mà.
.
.
.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra một cách kỳ lạ đến không ngờ, cuối cùng thì cả nhóm đã có một buổi ngồi nói chuyện với nhau về những gì đang xảy ra. Tuy điều này nói ra có vẻ hơi xấu hổ nhưng anh cũng biết là không thể giấu nó được lâu. Về mối quan hệ giữa anh và Jinyoung, cộng thêm chuyện của Lai Guan Lin nữa.
Nhưng các thành viên cũng đã nhanh chóng thông cảm và tiếp nhận được, họ chỉ lo lắng và e ngại về việc hai cậu út của nhóm bỗng nhiên xung đột, vì từ trước giờ đâu có thế, nhưng Jinyoung và Lai Guan Lin cũng gần như trở lại bình thường với nhau rồi, bọn chúng tại dính lấy nhau bằng những câu chuyện luyên thuyên của mình. Cứ hệt như có ai đó xoay chiếc ngược đồng hồ cát và mọi chuyện được lặp lại từ đầu.
Lai Guan Lin lại trở thành một cậu nhóc đáng yêu và hay cười như thường ngày, nhưng JiHoon biết đâu đó bên trong, thằng bé vẫn còn buồn lắm, nhưng anh hy vọng thằng bé sẽ mau chóng quên đi.
Khi biết được mình là người đứng giữa Jinyoung và Lai Guan Lin thì cảm giác trong anh lại chẳng hề tự hào tí nào, mà chỉ lo lắng mà thôi, nhưng may quá, mọi chuyện đã qua đi, việc này sẽ chẳng bao giờ anh có thể quên được. Nếu như mọi chuyện không đi đúng theo ý anh muốn thì ít nhất bây giờ cũng đã có nắng trong ký túc xá rồi.
Đến ngày anh đi tháo băng thì cũng là ngày Jinyoung phải ra phim trường, cậu không thể đi cùng anh và anh thấy cậu cũng có vẻ lo lắng nhưng anh đã nói là mình không sao. Khi Jinyoung đi thì Guan Lin là người thay thế cậu đi với anh đến bệnh viện, mặc dù đã nói là anh có thể đi một mình nhưng anh Jisung cũng như các thành viên trong nhóm đều không đồng ý, bảo là phải có ai đi cùng, sau việc này anh có cảm tưởng mình là một đứa con nít không bằng.
Anh hơi nhăn mặt vì đau khi bác sĩ tháo băng và chỉ ra cho mình, bác sĩ nói may sao nó chỉ để lại một vết sẹo nhỏ rất khó để nhìn thấy. JiHoon thấy cũng không thành vấn đề, anh có thể để mái xuống và che đi nó.
- Cho em xem với nào.
Vừa nói Lai Guan Lin vừa vén mái anh lên và nhìn vào vết sẹo nhỏ trên trán anh.
- May là vết sẹo không lớn lắm.
Nói rồi nhìn mặt thằng bé có chút gì đó giống như nó vẫn còn đang tự trách mình vì đã khiến anh như thế này, JiHoon đứng lên khỏi ghế và vỗ vào vai Lai Guan Lin, anh cười khi nói.
- Được rồi, nhiêu đây thì thấm vào đâu, về thôi nhóc.
- Dạ.
Anh và Guan Lin từ từ trên đường về ký túc xá, anh đưa mắt ngắm những hàng cây xanh ven đường và khẽ hít vào bầu không khí trong lành, tay anh bất giác đưa lên sờ vào trán mình và thầm mỉm cười khi cái thứ vướng víu kia cuối cùng cũng được gỡ ra khỏi đầu anh.
Đi qua quán cừu nướng quen thuộc thì Guan Lin đột nhiên nắm lấy tay áo anh, thằng bé vừa nói vừa chỉ vào quán ăn.
- Hay anh em mình vào ăn đi, mừng anh vừa lành vết thương.
- Chỉ lành vết thương thôi mà, có cần phải ăn mừng đâu.
- Không được.
Guan Lin lắc đầu.
- Em đã hứa với anh Bae là phải chăm sóc cho anh rồi, nên chúng ta vào ăn thôi.
- Em bắt đầu nghe lời của Jinyoung từ bao giờ vậy nhóc?
Anh hỏi khi bị thằng bé kéo vào quán ăn, lại ngồi đúng cái vị trí thường ngày của họ. Mà cũng lạ nhỉ, sao lần nào đến đây anh cũng ngồi đúng vị trí này, cứ như là có ai đó đã giữ hộ chỗ cho đến khi anh đến vậy.
- Cũng chưa lâu lắm.
Thằng bé nói và gọi một suất thịt lớn, nói rồi nó quay qua anh.
- Anh ăn đi, cứ coi như đây là lời xin lỗi của em.
- Anh đã nói là anh không để tâm đến việc đó rồi mà.
Lai Guan Lin khẽ gật đầu.
- Em biết vậy, nhưng em muốn làm cái gì đó cho anh, em thấy như vậy là thiết thực nhất với lại...
Thằng bé cười cười, áy náy lấy tay xoa bụng.
- Em cũng đang đói.
Hóa ra là thế, cũng chẳng tốt lành gì cho cam. Xém chút nữa là nó làm anh tin thật rồi. Nhưng thấy thằng bé vui, anh cũng vui, vì như anh đã nói, thằng bé và các thành viên của nhóm đều là gia đình của anh và anh luôn muốn trân trọng những giây phút được ở bên gia đình của mình.
- Được rồi, nhưng nhóc phải trả tiền đó nhé.
Lai Guan Lin phá lên cười một cách đáng yêu.
- Vâng, tất nhiên rồi.
.
.
.
Một tuần sau họ có một tour diễn bên nước ngoài, cả nhóm ai cũng đang chuẩn bị khi chỉ còn vài phút nữa thôi là ra sân khấu và nhóm của họ sẽ là người mở màng đầu tiên. JiHoon đang ngồi ngay bàn trang điểm để các chị staff làm tóc cho mình, trong khi các thành viên khác cũng gần như chuẩn bị xong hết.
Khi làm tóc xong, JiHoon đứng lên và chỉnh lại tay áo, mắt anh cứ tập trung vào tay áo trong khi miệng thì lẩm nhẩm lại lời cho bài hát của họ, mặc dù đã quen với việc đứng trên sân khấu và biểu diễn cho biết bao nhiêu người xem nhưng cứ mỗi lần lên thì anh cũng không tránh khỏi tình trạng hồi hộp, tuy nó rất ngắn nhưng không hiểu sao anh vẫn bị tình trạng tâm lý chung đó.
Quản lí bắt đầu lên tiếng bảo cả nhóm tập trung lại, mọi người ai nấy đều quần áo chính chu và đi theo quản lí theo dọc hành lang đến sân khấu chính, phía ngoài anh có thể nghe thấy được tiếng hò reo của khán giả.
Bên trong cánh gà khá tối nên khó khăn lắm anh mới đi mà không bị va vào cái gì đấy, rồi cũng trong ánh sáng mập mờ ấy có tay ai đó nắm lấy tay anh, khẽ kéo anh về phía sau đến khi khuất tầm mắt mọi người, anh có thể cảm thấy được tiếng cười của ai đó đang chạm nhẹ vào má mình trước khi người đó lên tiếng.
- Cho em một cái hôn may mắn nào Mèo con.
Anh chưa kịp mở miệng thì Jinyoung đã áp môi vào khóe miệng của anh, điều mà cậu luôn làm mỗi khi ra sân khấu, Jinyoung nói điều đó giúp cậu tăng thêm sức mạnh nhưng anh thấy nó giống lợi dụng lúc anh lơ là thì đúng hơn.
Nhưng dù sao thì điều này cũng tiếp thêm năng lượng cho anh, nên thay vì cằn nhằn, anh sẽ chọn cách im lặng hưởng thụ con cún lớn xác của anh làm nũng với mình.
- Em đã thuộc lời bài hát hết chưa?
Anh hỏi khi cậu hôn lên trán anh.
- Tất nhiên là rồi, em thuộc nó như lòng bàn tay của mình đây nè.
Nói rồi Jinyoung đưa mắt nhìn anh, khuôn mặt tối lại cho một cụ cười xấu xa.
- Hay em có thể thuộc nó như là em thuộc từng điểm trên người anh...
Chưa nói dứt câu thì Jinyoung đã la oai oái lên vì bị JiHoon nhéo vào phần thịt mềm dưới cánh tay, anh cố ý vặn xoáy ngón tay mình, miệng hầm hè một lời đe dọa.
- Nếu mà cứ tiếp tục ăn nói bóng gió kiểu đó thì tối đừng hòng lết xác qua chỗ anh mày nghe chưa?
- Ái, em không dám nữa.
Jinyoung nói, giọng hạ thấp nghe thấy tội nghiệp, cậu xoa xoa tay lên chỗ bị đau khi JiHoon bỏ tay ra. Tuy trong ánh sáng mờ mờ anh vẫn có thể thấy được gương mặt cậu lại bĩu xuống vì giận dỗi, JiHoon phá ra cười, lấy tay xõa tung mái tóc được nhuộm màu mới của Jinyoung, gì chứ la rầy cậu rồi anh lại thấy mủi lòng vì cái cách cậu phụng phịu, nhưng nếu anh không làm vậy thì chẳng khác nào vẽ đường cho hươu chạy.
- Mấy anh chuẩn bị xong chưa?
Tiếng Lai Guan Lin vang lên khi thằng bé đi lại chỗ họ đang đứng.
- A, LinLin à, JiHoon dữ lắm, vừa ăn hiếp anh đấy!
Jinyoung gần như la toáng lên khi thấy cậu em út đi về phía mình, cậu đi tới và bá lấy cổ thằng bé, làm Guan Lin hơi nghiêng qua một bên còn khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng khi nghe Jinyoung nói thì thằng bé phá cười lên, tay vỗ vỗ lên vai Jinyoung như lời an ủi.
- Tội anh chưa kìa.
Lai Guan Lin nói rồi quay sang tặng cho JiHoon một nụ cười, sau đó lại nói với Jinyoung.
- Đáng đời anh lắm Baejin. Em đã nói rồi đừng chọc giận anh ấy.
- Cái thằng này, mày vừa đánh vừa xoa đấy à?
Jinyoung nói, đấm vào vai Lai Guan Lin.
- Sao chứ, anh tự làm tự chịu đi.
- Mày máu lạnh vừa thôi chứ.
Đấy, lại cãi nhau nữa, hai đứa này cứ dính lấy nhau lại y như rằng, bày trò thì cũng lắm mà cãi nhau thì cũng chẳng vừa, anh mà cứ để bọn chúng léo nhéo thì có hết cả ngày.
Nhưng như thế lại vui, ít nhất thì không còn nhìn thấy sự hầm hè giữa Jinyoung và Lai Guan Lin nữa. Bọn chúng lại trở về là hai cậu nhóc quậy phá, lại tiếp tục với những trò đùa không ngừng nghỉ của mình, và đôi khi lại cười phá lên với nhau bởi những câu chuyện gần như chẳng có hồi kết của chúng. Đó chính là thế giới của Jinyoung và Guan Lin. JiHoon khoanh tay trước ngực và đưa mắt nhìn hai cậu nhóc lớn xác của nhóm.
Một người là người anh yêu, một người sẽ luôn là cậu em trai quậy phá của anh, chưa bao giờ anh nghĩ mọi chuyện lại đi theo hướng tích cực này. Sau những gì xảy ra, kết quả này còn hơn những gì mà anh mong đợi. Anh vô ý đưa tay lên chạm vào trán mình, sau lớp tóc mái, vết sẹo 1 tuần tuổi vẫn nằm đó.
Đúng là hy sinh cái đầu của mình để có được kết quả của ngày hôm nay thật đáng mà.
Không biết anh đã đứng nhìn và suy nghĩ bao lâu, chỉ biết là có ai đó đang gọi anh cũng như Jinyoung và Lai Guan Lin.
- Này mấy đứa, lên đây nhanh lên, chúng ta sắp ra sân khấu rồi.
Là giọng của anh cả Jisung, JiHoon giơ tay ra hiệu rồi bước về phía trước trong khi đó Jinyoung và Lai Guan Lin theo sau, miệng vẫn luyến thoắng một chuyện gì đó anh chẳng hiểu nổi. Phải công nhận là tính khí của hai đứa trẻ lớn xác này xoay còn nhanh hơn chong chóng, đôi khi chẳng biết đường nào mà lần.
Mọi thành viên bắt đầu đứng vào vị trí của mình khi chuẩn bị ra sân khấu, tiếng khán giả bên ngoài đang reo lên gọi tên họ. JiHoon có thể nghe thấy tiếng cười thân quen của gia đình mình xoay chung quanh anh.
- Mấy đứa nè.
Anh nói, đưa mắt ra sau để nhìn Jinyoung và Lai Guan Lin, cả hai ngay lập tức nhìn anh như thể những đứa trẻ bị ai đó phát hiện ra chúng không nghe lời.
- Vâng hyung?
Hai đứa đồng thanh trả lời, tiếng nói có vẻ e dè như thể sợ anh trách phạt.
Anh nhìn hai khuôn mặt quen thuộc ấy một lần nữa, bàn chân chậm rãi đứng lại, rồi anh nở một nụ cười, một nụ cười xuất phát từ sâu trong tim anh.
- Cố lên nhé mấy đứa.
Khi anh dứt lời những nụ cười toe nở trên gương mặt của cả hai, chúng cười nhìn như những đứa trẻ tinh nghịch. Jinyoung và Lai Guan Lin đồng thanh đồng ý rồi cả hai gần như chạy về phía anh mà ôm vai bá cổ, anh cũng cười, tay vỗ lên hai tấm lưng rộng.
Tiếng hò vang reo lên bên ngoài, ánh sáng ngập tràn khắp nơi. JiHoon cứ nghĩ mình đang bước tới thiên đường vậy.
Còn điều gì tuyệt vời hơn chứ.
Xung quanh anh toàn là những khuôn mặt quen thuộc, anh sẽ không muốn tỏ ra ủy mị ở đây vì suy cho cùng nó cũng chẳng phải sở trường của anh, nhưng quả thật anh đang rất vui. Anh sẽ không để điều này trôi qua một cách vô ích đâu. Khi chân anh chạm ra sân khấu thì Jinyoung đã nhanh chóng ghé tai anh mà thì thầm một câu, câu nói mà đêm nào anh cũng nghe cậu thì thầm với mình.
- Em yêu anh.
JiHoon nhìn sang và cười như một câu trả lời, và khi bản nhạc của họ được ngân vang anh có thể nhìn thấy Lai Guan Lin cười với mình, thằng bé nhìn hào hứng hơn bao giờ hết. Những ánh đén nhấp nháy trên đầu tạo nên một không gian huyền ảo và màu sắc.
- Xin chào mọi người, đây là WANNNA ONE!
Tiếng của Daniel vang lên và cả khán phòng đều hò reo hưởng ứng.
Không biết vì sao JiHoon lại khẽ chạm vào vết sẹo nhỏ trên đầu, anh gần như thì thầm một lời cảm ơn đến nó. Có lẽ đây vẫn chưa phải là cái kết, và anh cũng không mong nó kết thúc, anh muốn nó kéo dài mãi, giây phút tuyệt vời này, với những người anh tin yêu.
Với gia đình của anh.
Cảm nhận.
Anh đang cảm nhận đúng những thứ mà mình mong muốn.
Và anh sẽ giữ mãi nó.
Mãi mãi.
~~~~~~~~~~~
Vậy là truyện đã chính thức kết thúc ở đây rồi, vì Cáo lười lắm nên chỉ chuyển được shortfic cho mấy cô thôi. Dù nó có hơi lê lết nhưng rất cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ ạ. Hẹn gặp lại ở các fic khác nhé, yêu thương nhiều nhiều <3
- Cáo -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com