Chương 12: Bóng Ma Trong Quá Khứ
Ling tỉnh dậy trong sự mệt mỏi và căng thẳng tột độ. Cảm giác mơ hồ về những sự kiện đêm qua như một cơn ác mộng chưa tan biến. Cô không biết có phải mình đã thực sự thoát khỏi Orm hay không, hay chỉ là một giấc mơ, một ảo giác đáng sợ.
Căn phòng vẫn lạnh lẽo như mọi khi, nhưng giờ đây, có một điều khác. Một cảm giác khó tả lượn lờ trong không khí, như thể có một bóng hình vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô từ một góc khuất nào đó. Ling cố gắng xua đi sự bất an, nhưng trái tim cô vẫn đập nhanh, như thể có một lực hút vô hình đang kéo cô vào bóng tối.
Cô nhìn quanh phòng một lần nữa. Mọi thứ vẫn không thay đổi. Chiếc gương trên bàn trang điểm vẫn ở vị trí cũ, phản chiếu lại hình ảnh của chính cô. Nhưng… dường như nó đang mờ đi một cách kỳ lạ.
“Chị à…”
Giọng nói ấy vang lên, nhưng lần này không phải từ phía Orm. Đó là giọng nói của một người khác. Ling ngước lên và nhận ra, đó là hình ảnh của một cô gái trong chiếc gương. Cô gái ấy giống hệt cô, nhưng không phải hiện tại.
“Chị không nhớ sao? Chị là của tôi.” Cô gái trong gương nói, đôi mắt đen láy giống như Orm, nhưng ánh mắt ấy lại tràn đầy sự đau đớn và oán hận.
Ling không thể cử động, giống như bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng không lối thoát. Mọi ký ức về Orm, về quá khứ, tất cả như một mớ hỗn độn mà cô không thể giải thích nổi.
“Đừng chạy trốn nữa, Ling. Chị biết mà. Chị không thể rời bỏ tôi.” Cô gái trong gương tiếp tục, giọng nói như thấm vào từng ngóc ngách tâm trí cô. Mắt Ling bắt đầu mờ đi. Cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng, như thể những hình ảnh này không phải lần đầu tiên xuất hiện. Cô cảm thấy như mình đã sống qua những khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi.
“Chị không thể quên tôi. Dù cho chị có làm gì, tôi vẫn sẽ ở đây.” Cô gái cười nhẹ, nụ cười vừa quyến rũ vừa đầy thách thức.
Ling lùi lại, ngã về phía chiếc giường. Cô không thể hiểu được điều gì đang xảy ra. Tại sao lại có người giống mình đến vậy? Tại sao lại có một quá khứ kỳ lạ mà cô không nhớ nổi?
Trong khi đó, những ký ức lạ lùng bắt đầu ùa về. Ling thấy mình đang đứng trong một căn phòng cổ xưa, nơi chỉ có ánh nến lờ mờ chiếu sáng. Cô mặc một bộ váy cổ điển, giống như những trang phục của thời kỳ xa xưa. Trước mặt cô là một người con gái khác—cũng mặc váy trắng, nhưng ánh mắt của cô ấy không giống Orm. Cô ấy nhìn Ling như thể đã từng chờ đợi cô cả một đời.
"Em đã chờ chị lâu lắm rồi." Giọng nói của cô gái vang lên, đầy u sầu và nỗi đau không thể thốt ra.
Ling cố gắng bước lại gần, nhưng đôi chân cô như bị đổ xuống, không thể bước nổi. Cô nhìn vào gương, và khi nhìn vào đó, cô không thấy chính mình nữa. Thay vào đó, là hình ảnh của một cô gái khác—cô gái trong bộ váy trắng, với đôi mắt đẫm lệ và một nụ cười đầy ẩn ý.
"Chị đã quên tôi rồi sao?" Cô gái trong gương hỏi, nhưng không phải bằng lời nói. Câu hỏi ấy thấm vào tâm trí Ling, như thể một ký ức từ kiếp trước đã bị vùi lấp quá lâu.
Cùng lúc đó, Ling cảm thấy như có ai đó đang chạm vào tay cô. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt cô, không cho phép cô thoát ra.
"Đừng sợ." Giọng nói nhẹ nhàng của Orm vang lên từ trong không gian tối mịt. "Chị đã quên tôi, nhưng tôi chưa bao giờ quên chị. Chúng ta đã có duyên kiếp trước, và giờ là lúc chị phải nhớ lại."
Ling không thể cử động, không thể thở. Cô cảm nhận được sự hiện diện của Orm, như một bóng ma đeo bám, không bao giờ rời xa. Một phần trong cô muốn quên đi, nhưng một phần lại không thể. Tất cả những ký ức mơ hồ và kỳ quái bắt đầu quay lại.
"Chị không thể trốn thoát nữa. Dù cho chị có làm gì, chị vẫn sẽ thuộc về tôi." Orm thì thầm vào tai Ling.
"Không!" Ling hét lên, nhưng giọng nói của cô như bị nghẹn lại. Cô không biết phải làm gì, phải đối mặt với ai. Quá khứ và hiện tại như đang hòa lẫn vào nhau, làm mờ đi tất cả ranh giới.
Bỗng nhiên, tất cả mọi thứ xung quanh cô biến mất. Không còn ánh sáng, không còn không gian. Ling thấy mình rơi vào một hố đen sâu thẳm, không biết đâu là điểm dừng. Cô chìm trong bóng tối, không biết mình sẽ đi đâu, hay sẽ gặp ai.
Trong khoảng không tối đen ấy, cô nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Những bước chân nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng, không thể nhầm lẫn.
Khi cô ngẩng đầu lên, Orm đang đứng đó, trong chiếc váy trắng, khuôn mặt dịu dàng nhưng ánh mắt lại đầy sự ám ảnh.
"Chị không thể trốn nữa," Orm nói. "Chị là của tôi, mãi mãi."
Ling không thể phản kháng. Cô chỉ biết nhìn vào đôi mắt đen láy của Orm, đôi mắt ấy tràn ngập sự quyết tâm, sự đau khổ, và một tình yêu không bao giờ chết.
Từng ký ức trong quá khứ bắt đầu hiện lên, những cảnh tượng mà Ling không thể hiểu nổi, những sự kiện không thể lý giải. Và Orm chính là mảnh ghép quan trọng trong tất cả những bí ẩn ấy.
Cô không thể tránh khỏi những gì đã xảy ra. Cô không thể thoát khỏi sự chiếm hữu của Orm, vì từ lâu, cô đã thuộc về cô ấy.
Khi Ling tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc, nhưng mọi thứ đều khác biệt. Những ký ức về kiếp trước, về Orm, giờ đây không còn là một phần của quá khứ. Mà là hiện tại.
Và cô nhận ra rằng… cô không thể trốn chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com