Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: GƯƠNG ĐÃ VỠ, DUYÊN CÒN ĐÓ

Tấm gương không còn phản chiếu gì ngoài bóng LingLing. Nhưng cảm giác là lạ vẫn len lỏi trong lòng ngực cô. Tim đập nhanh, không phải vì sợ hãi. Mà vì một thứ gì đó… ấm áp, không thật, nhưng cũng không còn xa lạ.

Gương mặt Orm đã biến mất, nhưng hơi thở của cô vẫn như còn quẩn quanh. Như thể một phần Orm đã tan vào không khí, hòa cùng ánh sáng le lói bên ngoài cửa sổ.

LingLing ngồi xuống, nhìn tay mình. Vẫn là đôi bàn tay này, vẫn là cô của hiện tại—nhưng trái tim thì không còn như cũ.

Sáng hôm sau, LingLing không đi quay phim.

Cô bảo quản lý xin nghỉ một ngày. Dù lịch trình dày đặc, cô vẫn không thể giả vờ bình thường được nữa. Tối qua không chỉ là một ký ức, mà như một cánh cổng mở ra quá khứ cô chưa từng sống, nhưng lại hiểu quá rõ.

Cô thay đồ đơn giản rồi lái xe rời khỏi khu căn hộ cao cấp. Không báo trước với ai, cô chỉ đi theo bản năng, để mặc vô thức dẫn đường.

Cuối cùng, xe dừng trước một khu chùa cổ nằm ngoài thành phố, bao quanh bởi cây cổ thụ xanh rì. Cổng chùa rêu phong, gạch lót đường lồi lõm, nhưng lại khiến cô cảm thấy thân thuộc đến lạ.

LingLing bước vào.

Tiếng chuông gió va nhau leng keng, gió xào xạc thổi qua từng mái ngói, hòa với tiếng tụng kinh vọng lại từ điện chính. Nhưng cô không vào điện. Bàn chân đưa cô rẽ sang bên hông chùa, nơi có một am nhỏ cũ kỹ.

Cô dừng lại trước một tấm bia đá cũ gần như bị che lấp bởi dây leo.

“Phanprapha…”

Cô đọc khẽ cái tên khắc bằng chữ Thái cổ.

Không hiểu vì sao nước mắt lại trào ra. Tim thắt lại. Như đã từng đứng đây, khóc như thế, không phải một lần, mà rất nhiều lần.

Ling quỳ xuống.

“Là tên cô phải không, Orm? Là tên thật của cô trong kiếp đó?”

Gió lặng. Lá rơi chầm chậm quanh cô, như một cái ôm vô hình.

Tối đến, Ling trở về nhà.

Căn phòng giờ đây không còn là nơi cô sợ bước vào. Thậm chí, cô cảm thấy trống trải nếu không có một thứ gì đó… siêu nhiên. Một bóng dáng. Một hơi thở. Một người tên Orm.

Cô đứng trước gương, lần nữa.

“Em ở đó không?” – cô hỏi.

Im lặng.

Ling chờ, không chớp mắt. Nhưng chiếc gương chỉ phản chiếu đúng những gì nó phải phản chiếu—LingLing, và căn phòng vắng.

Cô mím môi, thì thầm:

“Em hứa sẽ không rời xa chị… Em giữ lời chứ?”

Ngay khoảnh khắc ấy, bóng đèn trên trần chớp một cái. Và trong tích tắc ngắn ngủi, bóng Orm hiện lên sau lưng cô trong gương, đủ để Ling thấy ánh mắt ấy—vẫn buồn, vẫn đợi.

“Chị ở đây,” Ling nói khẽ. “Chị không trốn nữa.”

Cô rút từ ngăn kéo ra một cuốn sổ tay nhỏ, lật tới trang trắng đầu tiên.

“Em muốn chị nhớ lại hết, đúng không? Vậy thì… hãy kể cho chị nghe. Từng chút một. Chị sẽ viết lại.”

Gió thoảng qua. Trang giấy rung lên. Và đầu bút tự động chuyển động—chậm rãi, từng nét chữ, như có ai đó đang viết cùng cô:

“Năm đó, chị gặp em lần đầu ở bến nước.”

Ling đọc dòng đầu, và không kìm được nụ cười nhẹ nơi khóe môi.

“Vậy bắt đầu từ đó…”

Những ngày sau đó, Ling không còn sống như cũ.

Ban ngày, cô đến phim trường, làm việc như bao người khác. Nhưng ánh mắt đã khác. Những cảnh quay yêu đương với bạn diễn khiến cô thấy mệt mỏi, gượng gạo. Cô bắt đầu yêu cầu thay đổi kịch bản, bớt cảnh thân mật.

Quản lý bắt đầu nghi ngờ. “Em vẫn ổn chứ? Dạo này nhìn em… kỳ lắm.”

Ling chỉ cười. “Em ổn. Em chỉ đang… tìm lại chính mình.”

Đêm đến, cô không ngủ. Cô viết. Hoặc đúng hơn, cô và Orm cùng viết.

Cuốn sổ tay dày dần lên mỗi ngày. Từng dòng chữ là ký ức của một mối tình bị chôn vùi, từng cảm xúc mãnh liệt của Orm dành cho cô. Có những đêm, dòng chữ run rẩy như đang khóc. Có đêm lại như điên dại, hằn nét giận dữ không thể nguôi.

“Em tha thứ cho chị chưa?” – Ling hỏi, sau một đêm đọc lại chương viết về ngày Orm bị phản bội.

Gương im lặng.

Nhưng cuốn sổ khép lại, nhẹ nhàng, như một cái gật đầu.

Một tuần sau.

Đoàn phim chuyển bối cảnh quay lên một ngôi đền cổ ở miền bắc Thái Lan. Khi vừa bước chân vào đền, Ling sững người. Cảnh tượng nơi đây giống hệt những gì cô thấy trong ký ức. Từng viên gạch, từng tượng Phật, từng gốc cây bám rêu—không sai một nét.

“Chị nhớ chỗ này không?” – Orm thì thầm bên tai cô, trong một đêm lạnh gió.

“Nhớ,” Ling đáp. “Là nơi chị từng hứa sẽ cưới em.”

“Phải.” Giọng Orm vỡ vụn. “Nhưng chị không đến.”

Ling siết chặt tay.

“Lần này… chị sẽ đến. Dù có là âm phủ hay thiên đàng. Dù là sống hay chết.”

Orm không trả lời. Nhưng Ling biết cô nghe thấy.

Tối cuối cùng ở đền, đoàn phim tổ chức lễ cúng để xin phép trước khi rời đi. Ai cũng thắp hương, cúi lạy.

Ling đứng xa, lặng lẽ.

Cô không khấn vái thần linh. Cô chỉ thì thầm:

“Phanprapha… nếu em còn nghe chị, hãy hiện thân một lần nữa. Không trong gương. Không qua mộng. Mà bằng chính con người em.”

Trăng lên.

Gió nổi.

Và rồi… cô xuất hiện.

Orm.

Không như trước đây, không ma mị, không đầy máu me. Chỉ là Orm—cô gái trong bộ y phục trắng, đôi mắt trong veo nhưng buồn thẳm.

Ling không hoảng loạn. Cô bước tới, chạm vào tay Orm. Lần này, tay không xuyên qua. Tay chạm vào tay.

“Làm sao em…”

“Là chị cho phép em. Là tình yêu của chị gọi em trở lại.”

Orm mỉm cười. Nụ cười không còn oán hận.

Ling nghẹn ngào. “Vậy giờ em là…”

“Là hồn. Nhưng là hồn tự do. Không bị ràng buộc bởi nghiệp, cũng không bởi oán. Chị đã trả cho em bằng ký ức, bằng ăn năn, bằng tình yêu lần nữa.”

Ling đưa tay vuốt nhẹ má Orm.

“Vậy… em còn ở lại được bao lâu?”

“Chừng nào chị còn yêu. Em sẽ ở lại.”

Orm nghiêng đầu, hỏi như đùa:

“Chị yêu em chưa?”

Ling không ngần ngại. “Yêu. Hơn bất cứ ai.”

Orm khẽ chạm môi mình vào môi cô.

Lần đầu tiên, nụ hôn giữa người sống và hồn ma—không mang theo lạnh lẽo, mà ấm đến lạ thường.

Cả bầu trời như sáng lên một tia sáng kỳ diệu. Đám mây tan ra. Trăng sáng tròn, viên mãn.

LingLing biết—họ không thuộc về cùng một thế giới.

Nhưng cũng biết—họ đã tìm được nhau. Dù trái tim kia không còn đập, nhưng tình yêu ấy… chưa từng tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com