Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ánh Trăng Vỡ Trên Mặt Gương

Tiếng gió rít qua khe cửa kính, lùa vào căn phòng tối như một lời cảnh báo lạnh lẽo. LingLing đứng lặng trước tấm gương lớn trong phòng khách, nơi hình ảnh của Orm vẫn hiện hữu mờ ảo, không rõ là thật hay chỉ là ảo giác của một tâm hồn đang rạn vỡ. Bên ngoài, tiếng xe cảnh sát vang vọng từ xa, chầm chậm len lỏi vào những mạch cảm xúc đang thắt nghẹt trong tim cô.

“Em sẽ giúp chị,” Orm đã nói như vậy—với giọng trầm lặng của một hồn ma không còn vướng bận sống chết, nhưng lại đầy day dứt của một người từng yêu, từng bị bỏ rơi.

Ling đưa tay chạm lên mặt kính, cảm nhận hơi lạnh bốc lên từ lòng bàn tay. Từ bao giờ, Orm không còn khiến cô sợ hãi? Phải chăng từ giây phút cô nhìn thấy những ký ức của tiền kiếp, từ khi cô nghe thấy tiếng gào khóc của một linh hồn đã từng yêu mình đến chết?

“Em muốn chị làm gì?” cô thì thầm.

Hình ảnh Orm trong gương dần rõ nét hơn. Không còn là Orm máu me và tang tóc như những lần trước, mà là một Orm dịu dàng, mặc bộ y phục trắng đơn giản, đứng yên lặng như đang đợi một câu trả lời mà cô đã chờ cả trăm năm.

“Đi với em đến chỗ đó,” Orm nói. “Nơi mà mọi thứ bắt đầu. Nơi chị từng hứa.”

Ling cảm thấy tim mình co thắt. “Chị không nhớ… nơi đó ở đâu.”

Orm chỉ tay về phía sau cô.

Cô quay đầu lại. Tấm bản đồ du lịch Thái Lan treo trên tường lung lay nhẹ, và một chiếc đinh ghim đỏ rơi xuống, cắm đúng vào một vị trí nhỏ ở vùng miền Bắc—Chiang Dao.

Cô chưa từng tới đó trong kiếp này. Nhưng… trái tim cô lại đập thình thịch khi nhìn thấy tên gọi ấy.

Hai ngày sau, Ling xuất hiện tại sân bay trong bộ đồ kín mít, khẩu trang, nón và kính râm che gần hết gương mặt. Cô đi một mình, không quản lý, không trợ lý. Một phần cô sợ bị nhận ra, phần khác… cô sợ kéo người khác vào chuyện mà bản thân còn không biết nên gọi là gì—tâm linh, tình yêu, hay lời nguyền?

Chiang Dao chào đón cô bằng cơn mưa nhẹ và mùi đất ẩm. Những ngọn núi trập trùng xanh thẳm, rừng rậm kéo dài tít tắp, như che giấu một phần lịch sử chưa bao giờ được kể lại.

Ling thuê một chiếc xe máy, dò theo bản đồ đến một ngôi làng cổ nằm sâu trong rừng. Con đường đất ngoằn ngoèo khiến chiếc xe nảy lên liên tục, bụi đỏ phủ kín áo quần, nhưng cô không dừng lại.

Và cuối cùng, cô cũng đến được nơi ấy—một nền nhà đổ nát, rêu xanh phủ kín, mái tranh chỉ còn vài thanh tre mục rã. Nhưng từ khoảnh khắc cô đặt chân vào, cả người như bị kéo lùi lại trong thời gian.

Nơi này… là chỗ đó.

Ký ức dội về như cơn sóng dữ. Hình ảnh Orm năm xưa ngồi bên hiên nhà, đôi tay nhỏ bé vá áo, tiếng cười trong trẻo hòa với tiếng suối chảy gần đó. Còn cô—Ling của quá khứ—đứng sau lưng, nhìn Orm với ánh mắt chất chứa một tình yêu mà giờ đây cô mới dám thừa nhận.

“Chị đã từng yêu em,” Ling thì thầm. “Rất yêu. Nhưng chị đã sợ. Sợ gia đình. Sợ thế giới ngoài kia. Sợ mọi người biết.”

Một làn gió thổi qua. Lá rụng xoáy tròn giữa sân, và từ chính giữa khoảng đất ấy, Orm hiện lên—vẫn là hình hài quen thuộc, nhưng đôi mắt giờ đây lấp lánh nước.

“Em biết.”

Ling nhìn Orm. “Tại sao em vẫn ở lại? Sau tất cả?”

Orm bước lại gần, từng bước chậm rãi như không dám khiến gió lay động.

“Vì em chưa từng rời đi. Dù chết đi, trái tim em vẫn ở lại nơi này. Em chỉ muốn biết một điều: chị… có từng thật lòng?”

Ling không trả lời ngay. Cô rướn tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mờ ảo của Orm, dù không thể cảm nhận được làn da, nhưng tim cô lại đau đến nghẹt thở.

“Có,” cô khẽ nói. “Và bây giờ, vẫn còn.”

Orm khựng lại. Giống như đã chờ cả một kiếp người chỉ để nghe câu ấy.

Bầu trời tối sầm lại. Tiếng sấm vang lên, và một tia chớp xé ngang bầu trời. Ling nhìn quanh, và nơi nền nhà, một ngọn lửa tự dưng bùng lên—rồi tan thành ánh sáng xanh lập lòe, giống như linh hồn của quá khứ đang được giải thoát.

“Em phải đi rồi,” Orm nói khẽ.

“Không!” Ling siết tay lại. “Đừng đi. Em đã chờ chị cả trăm năm… sao bây giờ lại bỏ chị?”

Orm bước lùi. “Không phải em bỏ. Là em được giải thoát. Nhưng nếu chị muốn… em có thể ở lại. Nhưng điều đó sẽ khiến chị mãi mãi bị ràng buộc. Chị sẵn lòng không?”

Ling cắn môi. Nước mắt cô rơi.

“Chị không biết. Chị chỉ biết… nếu em đi, chị sẽ hối tiếc.”

Ánh sáng xanh xoay tròn quanh Orm. Cô dang tay ra. “Vậy hãy giữ em lại. Bằng trái tim chị. Bằng tình yêu, không phải nỗi sợ.”

Ling gật đầu. Lần đầu tiên, không còn hoang mang, không còn mâu thuẫn.

Cô lao vào vòng tay của Orm. Và khi chạm đến, lần này—Orm không còn là ảo ảnh. Cô thật sự hiện hữu. Hơi ấm, làn da, nụ hôn dịu dàng trên trán.

“Em đã chờ chị rất lâu,” Orm nói, áp má vào tóc Ling.

“Lần này,” Ling thì thầm, “chị sẽ không đi đâu nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com