Chương 12
Nhưng thái độ của Trần Ngưng Chỉ đối với Trần Mỹ Linh cũng không được nhiệt tình như Hoắc Toàn. Mặc dù nói rằng tính cách của Trần Ngưng Chỉ thoải mái rộng rãi, kế thừa phần lớn của phụ thân, nhưng người xưa có câu "mẹ nào con nấy", Trần Ngưng Chỉ là con gái ruột của Thái Thị, cho dù không giống nhiều cũng giống ít, mà cố tình cái tính cố chấp ương bướng lại học từ mẫu thân nàng mà ra.
Thái thị cười cười, dặn dò mấy đứa bé đang đứng trong đình: "A Chỉ, con chơi cùng với Trần tiểu thư, để nương gọi người hầu làm một ít điểm tâm ngọt cho các con lót bụng". Bởi vì nghĩa rằng nữ nhi đã định thân, trước sau gì cũng là người một nhà nên nàng muốn tạo cơ hội để con gái cùng với Trần Mỹ Linh trở nên thân thiết hơn một chút.
Nếu từ nhỏ đã là tỷ muội tốt thì sau này gả sang làm dâu cũng sẽ được giúp đỡ, sẽ không có cảnh tiểu cô lên mặt dạy dỗ, làm khó tẩu tử. Trong lòng Thái thị suy nghĩ như vậy thì cảm thấy yên lòng hơn nhiều Thái thị vừa rời đi thì trong Tự Hoa đình cũng chỉ còn mấy hài tử.
Trần Quốc An đứng như cây cột ở dưới gốc liễu, cách chỗ của Trần Ngưng Chỉ và Hoắc Toàn đang chơi nhảy dây không xa mấy, nhưng cho dù Trần Mỹ Linh có khuyên thế nào thì hắn cũng không chịu bước đến.
Thấy tam ca cứng đầu như thế thì Trần Mỹ Linh cũng không ép hắn nữa, bước chân nhỏ chạy đến cạnh Trần Ngưng Chỉ, hôm nay nàng xin cha theo tam ca đến đây không đơn giản là để xin lỗi. Nàng có việc cần làm.
Trần Mỹ Linh kéo ống tay áo của Trần Ngưng Chỉ, tỏ vẻ thân thiện hỏi chuyện: "Trần tỷ tỷ, tỷ có thể nói chuyện riêng với muội được không?"
Hoắc Toàn là một bé gái thông minh, vừa nghe Trần Mỹ Linh nói như vậy thí liền hiểu ý. Nàng cười với Trần Ngưng Chỉ rồi lại lấy lý do đi nhà xí để hai người Trần Mỹ Linh có không gian trò chuyện.
Trần Ngưng Chỉ có một khuôn mặt tròn, dáng vóc lại cao hơn các tiểu cô nương cùng tuổi, còn Trần Mỹ Linh có vóc người nhỏ gầy nên đứng cạnh nàng thì liên thấy được chênh lệch rõ ràng Băng gạc trắng toát trên trán Trần Ngưng Chỉ cũng đã được gỡ đi, miệng viết thương cũng đã dóng vảy, tốc độ lành của viết thương rất nhanh, hẳn là Thái thị đã bôi Ngọc Đa Cao mà hôm trước phu thê Trần Quốc Dũng tặng làm lễ hôm trước.
Trần Mỹ Linh tiếp tục nói: "Muội nghe mẫu thân kể rằng sau này Trần tỷ tỷ sẽ là nương tử của tam ca muội, là tẩu tử tương lai của muội, có phải không? ". Tiểu nữ oa mới có sáu tuổi nên âm thanh nhu hòa ngọt ngào, rất dễ nghe.
Trần Ngưng Chỉ tuy là một hài tử bảy tuổi nhưng nàng đối với chuyện lập gia đình, sinh con đé cải cũng nhận thức được, nghe Trần Mỹ Linh hỏi như vậy thì gương mặt tròn hiện lên hai tầng may ửng hồng, nàng quyệt miệng nhỏ giọng oán trách: "Tỷ mới không gả cho tam ca của muội đâu".
Trần Mỹ Linh giả vờ ngạc nhiên: "Trần tỷ chán ghét tam ca của muội hay sao?".
Trân Ngưng Chỉ cũng không quanh co, liền nói thẳng: "Tam ca của muội xấu tính như vậy ai thèm gả. Tính tình cũng không bằng một nữa của Sâm biểu ca của tỷ".
Trần Mỹ Linh nghe vậy cũng hơi bất ngờ. Nhưng trí nhớ nhanh chóng hoạt động liền hiếu "Sâm biểu ca" trong miệng Trần Ngưng Chỉ là ai.
Thái Thanh Sâm là con trai thứ của phòng thứ
hai nhà Thái gia, là biểu ca của Trần Ngưng Chỉ. Quan hệ của cả hai từ nhỏ đã vô cùng thân thiết, mà trượng phu của Trần Ngưng Chỉ sau này cũng chính là vị biểu ca đó.
Ở kiếp trước, Trần Mỹ Linh tuy rằng từ nhỏ dã ốm yếu, luôn thích ở trong khuê phòng không muốn ra ngoài nhưng một ít chuyện về hôn nhân của các tiểu thư quý tộc cùng tuổi thì nàng vẫn biết. Thái thị ghét bỏ Thái Thanh Sâm vì hắn là một thư sinh nghèo túng không có tiền đồ nên không chịu đem nữ nhi gả cho. Nhưng Trần Ngưng Chỉ đối với Thái Thanh Sâm là cả một tấm chân tình lại không động lòng yêu mến với bất cử nam nhân nào khác, thấy mẫu thân cố chấp thì liền quay sang cầu xin phụ thân.
Từ khi kết hôn thì Trần Ngũ Gia chưa hề làm chuyện trái ý của Thái thị nhưng lại vì chuyện tình cảm của nữ nhi đối nghịch với thê tử. Sau một hồi đấu tranh và thuyết phục thì hắn cũng đã thành công tác hợp cho chuyện hôn nhân cho con gái, Thái thị bởi vì chuyện đó mà bực bội một thời gian, kèm theo việc có một con rể không vừa ý thì cũng không quan tâm đến con gái ruột.
Nhưng Trần Ngưng Chỉ cũng không vì mẫu thân mà hối hận, cùng trượng phu sống một cuộc sống vui vẻ, tình cảm lúc đó của hai người vô cùng tốt, còn sau này ra sao thì Trần Mỹ Linh không biết nữa, vì lúc đó nàng đã bị Hạ Nhân nhẫn tâm hại chết.
Trần Mỹ Linh nghe vậy lại ôm tia hy vọng có thể thay đổi nhân duyên của tam ca. Qủa nhiên nàng đoán không lầm, Trần Ngưng Chỉ từ nhỏ đã luôn yêu quý vị biểu ca này rồi, còn rất mong muốn gả cho hắn. Nếu như vậy, thì chuyện này dễ dàng hơn cho Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh lại cố ý hỏi:"Vậy Trần tỷ tỷ, tỷ không muốn gả cho tam ca của muội thật sao?"
Trân Ngưng Chỉ thấy thái độ của Trần Mỹ Linh đối với mình thân mật như thế cũng dịu dàng trả lời, không còn tỏ ra khó chịu như vừa nãy.
Dù sao đi nữa thì nảng cũng chỉ là một tiếu cô nương nhỏ tuổi, trước đây tức giận Trần Quốc An nhưng cũng biết rằng chuyện này trách thì cũng trách hắn, không thể giận chó đánh mèo mà tức giận với tiểu muội của hắn được, muội ấy không có xấu xa như ca ca của mình.
Nàng gật đầu, thẳng thắng trả lời: "Ừ, tỷ muốn sau này lớn lên gả cho Sâm biểu ca, không muốn gả cho ca ca của muội. Nhưng mà nương của tỷ.....
Trần Ngưng Chỉ đang nói thì ngại ngùng nhìn Thái thị đang đi tới.
Trần Mỹ Linh nhìn tiểu cô nương trước mặt thiếu mất cái răng cửa lại thẹn thùng nói ra người thầm mến trong lòng thì chỉ cảm thấy nàng đáng yêu vô cùng.
Nhưng cho dù Trần Ngưng Chỉ có đáng yêu đến bao nhiêu thì Trần Mỹ Linh vẫn là một bé gái có chút ích kỉ, nàng không muốn tam ca của mình sau này phải cưới một vị cô nương mà hắn không thích. Trong chuyện này không có ai sai, chỉ là do phụ thân nàng nhất thời hồ đồ mà làm ra một quyết định ngang ngược, mẫu thân thương tam ca nên giận dỗi, nêu như nàng không mau chóng giải quyết mà không chỉ riêng tam ca buồn bực mà mâu thuẫn giữa cha và nương cũng sẽ ngày càng lớn.
Hiện giờ thì Trần Ngưng Chỉ lại chán ghét tam ca cùa nàng, trong mắt chỉ có một mình Thái Thanh Sâm, đây là một cơ hội tốt không thể nào tốt hơn, nàng phải biết nắm chắc.
Trần Mỹ Linh nhỏ giọng: "Nếu Trần tỷ tỷ tin tưởng muội, vậy thì làm theo biện pháp này của muội, bảo đảm rằng chuyện hôn nhân của tỷ và tam ca sẽ bị bác bỏ". Hai gia đình chỉ ước định bằng miệng. Cũng không phải ký kết giấy tờ gì, lời nói gió bay, việc giải trừ hôn ước này vô cùng dễ dàng.
Trong con ngươi đen nhánh của Trần Ngưng
Chỉ ánh lên tia sáng vui mừng, nhưng một khắc sau nàng lại nhìn Trần Mỹ Linh một cách kỳ quái:
"Có thật hay không?". Vị Trần tiểu thư này còn nhỏ tuổi hơn cả nàng, có thể nghĩ ra được cách gì cơ chứ.
Trần Mỹ Linh biết Trần Ngưng Chỉ chỉ là không tin nàng tuổi còn nhỏ có thể làm gì chứ không phải là không muốn nàng giúp đỡ, nên Trần Mỹ Linh liền nháy mắt với Trần Ngưng Chỉ một cái, lại ngoắc ngón trỏ bảo nàng cúi người. Trần Mỹ Linh kề sát miệng vào lỗ tai Trần Ngưng Chỉ rồi thầm thì to nhỏ, một lúc sau Trần Ngưng Chỉ lải ngẩng mặt lên nhìn Trần Mỹ Linh vời ánh mắt không thể nào tin nổi.
Đến lúc hai huynh muội Trần gia rời khỏi Trần phủ thì đích thân Trần Ngưng Chỉ tiễn bọn họ ra đến tận cổng, gương mặt hồng hào vẫn không nén được sự vui vẻ. Trần Quốc An đi bên cạnh thấy nàng ta như vậy thì cũng không hề quan tâm, từ đầu đến cuối cũng đều là sự hờ hửng xa cách.
Thái thị trông thấy nữ nhi thân thiết với Trần Mỹ Linh thế thì mừng rỡ không thôi, trước khi đi còn dặn dò Trần Mỹ Linh thường xuyên đến chơi đùa cùng Trần Ngưng Chỉ. Xe ngựa vừa đi thì
Thái thị liền lôi kéo tay nhỏ của con gái, vừa đi vừa nói: "Lúc nãy Trần tiểu thư nói gì với con vậy? sao trông có vẻ bí mật thế?"
Trần Ngưng Chỉ tỏ vẻ không có gì quan trọng: "Mỹ Linh thay mặt tam ca muội ấy xin lỗi với con, còn nói sinh nhật sắp tới đay sẽ mời con đến Trần Quốc Công phủ dự tiệc".
Thái thị nghe con gái nói như vậy thì gật đầu rồi liên tục nói tốt.
Trần Quốc An cho đến lúc lên xe ngựa thì gương mặt vẫn không thể nào tốt lên nỗi, gương mặt tuấn tú buồn bã, mi mắt cũng rủ xuống, tâm trạng vô cùng mâu thuẫn. Hắn căn bản không hề thích Trần Ngưng Chỉ tí nào, cảm thấy gương mặt vị cô nương ấy không những khó coi mà vóc dáng lại còn là một nha đầu béo. Nhưng mà Mỹ Linh của hắn lại nói chuyện với Trần Ngưng Chỉ rất vui vẻ, tiểu muội từ nhỏ đến giờ ít có bạn chơi cùng, lần này hình như lại rất coi trọng tiểu cô nương Trần gia.
Trong nhất thời, Trần Quốc An lại không biết nên làm sao cho phải, hắn chống cằm suy nghĩ một hồi lâu, có chút do dự. Thôi thì muội muội bảo bối vẫn quan trọng nhất, nếu như muội ấy thích Trần Ngưng Chỉ thì hắn cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận nàng ta.
Trần Mỹ Linh thì không hề biết những gì mà
Quốc An suy nghĩ nãy giờ, nhìn bộ dáng tam ca vẫn không vui vẻ, nàng liền đề nghị: "Tam ca, có một cửa hàng binh khí ở phía trước, lần trước không phải ca muốn mua kiếm sao? Hay chúng ta đến đó xem thử?"
Trần Quốc An chuẩn bị gật đầu đồng ý thì như sực nhớ lại điều gì, hắn nhìn Trần Mỹ Linh bằng ánh mắt nghi hoặc: "Mỹ Linh làm sao muội biết phía trước có một cửa hàng binh khí.
Hắn nhớ là tiểu muội ít khi đi ra ngoài, mà binh khí lại là thứ nữ nhi không hề thích, vậy thì tại sao muội muội lại biết được một cửa hàng binh khí?
Trần Mỹ Linh thoáng chốc sững sờ, nhưng lại nhanh nhẹn giải thích: "Tam ca quên rồi sao, lần trước chúng ta đến Quảng vương phủ cũng đi qua con đường này, muội nhìn một lần liền nhớ kỹ".
Trần Quốc An biết muội muội mình có một biệt tài đó chính là nếu gặp qua cái gì một lần thì liền nhớ mãi không bao giờ quên, nên cũng tin tưởng muội ấy nhớ được cửa hàng này la do chuyến đi lần trước. Hắn giơ tay xoa đầu nàng, dịu dàng nói: "Muội thật giỏi! Vậy huynh dẫn muội đi nhìn cửa hàng đó một chút"
Xe ngựa dừng trước cổng cửa hàng, Trần Quốc An cẩn thận bế muội muội bé nhỏ xuống xe.
Trần Quốc An từ lúc còn nhỏ đã theo phụ thân tập võ, tuy năng khiếu võ nghệ không bàng nhị ca Trần Quang Thành nhưng so với những hài tử cùng trang lứa thì cũng xuất sắc hơn rất nhiều.
Mà nam hài trời sinh lại yêu thích công phu quyền cước, nên lúc này nhìn những binh khí sắc bén treo đầy cả cửa hàng thì yêu thích vô cùng, bận bịu sờ cái này ngăm cái kia, bất giác đã quên mất mình còn dẫn theo một tiểu muội bé nhỏ.
Trần Mỹ Linh thấy tam ca thích thú như vậy thì cũng mỉm cười, rồi nàng đi vòng quanh cửa hành ngắm nhìn mọi thứ, chân ngắn lại vô tri vô giác đi đến trước quầy hàng trưng bày dao nhỏ rất thích hợp mang theo bên người phòng thân.
Nhưng quầy hàng lại quá cao, tiểu cô nương mới sáu tuổi liền vời không tới.
Đúng lúc nàng đang buồn bực thì thân thể.
....
Hai bé lại sắp gỡ nhau nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com