Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Nhìn tình cảnh của hai tỷ muội Lý thị, Hồ thị không khỏi che miệng cười, nụ cười vô cùng dối trá: "Huệ muội muội cũng thật là, hai muội dù sao cũng là họ hàng của nhau, lại cũng đã có hài tử, vậy mà tính tình muội ấy vẫn chẳng khác gì lúc còn trẻ, vẫn luôn muốn tính toán so đo".

Ngoài miệng thì có vẻ như bất mãn vì thái độ của Lan thị thay cho Lý thị, nhưng trong lòng Hồ thị lại vui sướng không thôi. Hồ thị, Lý thị, Lan thị từ lúc còn là thiếu nữ đã hình thành một vòng luẩn quẩn, cũng chẳng phải vòng tròn yêu đương ba người gì, mà lại là sự ghen tuông luôn muốn so đo về gia thế, dung mạo, thậm chí ngay cả nhà chồng sau này của nữ nhân.

Cũng bởi vì vậy, mặt ngoài cả ba tùy rằng trông có vẻ thân thiết nhưng bên trong thì ai cũng chẳng vừa mắt ai, chỉ có Lan thị là tính tình bộc trực, liền công khai chán ghét Lý thị, còn Hồ thị thì vẫn luôn là bộ dáng hiền lành dịu lương nhưng lại là một phụ nhân đục nước béo cò, dối trá cực điểm.

Hồ thị luận về tất cả đều không bằng hai biểu tỷ muội Lý thị, nên nàng ta vẫn ước gì hai người bọn hó cứ đấu tranh đến ngươi sống ta chết, càng làm ra nhiều tiếng xấu thì càng tốt, để nàng làm ngư ông đắc lợi đứng ở một bên là được rồi.

Lý thị là một người thẳng tính, nên cũng chẳng muốn nói gì với Hồ thị gian dối này.

Hồ thị thấy Lý thị không thèm tiếp lời mình thì gương mặt đang nở nụ cười liền cứng ngắc, không biết nên nói gì tiếp theo, trong lòng lại đem Lý thị ra mắng một trận cho bỏ tức. Nhìn Lý thị từ nhỏ đã là một tài nữ xuất sắc, thân thế lại hiển hách, con nhà quý tộc, lại đến lúc gả chồng cũng lại lấy được một nam nhân quyền quý sủng thê như mạng, Hồ thị không bằng Lý thị, nên trong lòng không hề vui vẻ, điều đó cũng không phải là bây giờ mới bộc lộ. Lý thị vốn đã biết tính cách của Hồ thị từ lâu nên cũng chẳng muốn quan hệ nhiều.

Gật đầu một cái tỏ vẻ chào hỏi, Lý thị cũng vội dắt Trần Mỹ Linh và tỳ nữ vào Ngọc Thọ đài.

Trong những đình viện xây xung quanh hồ, đã có không ít những tiểu cô nương đang tập trung thành từng nhóm nhỏ cùng nhau chơi đùa, trông rất vui vẻ. Lý thị dừng bước, nhìn thấy nữ nhi ngoan đang nằm trong lồng ngực của mình đang mở một đôi mắt to tròn long lanh ngắm nhìn thì đau lòng vô cùng. Lý thị lại nghĩ rằng dù sao Trang phi cũng chưa đến, ngồi trong đình viện toàn là các vị phụ nhân đã đứng tuổi, Trần Mỹ Linh còn bé hẳn là không muốn những cuộc chuyện trò vô vị ấy thì liền hỏi: "Mỹ Linh có muốn đi chơi không?".

Trần Mỹ Linh nhìn đám trẻ con đang chơi đùa, mặc dù trong từng ấy người thì nàng cũng chỉ nhận ra mỗi mình Hoắc Toàn, nhưng vẫn gật đầu với mẫu thân: "Nương, con có thể tự đi chơi sao?". Tuy rằng chuyện lần trước đã giải quyết ổn thõa, nhưng Trần Mỹ Linh vẫn muốn nghe tin tức của Trần Ngưng Chỉ, xem hiện giờ nàng ấy như thế nào rồi? Có bị Thái thị phát hiện hay không?

Lý thị mỉm cười gật đầu, đặt Trần Mỹ Linh xuống đất, sau đó lại dặn dò hai nha hoàn phải trông chừng khuê nữ cho cẩn thận. Hôm nay tiến cung, Lý thị vẫn không mang theo nha hoàn thiếp thân của Trần Mỹ Linh. Ý Nhi và Phỉ Thúy mặc dù chăm sóc Trần Mỹ Linh rất chu đáo, tận tâm tận lực nhưng dù sao cũng chưa được vào cung lần nào, sợ các nàng ấy không quen thuộc với lễ nghi cung đình lại làm ra chuyện xấu mặt nên Lý thị chỉ dẫn theo Mai Lan Cúc Trúc, là bốn nha hoàn thân thuộc hầu hạ bên cạnh Lý thị.

Hiểu Mai cùng Hiểu Lan đi theo Trần Mỹ Linh còn Hiểu Trúc cùng Hiểu Cúc thì theo Lý thị vào đình trong.

Hiểu Mai là một nha hoàn có chút võ công nên Lý thị để nàng ấy đi cùng Trần Mỹ Linh thì cũng yên tâm hơn, dù sao khuê nữ cũng chỉ là tiểu nha đầu, mặc dù trầm tính nhưng đôi khi cũng sẽ có chút hiếu động với những thứ mới lạ, tiểu hài tử ham chơi nếu có chút tổn thương nào thì Lý thị cũng rất đau lòng.

Lý thị nhìn nữ nhi bảo bối đang bước đến chỗ các tiểu cô nương thì mỉm cười hài lòng. Thời điểm nàng đang định tiến vào đình trong thì bất chợt nhìn thấy một vị thiếu nữ thân mặc một bộ cẩm bào màu xanh lục, bên hông đeo một ngọc bội màu trắng đang ngồi lẻ loi bên bàn đá, tại góc khuất nhất của Ngọc Thọ đài.

Thiếu nữ ấy có mặt khuôn mặt ngọc thụ lâm phong, xuất chúng nhã nhặn, làn da trơn bóng, đang ngồi dưới những giàn cây nho đang mùa trổ quả. Ánh mặt trời vàng óng chiếu lên những tán lá khuất của giàn nhỏ, lại xen qua những kẻ lá hở, tung tăng nhảy múa trên nền áo màu xanh lục, một phong cảnh đẹp như tranh vẽ, một bức họa giữa người và thiên nhiên, trợ hứng cho nhau lại càng thêm phần mỹ lệ.

Lý thị vốn là một người yêu thích cái đẹp, nên nhìn khung cảnh ấy lại không khỏi ngẩn người, cố gắng dừng chân lâu một chút để ngắm nhìn thêm vài lần, trong lòng lại không nhịn được mà khen lấy khen để. Mà vừa vặn thiếu nữ này lạ là ân nhân cứu mạng của nữ nhi bảo bối nên Lý thị càng nhìn lại càng thấy vừa mắt, trong đầu đảo qua những gương mặt của các thiếu nữ trong Vọng thành, so ra thì cũng chẳng có ai có khí chất dịu dàng nhưng nhìn lại vô cùng cứng rắn khiến người khác khó lòng tiếp cận như Quảng Linh Linh.

Lý thị cũng hiểu được đạo ý tri ân báo đáp, định bụng sẽ qua nói tiếng cảm ơn với Quảng Linh Linh, nhưng tình hình bây giờ có chút không tiện, sợ rằng các vị phu nhân đang ngồi trong viện lại được dịp soi mói bàn tán Trần Quốc Công phủ muốn làm thân với Quảng Vương phủ nên Lý thị đành thôi. Nàng liền thu hồi ánh mắt, xoay người bước vào đình, nghĩ rằng ngày sau vẫn còn dài, ít hôm nữa lại cảm tạ cũng chẳng muộn.

Bên ngoài đình, các tiểu cô nương đang chụm đầu nhau để xem mọt chú cún con.

Chú cún này có một bộ lông trắng như tuyết, thân hình lại béo ú núc ních toàn mỡ, hai cái mông khi di chuyển cứ lắc qua lắc lại trông rất đáng yêu, lại thêm chú ta có một đôi con ngươi đen láy ướt sũng nước, nên những tiểu hài tử yêu thích cũng là điều bình thường.

Nhưng Trần Mỹ Linh trời sinh bản tính đã không thích chó mèo, nên nhìn chú cún này cũng chẳng hề có tí cảm tình, nàng chỉ giơ tay lôi kéo ống tay áo của Hoắc Toàn, gọi to: "Toàn tỷ tỷ".

Hoắc Toàn đang hứng thú nhìn chú cún nằm dài trên mặt đất chải lông thì nghe thấy một giọng nói trẻ con nhu hòa mềm mại, liền ngẩn đầu. Nàng trông thấy gương mặt bánh bao đáng yêu của Trần Mỹ Linh thì trợn to hai mắt tỏ vẻ không tin, lại ngắm trái ngắm phải đánh giá một phen, sau đó mới cười to, vươn hai tay ngắn ngủn véo nhẹ lên đôi má của Trần Mỹ Linh: " Béo lên không ít đó nha!".

Trần Mỹ Linh mỉm cười. Bây giờ khuôn mặt của nàng tròn tròn, so với một khuôn mặt hốc hác yếu ớt thì đáng yêu hơn rất nhiều. Trần Mỹ Linh lôi kéo Hoắc Toàn đi sang một bên không có người, mới dám hỏi về sự tình của Trần Ngưng Chỉ. Biết được Thái thị vẫn chưa phát hiện ra Trần Ngưng Chỉ nói dối, lại trải qua một chuyện kinh tâm động phách như vậy thì yêu thương con gái càng nhiều thì liền thở phảo nhẹ nhõm. Mọi chuyện đã được giải quyết viên mãn, ai cũng có một kết quả tốt, Trần Mỹ Linh rất vui mừng.

Hoắc Toàn vẫn còn muốn ngắm cún nên kéo Trần Mỹ Linh cùng đi, nhưng Trần Mỹ Linh lại lắc đầu: "Tỷ đi đi, muội không thích nó lắm".

Hoắc Toàn cho rằng Trần Mỹ Linh sợ chó nhưng lại sĩ diện nên mới nói không thích, cứ coi như nàng đại nhân đại lượng nên không có vạch trần Trần Mỹ Linh, Hoắc Toàn chỉ cười cười rồi dặn dò: "Vậy muội ở đây chờ tỷ một chút, tỷ đến chơi với nó một tí rồi sẽ quay lại ngay".

Trần Mỹ Linh thấy nét mặt đại nhân không thèm chấp tiểu nhân của Hoắc Toàn mà bật cười, nói: "Vâng, tỷ đi đi".

Hoắc Toàn vui vẻ nhảy chân sáo đến chỗ mấy tiểu cô nương đang chụm đầu.

Trần Mỹ Linh đứng yên xem xét cảnh vật xung quanh, lại vô tình nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi bên bàn đá.

Người bên ngoài đều túm năm tụm ba, bàn luận đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, riêng chỉ có mình cô cô đơn ngồi một chỗ vắng nhất, nhưng cho dù có cố tránh né mọi người như thế nào thì với diện mạo xuất chúng ấy, Quảng Linh Linh cũng khó lòng có thể không khiến mọi người chú ý.

Trần Mỹ Linh thoáng nhìn qua cô, lại không hẹn mà gặp đúng lúc ánh mắt của Quảng Linh Linh lại nhìn về phía này. Hai ánh nhìn chạm nhau, thoáng chút ngơ ngẩn, lại cứ thể đối diện mà chẳng ai chịu quay đầu đi.

Trần Mỹ Linh là một người hiểu lễ, hơn nữa bây giờ tuổi vẫn còn nhỏ, chẳng ai thèm so đó với trẻ con liền mạnh dạn đi tới chỗ cô.

Nàng nghiêng đầu nhỏ, suy nghĩ một chút nên gọi như thế nào cho hợp, sau đó mới ngọt ngào kêu một tiếng: "Tỷ Tỷ".

" Ừ...". Quảng Linh Linh cũng gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhưng đôi mắt không nhiễm bụi trần lại không nhịn được mà đánh giá bé con đang đứng trước mặt cô.

Trần Mỹ Linh thấy cô nhìn mình thẫn thờ mà cảm thấy rất kì quái, đôi mi dài chớp vài cái, lại vươn bàn tay mũm mĩm lên sờ mặt mình như phản xạ tự nhiên, xem có dính bụi bẩn hay không.

Quảng Linh Linh nhìn hành động của Trần Mỹ Linh thì mới phát hiện bản thân có chút thất thố nhưng lại không hề tỏ ra ngượng ngùng như những người khác, giả vờ ho khan đỏ mặt. Quảng Linh Linh nổi tiếng mặt lạnh lại càng có những động tác quá khích hơn nữa, lần này cô không chỉ nhìn tiểu cô nương nhà người ta đến ngẩn người mà còn trực tiếp vươn ngón tay thon dài chọc vào đôi má phấn nộn của Trần Mỹ Linh, chọc một cái rồi lại một cái nữa.

Gương mặt xuất chúng lại càng không biết xấu hổ mà nở một nụ cười có chút...lưu manh.

Mềm mềm lại nộn nộn, cứ như chọt một cái thì nước sẽ chảy ra ngay, Quảng Linh Linh suy nghĩ như vậy thì liền không khách khí mà chọc vào má cô nương nhà người ta thêm vài cái nữa.

Trần Mỹ Linh nhíu mày, tự ái cá nhân bị người khác trêu ghẹo nổi lên liền lùi về sau vài bước, tránh khỏi móng sói của Quảng Linh Linh.

Nàng tự biết mình mập, cũng không cần người  xa lạ như cô nhắc nhở đâu.

Thấy tiểu cô nương đáng yêu tránh khỏi tay mình, Quảng Linh Linh mất đi cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay truyền về nhất thời cau mày không vui, ánh mắt liền lạnh đi vài phần, không còn vẻ hững hờ như lúc đầu.

Trần Mỹ Linh biết Quảng Linh Linh cũng không phải là loại người ôn nhu hòa ái, nhưng trong những lúc vô tình chạm mặt thì cô luôn nhìn nàng bằng ánh mắt ôn hòa thân thiện, bây giờ lại bất ngờ cảm nhận được ý lạnh trong ánh nhìn của cô, Trần Mỹ Linh không khỏi có chút bị dọa dẫm. Nhưng chỉ sau một khắc, ánh mắt của Quảng Linh Linh lại nhanh chóng khôi phục như ban đầu, một đôi mắt nhìn thế gian bằng vẻ xa cách, cứ như những gì vừa xảy ra chỉ là do ảo giác của Trần Mỹ Linh.

Nếu không phải Trần Mỹ Linh đã trọng sinh, đã biết những thành công vang dội sau này của Quảng Linh Linh, có lẽ nàng cũng sẽ ngây thơ như những tiểu cô nương khác, nghĩ rằng đây chỉ là một thiếu nữ ôn hòa vô hại, thật không thể ngờ, Quảng Linh Linh lại đáng sợ và biết cách giấu mình đến thế.

Đang trong lúc Trần Mỹ Linh lại thả hồn phách lên mây, Quảng Linh Linh chân dài đã đem nàng bế lên trên ghế ngồi cạnh cô.

Hiểu Mai và Hiểu Lan đứng bên cạnh chỉ biết hai mặt nhìn nhau.

Quảng Linh Linh thấy bé con ngoan ngoãn ngồi yên thì liền nhặt lấy một quả táo đỏ mọng tươi rói đựng trên đĩa đưa cho nàng, nói: "Ăn đi!".

Trần Mỹ Linh rất thích ăn táo, tuy rằng không hề đói bụng nhưng suy nghĩ việc ngồi không ở đây có chút vô vị thì liền giơ tay tiếp nhận, khóe miệng còn treo một nụ cười đáng yêu: "Cảm tạ Linh Linh tỷ".

Quảng Linh Linh nhìn thấy nụ cười của nàng, tâm tình tự nhiên lại vô cùng thoải mái, khi nàng cười, cả ngũ quan dường như cũng cười theo, trông thật dễ thương.

Trần Mỹ Linh nâng quả táo bên môi, há cái miệng bé xinh cắn một cái. Táo này vừa giòn lại vừa ngọt, nước lại rất nhiều, trời mùa hè được ăn loại quả này thật thích.

.....

Sắp tới FMT rồi có bà nào trúng được chụp hình chung k á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com