Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Linh tỷ, sao tỷ lại ở đây?".

Nghe được âm thanh trong vắt của ai đó cất lên, Trần Mỹ Linh đang cầm quả táo liền quay đầu lại nhìn. Thấy một tiểu cô nương ước chừng chín mười tuổi, vận một bộ cung phục màu đỏ như lửa, còn thêu những tán hoa rơi trông thật lộng lẫy. Tiểu cô nương đó cũng rất xinh đẹp, chỉ là giữa đôi lông mày có chút anh khí của nam nhân, lại có tiếng cười sang sảng, khiến người ta không khỏi sinh ra chút bất ngờ.

Vị này chính là Cửu công chúa Quảng Hoa Tú, sau này Cảnh Huệ đế lên ngôi thì tấn phong nàng làm Minh Hà Trưởng công chúa.

Cửu công chúa đang đi dạo thì nhìn thấy vị Linh tỷ đang ngồi ở đây, lại có thêm một bé gái trắng nõn đáng yêu đang gặm táo ở bên thì con ngươi liền lóe sáng, cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Nàng cười cười, vươn tay nhéo nhéo gương mặt bánh bao của Trần Mỹ Linh, sau đó lại hướng ánh nhìn về phía Quảng Linh Linh, dò hỏi: "Ngươi là ai? Sao trước giờ ta chưa từng thấy?". Câu hỏi là dành cho Trần Mỹ Linh, nhưng ý tứ của Cửu công chúa lại muốn Quảng Linh Linh trả lời.

Quảng Linh Linh liếc nàng một cái, không nói gì, sau đó lại vẫy tay bảo Tấn Hải đang đứng phía sau đưa cho cô một cái hộp nhỏ. Nhận lấy cái hộp từ thủ vệ, Quảng Linh Linh cũng không thèm nhìn mà tiện tay quăng nó cho Cửu công chúa.

Cửu công chúa động tác nhanh nhẹn, liền bắt được.

Nàng cúi đầu mở hộp quà ra, nhìn cái cung tên nhỏ đựng trong đó liền nhíu mày, không chút khách khí bày tỏ sự chán ghét, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Quảng Linh Linh: " Ai, muội nói cho tỷ biết, dù sao cũng phải đưa lễ vật cho có chút giống quà sinh nhật chứ".

Quảng Linh Linh lại giương mắt nhìn Cửu công chúa, mở môi mỏng: "Không muốn?".

Cửu công chúa lại vội vàng: "Muốn muốn muốn, sao lại không muốn được!". Cửu công chúa từ trước đến nay đều xem Quảng Linh Linh như trưởng tỷ trong nhà nên đối với cô thì tôn trọng chỉ có thêm. Nàng biết tính cách của Quảng Linh Linh nên vẫn không trông mong gì vào lễ vật của cô, cũng may là còn có quà, cứ như những lần trước có thấy Quảng Linh Linh mang cái gì đến đâu.

Cửu công chúa mỉm cười nhận lấy, lại nói: "Chờ lúc nữa A Hằng đến đây, muội sẽ nói đệ ấy đến tìm tỷ". nói xong lại không quên nhéo nhéo gương mặt của Trần Mỹ Linh, còn không quên chiếm tiện nghi mà hôn lên mặt bánh bao một cái: "Tiểu muội muội thật đáng yêu".

Trần Mỹ Linh vẫn còn ngơ ngác nhìn bóng lưng của Cửu công chúa, bỗng nhiên có chút giật mình nhớ lại, tẩu tẩu tương lai đã từng nói với nàng, vị Cửu công chúa này, tính cách rất khác so với mọi người.

Trần Mỹ Linh vừa nhớ lại chuyện xưa, vừa gặm táo trên tay, bỗng một tiếng "rắc" vang lên, Trần Mỹ Linh lập tức nhíu mày.

Âm thanh ấy rất nhỏ nên Quảng Linh Linh ngồi bên cạnh không có nghe thấy, nhưng nhìn khuôn mặt bé nhỏ đang vui vẻ lại nhíu mày thì không khỏi nghi ngờ, nhàn hạt hỏi: "Sao vậy?" cô nhìn Trần Mỹ Linh không trả lời thì đoạt lấy quả táo trong tay nàng, nhìn thịt táo trắng nõn lại lưu một vệt máu thì khuôn mày đang cau lại mới giãn ra, bắt lấy cằm nàng, khiến cho nàng há miệng cho cô xem.

Nhìn vị trí cái răng cửa mới trước đó còn yên lành nay đã trống toang thì gương mặt vốn đóng băng ngàn năm của Quảng Linh Linh đột nhiên nổi lên chút nét cười.

Đôi lông mày nhỏ của Trần Mỹ Linh càng nhíu chặt hơn, thấy Quảng Linh Linh nhìn nàng cười cười thì lại càng ảo não, Trần Mỹ Linh khẽ cúi đầu, giơ tay định sờ vào vị trí răng cửa.

Buổi sáng hôm nay, vì đây là lần tiến cung đầu tiên của nữ nhi bảo bối nên Lý thị đã chọn cho Trần Mỹ Linh một bộ trang phục vừa đáng yêu lại vừa rực rỡ, Trần Mỹ Linh được mẫu thân chải chuốt xong còn tự ngắm nhìn bộ dáng mũm mĩm khả ái của mình trong gương, vậy mà mới chớp mắt một cái đã gãy ngay cái răng cửa, thật là đáng buồn.

Hiểu Mai và Hiểu Lan đứng bên cạnh trông thấy tiểu thư nhà mình bị gãy răng, trong lòng liền âm thầm kêu không tốt, trái tim đập "bình bịch"như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Các nha hoàn trong Trần Quốc công phủ, ai lại không biết tiểu thư là bảo bối trong lòng lòng tất cả mọi người, dù chỉ mất đi một sợi tóc nhỏ thôi cũng đã làm cho các chủ nhân đau lòng hết nửa ngày.

Ấy vậy mà lúc này phu nhân giao nhiệm vụ cho các nàng chăm sóc tiểu thư, còn dặn đi dặn lại là phải cẩn thận, không ngờ phu nhân vừa mới ngoảnh mặt đi thì tiểu thư đã xảy ra chuyện.

Hiểu Mai dù sao cũng bình tĩnh hơn Hiểu Lan, nàng nhấc chân muốn tiến lên tình huống của Trần Mỹ Linh thế nào, thì đã thấy Tôn nữ nâng mặt của tiểu thư nhà mình lên mà xem xét một bộ dáng chế giễu.

Hiểu Mai rất giận, nhưng mà Quảng Linh Linh nói gì cũng là thân phận cao quý, không thể nào đắc tội được nên nàng chỉ dám khom mình hành lễ, nhẹ nhàng nói: "Tôn nữ, để nô tỳ chăm sóc cho tiểu thư".

Quảng Linh Linh nghe Hiểu Mai nói vậy thì chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không đồng ý.

Cô với tay lấy ấm trà, nghiêng bình rót một ít nước chè xanh đổ vào trong chén nhỏ, sau đó đưa chén nước đến bên đôi môi phấn nộn của Trần Mỹ Linh, ôn nhu nói: "Súc miệng đi".

Trần Mỹ Linh ngoan ngoãn há mồm, hớp một ngụm nước trà. Dù sao nàng cũng là một tiểu hài tử nên thời điểm thay răng có chảy máu thì vẫn không nhiều, súc mấy lần nước thì mùi máu trong miệng đã dịu hơn hẳn.

Ánh mắt của Trần Mỹ Linh nhìn đến quả táo đang bị gặm dang dở cùng cái răng trắng sữa đang nằm trên bàn đá. Nếu như hôm nay không gặm cái loại quả này thì răng của nàng cũng có thể giữ lại được vài hôm nữa, mà cho dù có gãy thì cũng phải tình huống mất mặt như thế này. Nghĩ như vậy, Trần Mỹ Linh còn oán lây sang cả Quảng Linh Linh, cho là vì cô bảo nàng ăn táo nên nàng mới bị gãy răng.

Đã thế, nhân lúc nàng bị gãy răng cửa, cô còn làm như có chuyện vui, ngồi cười khoái trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com