Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Người vừa đi khỏi, trong phòng lại trở về vẻ tĩnh lặng như trước.

Hai nha hoàn Ý Nhi và Phỉ Thúy vừa mới bị Lý thị mạnh mẽ giáo huấn một phen, cũng bởi vì do Trần Mỹ Linh lên tiếng cầu xin mới không bị đánh đòn. Từ lúc Hạ di nương đi vào cho đến giờ, cả hai vẫn đứng yên không hề nhúc nhích, đầu cúi thấp hết mức có thể, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Lý thị nâng khuôn mặt bánh bao của tiểu bảo bối, dịu dàng khuyên bảo: "Sau này không cho con chơi cùng Hạ Nhân nữa, có nhớ không?"

Trần Mỹ Linh chớp chớp đôi lông mi cong vút, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng: "Vâng ạ!".

Thấy khuê nữ ngoan ngoãn nghe lời, Lý thị mới thoáng yên tâm hơn một chút. Nhưng dù sao trong lòng cũng đã có chút khó chịu, Lý thị lại nhớ đến bản thân mình lúc nhỏ, cũng không có bao nhiêu bằng hữu, trong phủ có vài tỷ muội nhưng đều là ngoài mặt hòa thuận, bên trong lại tính toán hãm hại lẫn nhau. Nàng còn tưởng rằng cả Trần Quốc công phủ chỉ có duy nhất một tiểu tôn nữ thì sẽ không xảy ra chuyện tỷ muội tính toán, nhưng được cái này mất cái kia, không ngờ rằng, điều đó lại làm cho con gái bảo bối không có bạn chơi cùng.

Đến ngày kế tiếp sau khi đi học về, lão đại Quang Tuấn cùng lão nhị Quang Thành đã theo sư phụ vào núi luyện võ, lão tam Quốc An không đi theo liền năn nỉ Lý thị cho hắn mang muội muội về nhà của ngoại tổ phụ chơi.

Lần trước Trần Quốc An lén lút bỏ trốn đến phủ Thái Phó, cuối cùng bị lão cha sai người đem trói trở về còn chưa giải thích. Lý thị thấy nhi tử có tâm như vậy liền vui vẻ đáp ứng, thêm vào đó, sức khỏe của Trần Mỹ Linh cũng ngày một khá hơn nên nàng cũng yên lòng. Chỉ là lúc cả hai huynh muội ra cổng thì không khỏi phái thêm nhiều thị vệ hộ tống, còn cẩn thận dặn dò Trần Quốc An phải chiếu cố, chăm sóc cho muội muội.
Trên xe ngựa, Trần Quốc An nghe Trần Mỹ Linh kể về chuyện của Hạ Nhân thì liền nổi giận, hai tay thiếu niên tập võ nắm thành quyền.

Gương mặt non nớt của Trần Quốc An không giấu được sự khinh bỉ, hắn nhìn Trần Mỹ Linh, dặn dò: "Mỹ Linh phải nhớ kĩ, sau này phải cách xa Hạ Nhân kia một chút".

"Muội nhớ rồi!". Trần Mỹ Linh nháy mắt tinh nghịch, rồi gật đầu như gà mổ thóc liên tục đảm bảo rằng sau này sẽ không tiếp xúc với Hạ Nhân nữa. Chuyện của nàng cùng Hạ Nhân đã nháo đến thành chuyện của tam thẩm và tam thúc, tam thúc si mê Hạ di nương nên cố ý bảo vệ cho Hạ Nhân, hai người giương cung bạt kiếm, ai cũng không chịu nhượng bộ. Chuyện của tam phòng bây giờ vô cùng rắc rối, chỉ vì một gã nam nhân sủng thiếp diệt thê mà khiến cho mọi chuyện càng ngày càng trở nên bẩn thỉu và xấu xa.

Trần Quốc An vươn tay sờ đầu Trần Mỹ Linh, hai búi tóc nhỏ nhỏ được quấn thêm hai cái chuông bạc, khi lắc lư còn vang lên âm thanh "leng keng" vui tai, giữa mi tâm còn có một nốt son đỏ, trông nàng chẳng khác gì tiểu linh đồng đáng yêu phấn nộn hay đi theo Quân âm bồ tát. Trần Quốc An nhìn đến khóe môi muội muội cong cong mỉm cười, rất hài lòng với tiểu muội ngoan ngoãn này.

Trần Mỹ Linh ăn hai khối bánh đậu xanh thì đã thấy no, nhàm chán vén rèm xe lên nhìn khung cảnh bên ngoài xe ngựa, nhưng lại bỗng nhiên phát hiện ra, con đường này không phải là đường đến phủ Thái phó. Trần Mỹ Linh nhíu mày, chu môi nhìn tam ca của mình bất mãn: "Tam ca, chúng ta đi đâu vậy?".

Trần Quốc An mang một bộ dáng công tử xấu xa, nhếch môi cười, nói: "Đến Quảng vương phủ". Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên gương mặt tiểu muội liền tốt bụng giải thích thêm: "Ca đã nghe qua, chuyện muội bị gãy răng lần trước là do Quảng Linh Linh hãm hại, đúng không? Đã vậy thì ca ca sẽ giúp muội báo thù, hôm nay đến Quảng vương phủ tính sổ một lượt, ca nhất định cho Tôn nữ kia đẹp mặt...".

Nhắc tới chuyện này, Trần Quốc An bỗng nhiên nhớ đến chuyến đi đến nhà Trần Ngưng Chỉ đợt trước, bỗng nhiên lại tỉnh ngộ. Muội muội của người khác cũng là muội muội, tuy rằng muội muội của mình là quý giá nhất nhưng dù sao cũng là do bản thân làm bị thương tiểu cô nương nhà người ta, nếu như Trần Ngưng Chỉ có ca ca, nhất định cũng sẽ cho hắn đẹp mặt rồi.

Trần Quốc An nghĩ như vậy liền cảm thấy hơi bị xấu hổ với thái độ của bản thân lúc đó, trong lòng lại thầm hạ quyết định, nếu lần sau có gặp Trần Ngưng Chỉ một lần nữa, nhất định hắn sẽ thật tâm xin lỗi. Nam tử co được dãn được, nếu như đã làm chuyện sai thì phải dũng cảm thừa nhận, như vậy mới là bé ngoan, phụ thân cũng đã từng dạy ba huynh đệ hắn như thế.

Trần Quốc An nhìn muội muội phấn điêu ngọc mài đang nhìn hắn, trong lòng mơ hồ tự hào hắn là một ca ca tốt, nên phải làm gương cho muội muội sau này.

Trần Mỹ Linh nghe chủ ý của Trần Quốc An thì liền vỡ lẽ hiểu ra tại sao hôm nay huynh ấy không theo nhị ca cùng đại ca đi luyện võ, lại đòi đi đến thăm ngoại tổ phụ. Hóa ra đi chuyện đi thăm là phụ, còn đi tìm người ta hơn thua mới là chính. Trần Mỹ Linh rất muốn khuyên nhủ tam ca của mình, nhưng Trần Quốc An là một hài tử thẳng tính, một khi đã quyết tâm rồi thì dù là ai khuyên bảo cũng không thèm nghe.

Trần Quốc An nổi giận thay muội muội, dĩ nhiên sẽ quang minh chính đại đi tìm người ta trả thù, cho dù bàn về võ công hắn còn thua kém hai vị huynh trưởng nhưng nếu so với những đứa trẻ cùng tuổi, hắn vẫn thừa sức đánh cho bọn họ răng một nơi nướu một nơi.

Cái tên Quảng Linh Linh kia dù là nữ nhi nhưng thân là người học võ để kế thừa gia tộc nên hắn nhất đi không tha vị tôn nữ này, người này nhìn kiểu gì cũng là biết người không lo học chắc chắn sẽ là tiểu cô nương chỉ biết thêu thùa là giỏi còn học võ chỉ lấy tiếng tâm, hắn tự tin sẽ đánh thắng tiểu mỹ thụ kia.

Trước khi lên kế hoạch, Trần Quốc An cũng đã hỏi thăm rất rõ ràng, hắn biết Quảng Linh Linh hôm nay không ra ngoài, thời gian tốt nhất không phải hôm nay thì còn đợi đến lúc nào.

Trần Mỹ Linh nhìn vị ca ca đã bừng bừng khí thế thì cũng hết nói nổi, cam đoan nếu như nàng biết suy nghĩ của Trần Quốc An về Quảng Linh Linh bây giờ, chắc chắn sẽ quỳ xuống mà dập đầu ba cái, nếu như đánh nhau với Quảng Linh Linh, không biết ai mới là tiểu thụ.

Quảng Linh Linh tuy rằng là tên hỗn đãn dám cười nhạo nàng gãy răng nhưng cô là một người không dễ gì mà đắc tội, hơn nữa lấy tính tình lạnh nhạt của Quảng Linh Linh mà đối xử với nàng từ trước đến giờ, hình như còn có chút thân cận. Trần Mỹ Linh bỗng nhiên giật mình với cái suy nghĩ của chính bản thân.

Hai huynh muội ở trong xe trò chuyện, Quảng Linh Linh bên kia cũng đã chuẩn bị ra khỏi Quảng vương phủ.

Hôm nay cô mặc một bộ cẩm bào vẫn màu xanh ngọc, gương mặt sắc bén tinh nhuệ, đôi lông mày kiếm như vẽ, dáng dấp chẳng khác gì các vị tiên nhân trên trời. Lúc Quảng Linh Linh bước ra khỏi cổng, liền vừa vặn gặp trúng xe ngựa của tiểu thư thiếu gia Trần gia dừng lại.

Tấn Hải đi theo sau Quảng Linh Linh, liếc mắt một cái đây là xe ngựa của Trần Quốc công phủ, liền lên tiếng: "Tôn nữ, có muốn tiểu nhân ....".

"Không cần". Quảng Linh Linh lạnh lùng cắt ngang lời nói của Tấn Hải.

Sau một lúc trấn an muội muội, để cho nàng ngoan ngoãn trên xe đợi hắn. Trần Quốc An mới phất tay áo xoay mình nhảy xuống xe, đi đến chỗ Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh là người suy nghĩ trưởng thành, đương nhiên sẽ không thèm so đo với tên oắt con Trần Quốc An mới mười một tuổi. Quảng Linh Linh biết được ý đồ hôm nay của Trần Quốc An thì không nói gì, chỉ lui qua đứng một bên, Tấn Hải thấy thế liền chạy lên ngăn cản phía trước Trần Quốc An. Trần Quốc An bĩu mỗi, nhìn Quảng Linh Linh đang tránh thì hét lên bất mãn: "Quảng Linh Linh, nếu ngươi là một tử tế thì mau ra đây, chúng ta đường đường chính chính mà nói lý lẽ, không thì ta cùng ngươi thi đấu một trận.

Ta là vì tiểu muội đến tính sổ với ngươi, nếu đánh không lại ngươi, ta tự nhận mình không có bản lĩnh, còn ngươi lại để cho thị vệ ra hỗ trợ, có đáng mặt người luyện võ hay không. Ê này, tại sao ta đang nói ngươi lại bỏ chạy?". Trần Quốc An bị Tấn Hải cao lớn cản đường nên vô cùng tức tối, chỉ biết đứng dậm chân nhảy lên để nhìn Quảng Linh Linh phía trước, trông chẳng khác gì khỉ con hắn nhìn thấy Quảng Linh Linh đã đi xa, trong lòng vô cùng căm tức, trừng mắt nhìn Tấn Hải còn đứng trước mặt.

Công phu của Tấn Hải lợi hại hơn nhiều nên chỉ ngăn cản Trần Quốc An, tuyệt nhiên không hề làm hắn bị thương, với Tấn Hải mà nói tóm tên oắt con Trần Quốc An lại chẳng khác gì bắt một con thỏ con.

Tấn Hải cố nén cười nhìn động tác loai choai của Trần Quốc An, nhẹ giọng nói: "Tam công tử, có gì từ từ nói, đừng nên động thủ".

Trần Quốc An trừng mắt nhìn Tấn Hải, hét lên: "Ngươi tránh ra cho ta!"

Tấn Hải lại ngoan ngoãn mà làm trái ý hắn.
Trần Quốc An không đạt được mục đích liền "Xì" một tiếng rõ to. Nhưng bây giờ hắn mới nhận ra có gì đó không ổn, tên Quảng Linh Linh bỉ ổi kia thế nhưng đã lưu loát nhảy lên trên xe ngựa của Trần Quốc công phủ, ôm lấy tiểu muội còn đang sửng sờ nhìn hắn, nhấc chân một cái, cả hai người đã nhảy lên một con ngựa, nhanh chóng biến mất.

Trần Mỹ Linh cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì con gà con mới sinh, cứ thể để mặc Quảng Linh Linh ôm đến trên yên ngựa.

Có lẽ đã có một vài lần tiếp xúc với nhau nên nàng hiểu được Quảng Linh Linh mặc dù lạnh lùng nhưng đối với nàng không có ác ý nên theo bản năng liền không sinh ra sự phản kháng. Cho đến khi Quảng Linh Linh thúc ngựa chạy đi thì Trần Mỹ Linh mới có ý thức, nàng mở đôi mắt to tròn trong veo nhìn chằm chằm gương mặt góc cạnh của cô. Nàng vẫn không thể đoán được ý đồ của Quảng Linh Linh là gì, chỉ có thể trầm ngâm dựa vào lồng ngực cô, lại quay đầu nhìn về phía sau thì thấy tam ca của nàng đang bị Tấn Hải giữ lại.

Đôi mắt Trần Quốc An rực lửa, nhìn muội muội bị bắt đi nhưng không thể làm gì được.

Trần Mỹ Linh có ba vị ca ca, trong số đó Trần Quốc An là người có tuổi nhỏ nhất, lại là người có suy nghĩ đơn giản và dễ bị kích động nhất, với tính tình như vậy thì làm sao có thể đấu lại được một Quảng Linh Linh vừa gian manh vừa xảo trá? Trần Mỹ Linh nhìn tam ca của mình đang gấp đến độ nhảy choai choai thì cảm thấy rất tức giận, nàng quay đầu nhìn Quảng Linh Linh đang yên lặng phi ngựa, gằn từng tiếng: "Ta muốn ca ca". Nàng cố gắng dùng một thái độ cứng rắn để tỏ rõ sự bất mãn của mình nhưng thanh âm của một tiểu cô nương sáu tuổi vang lên lại chẳng khác gì đang nũng nịu, lại thêm gương mặt bé con trắng nõn phấn nộn, lời nói ra đến nửa điểm uy hiếp cũng đều không có.

Quảng Linh Linh chỉ lặng lẽ nhìn bé gái trong lồng ngực của mình một cái.

Trần Mỹ Linh hơi mím môi hồng, tay nhỏ nắm chặt lấy mép áo, đôi lông mày thanh tú cũng cau chặt lại cô nhìn nàng, nàng cũng thẳng thừng trừng mắt nhìn lại, một chút sợ hãi cũng không có.

Quảng Linh Linh ngắm tiểu cô nương sáu tuổi đang ngước mắt nhìn mình, hơi khép mi mắt, sau đó dừng ngựa lại, hai tay đem cả thân hình mũm mĩm của Trần Mỹ Linh xoay ngược lại để nàng có thể đối diện. Quảng Linh Linh vươn bàn tay thon dài lên xoa nhẹ gò má của Trần Mỹ Linh, lại cúi đầu tỉ mỉ đánh giá nàng. Trần Mỹ Linh có một khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhiều thịt, sờ vào mềm mềm rất thoải mái, khi đôi má bánh bao bị Quảng Linh Linh chạm vào thì thịt trên má liền bị lún xuống, trông rất đáng yêu.

Trần Mỹ Linh bị động tác của Quảng Linh Linh làm cho sững sờ, nàng mở to miệng ngạc nhiên nhìn lại cô, sau một lúc lâu mới phát hiện rằng, khi mình mở miệng như thế thì cái răng cửa bị gãy đã hở một miếng trên hàm. Dù cho chỉ mới có sáu tuổi nhưng cũng rất là sĩ diện, huống hồ gì linh hồn thật sự của nàng cũng đã là mười sáu tuổi, Trần Mỹ Linh nhanh chóng giơ tay lên che miệng, lại mạnh mẽ trừng mắt nhìn Quảng Linh Linh.

Nhìn Trần Mỹ Linh tức giận, Quảng Linh Linh cũng không thèm để ý so đo, một tay kéo lây dây cương thúc ngựa chạy đi, một tay lại đem nàng ôm chặt vào lòng, lạnh nhạt nói: "Ngoan nào!".

Trần Mỹ Linh làm sao có thể ngoan ngoãn cho được? Nàng kéo lấy ống tay áo của cô, thét lên: "Ngươi mang ta đi như vậy, tam ca của ta sẽ rất lo lắng. Hôm nay vốn là ta cùng ca ca đi thăm ngoại tổ phụ và ngọai tổ mẫu, không phải đến để chơi với ngươi!".

Quảng Linh Linh vẫn không nói gì, chỉ yên lặng ra roi thúc ngựa. Trần Mỹ Linh nghĩ cô không thích cứng nên đành đổi một giọng điệu mềm mỏng, ngữ khí có chút đáng thương, cố gắng thuyết phục: "Tam ca của ta rất yêu thương ta, nghĩ rằng ngươi hại ta bị gãy răng cửa nên mới đến tìm ngươi gây phiền toái. Nhưng huynh ấy đường đường chính chính đến thách đấu với ngươi, cũng không phải làm những chuyện trả thù lén lút, ngươi không thể...". Trần Mỹ Linh đang muốn nói tiếp lại bị ánh mắt sắc lạnh của cô làm cho im bặt.

Trần Mỹ Linh không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt.

"Linh Linh tỷ". Thanh âm mềm mại ngọt ngào vang lên, tiếng kêu nhẹ nhàng khiến ai nghe được cũng đều phải tan chảy.

......

Bị flop riết muốn drop ghê tròi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com