Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Quảng Linh Lung là một đứa bẻ rất biết giả vờ, nếu như một ai gặp gỡ nàng lần đầu, nhất định sẽ bị dáng vẻ ngoan ngoãn hiền lành cùng gương mặt dễ mến làm cho hiểu lầm, cứ ngỡ rằng đây là một đứa bé ngày thơ, đáng yêu.

Nhưng những người mang dòng máu hoàng gia, ai chẳng phải đều là loại người đã thành tinh? Ví như Cửu công chúa chẳng hạn, mẫu phi của nàng mất sớm, bên người mặc dù còn có Trang phi yêu che chở nhưng trách nhiệm của người tưởng tỷ, mới bao nhiêu tuổi đầu đã phải kiên cường dũng cảm để có thể bảo vệ đệ đệ, so với những tiểu cô nương cùng tuổi thì đã phân biệt được người xấu người tốt, những ai nên tiếp cận và những kẻ nào nên tránh xa.

Cũng bởi vì thế, khi Cửu công chúa nghe được giọng nói nhu hòa của Quảng Linh Lung thì cũng lạnh nhạt dạy dỗ nàng ta: "Trưởng bối còn đứng đây lại không biết hành lễ. Đúng là thứ không có phép tắc". Khuôn mặt nhỏ đang mỉm cười nịnh nọt của Quảng Linh Lung bỗng chốc cứng đờ, nhất thời cảm thấy rất oan ức, con ngươi liền ngập nước, cứ như sắp khóc đến nơi. Nàng ta căn môi, nghiêng đầy liếc nhìn Quảng Anh Hào đang đứng bên cạnh.

Quảng Anh Hào nhìn Cửu công chúa cùng Thập Nhất hoàng tử, sau đó lại lôi kéo ống tay áo của nàng, muốn nàng hành lễ với Quảng Linh Linh. Quảng Linh Lung tính khí kiêu ngạo, nhưng nàng ta vẫn là một đứa trẻ thông minh, biết trong tình huống thế này thì bản thân không có chỗ dựa, không thể kiêu căng nên mới bất đắc dĩ theo ca ca đi đến trước mặt Quảng Linh Linh, cúi người hành lễ: "Linh Lung gặp qua tam cô". Quảng Linh Linh mím môi mỏng thành một đường, thái độ giống như lúc Quảng Anh Hào vừa hành lễ, chỉ "Ừ" một tiếng tỏ vẻ đã biết với Quảng Linh Lung.

Quảng Linh Lung trong lòng xem thường vị tam cô này, trước đây mẫu thân Mạnh thị luôn mồm nói với nàng ta, nếu vị tam cô này không có mặt trên đời thì phụ thân của nàng đã sớm làm Quảng Vương, còn nàng chính là Quảng Vương tiểu quận chúa, làm gì có thân phận tệ bạc như bây giờ. Bởi vì thân phận thứ xuất nên khi ra ngoài, những tiểu thư khuê cảc khác dù trước mặt thì cười nói vui vẻ nhưng sau lưng lại không thiếu những lời nói châm chọc.

Quảng Linh Lung càng nghĩ càng thấy ủy khuất, nàng ta nâng hai tay xoa mắt, lặng lặng đứng yên một bên, không thèm nói lời nào. Trần Mỹ Linh không hề quan tâm đến tình cảnh của Quảng Linh Lung, mọi sự chú ý của nàng từ trước đến giờ chỉ đặt lên trên người của Cửu công chúa. Lúc nãy thấy Cửu công chúa lên tiếng bênh vực Quảng Linh Linh, tự trọng đầy lòng của Trần Mỹ Linh càng thêm khâm phục vị công chúa này.

Ngày sau Quảng Linh Linh quyền thế khuynh trời, nhưng Cửu công chúa từ đầu đến cuối vẫn luôn tin tưởng vị đường tỷ này, không sợ cô lấy thể lực mà soán vị. Nhưng đối với tính tình lạnh lùng của Quảng Linh Linh mà lại có thể chấp nhận phò trợ cho Thấp Nhất hoàng tử lên ngôi vua, đôi tỷ đệ này xác thực là rất đáng để người khác kết giao.

Vệ Bảo Linh mặc dù ngây thơ nhưng cũng là một đứa trẻ hiểu biết, nàng thấy thái độ của Cửu công chúa và Thập nhất hoàng tử đối với Quảng Linh Linh không tầm thường, sở dĩ nàng không muốn thấy mặt cô nhưng với tình cảnh của Quảng Linh Lung bị Cửu công chúa dạy dỗ lúc này thì không còn có ý xem thường Quảng Linh Linh nữa.

Mặc dù Quảng Linh Lung miệng lưỡi ngọt ngào, nàng rất muốn kết thân nhưng nếu lại bênh vực Quảng Linh Lung mà đắc tội với Tôn nữ, như vậy thật sự không tốt chút nào. Vệ Bảo Linh nâng mắt, lặng lẽ liếc nhìn Quảng Linh Linh đang ngồi đối diện, nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của cô dường như không hề để nàng vào mắt. Vệ Bảo Linh thở phào nhẹ nhõm, trong đầu thoáng qua ý nghĩ: "Tôn nữ không thèm để để ý mình, như vậy thật tốt. Nhìn Linh Lung đang ngay ngốc đứng ở đó, có thể vừa vặn làm nổi bật lên sự thông minh của mình, thật hay!".

Vệ Bảo Linh tuổi nhỏ, trong đầu suy nghĩ như thế nào cũng đều biểu hiện hết lên khuôn mặt, đâu cũng là điều bình thường. Trong Vọng thành to lớn này, những tiểu thư quý nữ, ai lại chẳng bị phụ mẫu tính kế, đến bạn bè chơi cùng thì cũng phải có lợi ích mới được gần gũi, có mấy ai được kết giao với những người tốt thật sự? Vệ Bảo Linh sinh trưởng trong gia đình quý tộc, dĩ nhiên ngay từ lúc nhỏ đã được dạy dỗ cho tư tưởng như vậy, nên sẽ không mấy bất ngờ khi việc nàng ta tính kế để lấy Quảng Linh Lung làm nền để phô bày cho hào quang của bản thân.

Vệ Bảo Linh nhìn Quảng Linh Linh, ngọt ngào gọi một tiếng: "Linh Linh tỷ", sau đó lại làm ra vẻ đáng thương mà xin tội cho Quảng Linh Lung: "Hôm nay Linh Lung tỷ tỷ làm ra chuyện hồ đồ nhưng lát nữa muội sẽ nói chuyện với tỷ ấy, tỷ cũng đừng nóng giận nữa!" Trần Mỹ Linh đã sống qua một kiếp, nếu nói đến việc nhìn người rõ ràng thì có lẽ nàng vần chưa đạt đến, nhưng cái kiểu nũng nịu làm ra vẻ đáng yêu như Vệ Bảo Linh thì nàng cũng đã gặp rất nhiều. Bây giờ nhìn đến điệu bộ của Vệ Bảo Linh, Trần Mỹ Linh không tự chủ co rút khoé miệng, đành giả bộ bưng chén nước, ừng ực uống. Quảng Linh Linh có lẽ cũng biết Thập Nhất hoàng tử cưng chiều vị biểu muội Vệ Bảo Linh này, nên cũng cho nàng ta chút sắc mặt, đáp lại: "Không có gì".

Vệ Bảo Linh lại nghiêng đầu, cọ cọ vào hổm vai của Thập Nhất hoàng tử. Thập Nhất hoàng tử mỉm cười sủng nịch, giơ tay xoa xoa đầu nàng ta, hiển nhiên đối với vị biểu muội đáng yêu ngoan ngoãn này, hẳn rất là thích nàng. Hôm nay Quảng Linh Linh đến gặp tỷ đệ Cửu công chúa, dĩ nhiên là có chuyện gấp cần giải quyết.

Vệ Bảo Linh cùng huynh muội Quảng Anh Hào biết điều đó nên cũng khách khí đi sang gian bên cạnh, Trần Mỹ Linh nhìn thấy bọn họ đều đi thì cũng lắc lắc chân ngắn, nhảy từ trên ghế này xuống, đi theo Vệ Bảo Linh sang bên kia phòng sát vách. Trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người Quảng Linh Linh cùng tỷ đệ Cửa công Quảng Linh Lung rõ ràng vẫn còn bất mãn với chuyện lúc này, nên khi vừa bước vào phòng thì liền ôm mặt khóc nức nở.

Quảng Anh Hào thì chỉ để ý đến Mỹ Linh đáng yêu đang đứng yên một góc, nhanh chân đi đến bên cạnh nàng, ôn nhu hỏi: "Mỹ Linh, muội làm sao lại cùng đi với tôn nữ?". Quảng Anh Hào biết địa vị không tầm thường của Trần Mỹ Linh ở Trần Quốc công phủ, theo như hắn biết thì phụ mẫu của nàng sẽ không thể nào để con gái bảo bối theo người lạ ra ngoài. Trần Mỹ Linh nhíu mày không biết phải trả lời thế nào, chẳng lẽ lại nói ca ca muốn gây sự với Quảng Linh Linh nên nàng bị cô bắt đi?

Có điều, Trần Mỹ Linh vẫn biết được sự quan tâm của Quảng Anh Hào đối với nàng là thật hay là giả, nhưng cho dù có là thật thì nàng cũng không muốn nhiều lời với hắn ta. Thời điểm khi vừa mới sống lại, thật sự nàng luôn nuôi ý nghĩ phải tìm Quảng Anh Hào cùng Hạ Nhân để trả thù, nhưng trải qua những tháng ngày sống trong tình thương của cha mẹ và các ca ca, hận ý từ sâu trong lòng nàng cũng đã phai nhạt đi chút ít.

Nhưng nhạt đi không có nghĩa là hoàn toàn hết hận, bây giờ nàng không có ý muốn tính toán với hắn thì đã may phước lắm rồi, làm gì có chuyện trả lời thân thiện với hắn? Những chuyện mà hắn cùng Hạ Nhân làm ra, không thể dễ dàng bỏ qua như thể được. Vệ Bảo Linh thấy Quảng Linh Lung khóc sướt mướt thì liền cảm thấy chán ghét, lại quay đầu nhìn thấy Quảng Anh Hào đang nói chuyện cùng Trần Mỹ Linh thì sinh ra mấy phần hứng thú. Vệ Bảo Linh đi qua chỗ Trần Mỹ Linh, khuôn mặt mỉm cười, dịu dàng nói: "Muội là Mỹ Linh? Tỷ thường nghe mọi người nói đến muội, rất muốn được gặp mặt nhưng có điều muội rất ít đi ra ngoài nên tỷ vẫn chưa có cơ hội cùng nói chuyện".

Trần Mỹ Linh mặc dù không thích Vệ Bảo Linh, nhưng đúng là trong thời khắc này thì nàng lại vô cùng cảm kích nàng ta, thật may vì có câu hỏi của Vệ Bảo Linh mà nàng có thể thoát được Quảng Anh Hào.

Trần Mỹ Linh nhìn Vệ Bảo Linh, cũng mỉm cười, tiểu cô nương với khuôn mặt bánh bao, khi cười vộ lên khiến hai gò má như hai trái đào tươi, đáng yêu không thể chịu được. Nàng đáp lời: "Sức khỏe của muội vốn không được tốt nên không thường xuyên ra ngoài vui đùa".

Vệ Bảo Linh cũng được tính là một tiểu mỹ nhân nên những khi ra ngoài đều được các vị phụ nhân cùng các tiểu thư gia môn khác vây quanh khen ngợi, bản thân nàng cũng vô cùng đắc ý với hình hài của chính mình. Nhưng ngày hôm nay lại vô tình gặp được một đứa bé, so với mình nhỏ tuổi hơn nhiều nhưng dung mạo đã như hoa như nguyệt, xinh đẹp rực rỡ như vậy, khiến cho lòng tự tôn của Vệ Bảo Linh nhất thời bị đả kích. Nhìn Trần Mỹ Linh cười lên cứ như nụ hoa mùa xuân càng làm cho Vệ Bảo Linh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Vệ Bảo Linh không thích làm quen với những tiểu thư xinh đẹp hơn mình, nàng ta chỉ cho phép những vị cô nương không xinh đẹp bằng mình được phép tiếp cận, vì có như thế thì mọi người mới càng thấy được sự xinh đẹp mà tôn sùng nàng hơn, còn đối với những tiểu thư xinh đẹp nhưng địa vị thấp hơn thì nàng ta cũng không hề ngại ngùng mà cười nhạo nhỉ nhổ bọn họ.

Nhưng hôm nay đối mặt với một Trần Mỹ Linh xinh đẹp khả ái, nàng ta lại không dám làm chuyện lỗ mãng, vì Vệ Bảo Linh biết được thân phận của Trần Mỹ Linh cũng vô cùng cao quý, lại còn một nguyên nhân nữa, đó là Trần Mỹ Linh là người mà Quảng Linh Linh mang đến. Nàng hiểu được thập Nhất hoàng tử và Cửu công chúa có bao nhiêu tôn kinh với vị tôn nữ này, hôm nay cho dù nàng nhìn Trần Mỹ Linh xinh đẹp thì thấy không thoải mái nhưng lại không dám làm cho biểu ca biểu tỷ của mình tức giận.

Vệ Bảo Linh ngồi bên cạnh Trần Mỹ Linh, nhiệt tình nói chuyện. Quảng Linh Lung lúc này còn đang bận bịu khóc lóc, lại cảm thấy chẳng có ai quan tâm đến mình, nhìn thấy ca ca cùng Vệ Bảo Linh đều vây quanh Trần Mỹ Linh thì rất tức giận, trong lòng thầm mắng: "Đồ ma bệnh".

Ước chừng sau hai khắc thời gian, những người ở gian sát vách cũng đã nói chuyện xong, Thập Nhất hoàng tử cùng Cửu công chúa liền qua bên phòng này, Quảng Linh Linh cũng đi theo. Hôm nay Cửu công chúa cùng Thập Nhất hoàng tử xuất cung, quan trọng là muốn nói chuyện cùng Quảng Linh Linh nhưng bên cạnh đó cũng là muốn đến thăm vị biểu muội dễ thương này. Hiện nay sự tình cũng đã bàn bạc ổn thỏa, Quảng Linh Linh lại là một người có tính cách nhạt nhẽo, không muốn cùng bọn họ dồng dài, nên hai người cũng tự nhiên mà đưa Vệ Bảo Linh ra ngoài chơi đùa. Quảng Linh Linh nhìn hai tỷ đệ, lên tiếng dặn dò: "Hồi cung sớm một chút". Thập Nhất hoàng tử mỉm cười, nói: "Đệ biết rồi, có hoàng tỷ đi cùng, đường tỷ đừng lo lắng".

Sau đó lại liếc nhìn Vệ Bảo Linh đang ngồi bên cạnh Trần Mỹ Linh, nói tiếp: "Hay là đường tỷ cũng mang tiểu muội muội đáng yêu này ra ngoài chơi đi". Vệ Bảo Linh nghe Thập Nhất hoàng tử nói như vậy cũng rất hưng phấn hoan hô một tiếng, sau đó lại ôm lấy cách tay của Thập Nhất hoàng tử, cùng nhau ra ngoài. Quảng Linh Lung đã nín khóc, thấy mọi người muốn đi chơi thì cũng muốn đi theo, nàng thấy ca ca của mình vẫn như khúc gỗ mà đứng yên không nhúc nhích thì ghét bỏ hất tay hắn một cái, tức giận nói: "Ca ca, chúng ta cũng đi thôi". Tuy rằng hôm nay không may bị Cửu công chúa sỉ nhục, nhưng nàng vẫn còn có nhiệm vụ phải làm thân hơn với Vệ Bảo Linh, cơ hội tốt như vậy, nàng không thể bỏ qua được Quảng Anh Hào do dự một chút, nhưng vẫn không cưỡng lại được yêu cầu của muội muội, đành theo bọn họ ra ngoài.

Hai người đều đã ra ngoài, Trần Mỹ Linh lại nóng nảy, trừng mắt nhìn Quảng Linh Linh: "Linh Linh tỷ, chúng ta cũng đi về thôi!". Tam ca của nàng nhất định đã gấp đến hỏng rồi, nhưng những lời như vậy, nàng cũng không dám nói với Quảng Linh Linh. Quảng Linh Linh nhìn Tiểu cô nương trước mặt, vươn tay xoa đầu nhỏ của nàng, nở nụ cười hiếm có: "Ừ, đi thôi".

Trần Mỹ Linh nghe cô trả lời như vậy thì vô cùng vui mừng, chân nhỏ lại chạy theo Quảng Linh Linh ra khỏi khách điếm.

Nhưng mà Quảng Linh Linh lại không dẫn nàng về Trần Quốc Công phủ, mà cô cứ lòng vòng quanh phố, hết ghé chỗ này lại ghé chỗ kia, hết mua cái này lại mua cái nọ. Trần Mỹ Linh rất muốn lớn tiếng nhưng suy nghĩ lại bản thân đang núp dưới cánh người ta thì liền yếu xùi. Quảng Linh Linh đã vang danh là kẻ không có tình người, nếu như cô thấy nàng phiền phức, tiện tay đá một cái xuống đường thì sao? Như vậy chẳng phải chỉ mình mình lại thiệt thời? Thôi thì cố nhịn một chút, đợi thêm chút nữa thì cũng sẽ được đưa về nhà thôi. Trần Mỹ Linh cố nén giận mà mỉm cười với Quảng Linh Linh. Nhưng mà Quảng Linh Linh đã mua sắm hết một canh giờ, Trần Mỹ Linh nhẫn nhịn, nhịn đến lúc nàng cũng gục đầu vào lòng cô mà ngủ luôn.

Ngựa đi rất vững vàng, Quảng Linh Linh thẳng lưng ngồi trên yên ngựa, một tay niu lấy dây cương, một tay lại đỡ lấy lưng của nàng. Những người đi trên đường đều nhìn thấy cô gương mặt lạnh như băng nhưng động tác lại rất cẩn thận, tỉ mỉ che chở cho tiểu cô nương đang say ngủ.

Quảng Linh Linh khép mi mắt, ngắm nhìn tiểu cô nương đang cuộn tròn trong lòng mình, bé con mũm mĩm lúc ngủ vô cùng đáng yêu. Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh, vẻ mặt bỗng nhiện lại nhu hòa hơn rất nhiều. Cô nhìn thấy nàng lúc ngủ lại nhíu mày, cứ như gặp ác mộng thì không tự chủ mà đưa tay lên xoa nhẹ đôi mày ấy, rồi lại đặt tay lên lưng nàng, vỗ nhẹ.

Tiểu cô nương mơ màng mở mắt ra, đôi mắt sương mù cùng đôi con ngươi to tròn đen láy càng làm cho đôi mắt thêm phần yêu mị, hai gò má lại đỏ bừng như trái táo chín. Quảng Linh Linh nhìn nàng, cô không muốn thừa nhận cũng không được, tiểu cô nương này thật sự rất xinh đẹp.

Quảng Linh Linh hình như nhìn trong đôi mắt của nàng có sự sợ hãi lo lắng, vòng tay ôm nàng cũng chặt thêm, lại vỗ nhẹ sống lưng của nàng, nhẹ nhàng nói: "Sắp đến rồi!".

Trần Mỹ Linh thở ra một hơi, giơ bàn tay mũm mìm lau đi mồ hôi trên trán rồi lại hít vào một hơi thật sâu. Lúc nãy nàng lại vô tình mơ thấy những chuyện xảy ra ở kiếp trước, mơ đến hình ảnh mình là một cái xác khô nằm dưới giếng lạnh lẽo. Nhưng cũng may mắn có cô bên cạnh, sự xuất hiện của cô khiến cho tâm hồn đang vô cùng bất an của nàng lại được an ủi, cảm giác bất an được xua đi. Trần Mỹ Linh nhanh chóng hồi phục tâm tình.

Trần Mỹ Linh đang suy nghĩ miên man thì không biết Quảng Linh Linh đã ở nơi nào lấy ra một lá cọ diệp, đưa cho nàng. Trần Mỹ Linh bị món đồ chơi nhỏ này thu hút, gương mặt mỉm cười vui vẻ, đưa tay nhận lấy Trần Mỹ Linh rất thích những con vật được bện từ lá cọ diệp này, ba ca ca của nàng cũng biết nàng thích nên lúc nào đi học về cũng đều cầm theo vài lá, đến dụ dỗ nàng. Tam ca Trần Quốc An là người rất ít kiên nhẫn, chẳng khi nào bện ra được vật gì có hình thù cho đàng hoàng, đại ca cùng nhị ca đều rất khéo tay, nhất là đại ca, con châu chấu đại ca bện thật sự rất tinh tế.

Quảng Linh Linh dừng ngựa tại một khe suối nhỏ, xung quanh là những cây phong đang mùa rụng lá, hai tay linh động, thông thạo giúp nàng bện từng lá. Hương sữa ngọt ngào thoang thoảng bay ra từ Tiểu cô nương trong lòng, vấn vương nơi chóp mũi của cô, liếc nhìn nàng đang chăm chú nhìn lấy lá cọ diệp trong tay cô, đôi mắt hiện lên sự si mê, không còn là vẻ sợ sệt như trước nữa.

Chẳng mấy chốc, dưới những ngón tay thông thạo của Quảng Linh Linh, con châu chấu bằng lá đã thành hình.

Trần Mỹ Linh cứ ngỡ, châu chấu do đại ca nàng bện đã là tinh xảo nhất, nhưng khi nhìn thấy con châu chấu của Quảng Linh Linh thì nàng mới biết sự khác biệt lớn đến mức nào. Cứ ngỡ đại ca đã là người khéo tay nhất, nhưng không ngờ lại có một Quảng Linh Linh còn khéo tay đến thế Quảng Linh Linh thấy được cái nhìn sùng bái của Trần Mỹ Linh, khỏe môi liền cong lên. Động tác bện châu chấu cũng ngày càng linh hoạt hơn.

.....

Chap này siêu dài bù cho mấy bà đọc đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com