Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Trần Quốc Công phủ.

Lý Nguyên Bảo vốn là một đứa bé đáng yêu, người gặp người thích nên khi vừa vào phủ thì Lý thị đã nhanh chóng đem cháu trai mũm mĩm ôm vào lòng, lại điểm điểm lên cái mũi nhỏ của hắn, cười cười: "Lại mập lên đúng không?".

"...Cô." Lý Nguyên Bảo rất yêu thích vị cô cô này bởi vì mặc dù cô cô không thường xuyên đến Lý phủ nhưng mỗi lần đến đều tặng những lễ vật rất dễ thương cho mấy đứa cháu. Lý Nguyên Bảo vươn hai cánh tay như hai ngó sen ôm lấy cổ của Lý thị, vô cùng thân mật. Lý Nguyên Bảo mới có ba tuổi nên Lý thị phải nâng cái mông hắn lên mới cho hắn có thể ôm được cổ nàng. Sau đó Lý thị mỉm cười nhìn khuê nữ đang đúng bên cạnh, nghĩ thầm: "Mỹ Linh có bạn chơi cùng cũng tốt".

Trần Mỹ Linh dắt về một tiểu biểu đệ bám người nên chuyện gì cũng không thể làm được. Ví dụ như mọi ngày nàng đều luyện chữ thì bây giờ chỉ cần trải giấy ra thì Lý Nguyên Bảo đã mò đến gây sự, hay là đến lúc ăn cơm thì hắn cũng sẽ chạy đến ghế bên cạnh đòi nàng phải giúp hắn ăn.

Trần Mỹ Linh đối với tiểu biểu đệ này cũng không còn cách nào khác. Bởi vì nàng đã chết đi sống lại nên bây giờ tâm hồn thật sự là một vị cô nương mười sáu tuổi, cho dù đã dần thích ứng với sinh hoạt của một tiểu cô nương sáu tuổi nhưng để có thể hoạt bát náo loạn như những đứa trẻ bình thường thì nàng vẫn chưa thể làm được. Trần Mỹ Linh thấy Lý Nguyên Bảo nghịch ngợm đang nằm dài trên bàn đòi nàng chơi cùng thì nhất thời không biết nên làm gì cho phải, sau đó lại nhấc bút lên chấm vào nước mực trong nghiên, rồi lại quẹt một đường nhỏ trên gương mặt trắng nõn của biểu đệ.

Lúc Lý thị đi vào thì trông thấy khuê nữ đang ngồi trên bàn luyện chữ, còn tiểu chất nhi thì nằm chổng mông trên giường, ngáy o o.

Lý thị nhìn thấy cái râu đen trên mặt Lý Nguyên Bảo thì cảm thấy buồn cười, rồi lại nhìn Trần Mỹ Linh nói: "Con đó, lại trêu ghẹo Nguyên Bảo".

Trần Mỹ Linh ngẩng đầu nhìn mẫu thân, lầm bầm: "Tại Nguyên Bảo bướng bỉnh quá thôi".

Lý thị cũng bất đắc dĩ mà cười, lại xoa đầu khuê nữ, hỏi: "Nghi biểu tỷ của con có thích đóa châu sai kia không?". Cháu gái Lý Mộ Nghi này tính cách có giống với nàng lúc còn nhỏ nên Lý thị cũng rất hiểu tính tình này của tiểu chất nữ.

Nàng nhìn khuê nữ thân thể từ nhỏ đã ốm yếu, số lần mọi năm đến thăm Lý phủ cũng không nhiều, nhị lão nhìn thấy đứa cháu ít khi gặp mặt nên cũng sẽ nhiệt tình hơn những đứa khác. Nhưng Lý Mộ Nghi còn quá nhỏ để hiểu được điều đó, bỗng dưng mọi ánh mắt trước đó đều quan tâm đến mình nhưng nay lại rơi trên người tiểu biểu muội thì trong lòng cũng không tránh khỏi việc có chút ghen tị. Tuy rằng như vậy, nhưng bản chất thật sự của Lý Mộ Nghi lại là đứa bé rất tốt bụng.

Trần Mỹ Linh trả lời: "Nghi biểu tỷ rất thích, hơn nữa còn nói chuyện rất nhiều với con".

Câu trả lời của Trần Mỹ Linh khiến Lý thị rất vừa lòng, nàng thở phào nhẹ nhõm.

Lý thị lại nói: "Mỹ Linh sau này có đến thăm ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu thì cũng đừng quên nói chuyện nhiều hơn với Nghi biểu tỷ nghe con". Lý thị rất hy vọng khuê nữ cùng cháu gái có thể thân thiết với nhau, trong lòng cháu gái có ý nghĩ như thế cũng là điều bình thường, nhưng tính tình của nó lại cương trực, vui buồn yêu ghét gì cũng đều viết lên mặt, nhưng hài tử như vậy thì nàng mới yên tâm để nữ nhi của mình kết bạn.

Trần Mỹ Linh hiểu được nỗi lo lắng của mẫu thân nên gật đầu đáp ứng: "Nương cứ yên tâm".

Hôm nay Lý Mộ Nghi đã cố tình nhắc nhớ Trần Mỹ Linh về chuyện của Vệ Bảo Linh, thứ nhất vì Trần Mỹ Linh vốn là biểu muội, nên nàng ấy mong muốn Trần Mỹ Linh có thể cùng đứng trên một chiến tuyến, cùng ghét chung một người; thứ hai nữa là cho dù Trần Mỹ Linh có bị Vệ Bảo Linh bắt nạt thì cũng có thể đối phó được, đừng nên dẫm lên vết xe đổ của nàng một lần nữa.

Trần Mỹ Linh trầm ngâm suy nghĩ về ngụ ý trong những câu nói của Lý Mộ Nghi.

Lúc trước Lý Mộ Nghi ra vẻ chán ghét Trần Mỹ Linh chính là do cảm thấy rằng Trần Mỹ Linh cướp đi hết sự sủng ái vốn thuộc về nàng ấy, nhưng nếu như bản thân Trần Mỹ Linh bị người ngoài bắt nạt thì nàng chính là người duy nhất đứng ra bảo vệ cho biểu muội của mình.

Còn về phần Nguyên Bảo thì sau khi Lý Nguyên Bảo ngủ dậy chơi đùa cùng tiểu biểu tỷ thoả thích xong thì việc đầu tiên của hắn là bị Lý thị đem đi tắm rửa cho sạch sẽ.

Trần Mỹ Linh đến chơi với Lý Nguyên Bảo, vừa đặt chân vào phòng thì đã nghe tiếng cười sung sướng của tên nhóc con này vang vọng khắp mọi nơi, lại còn có âm thanh ôn nhu dịu dàng của mẫu thân nàng. Trần Mỹ Linh vén rèm đi vào gian phòng tắm bên trong, vừa ngẩng mặt thì đã thấy thân thể trần truồng trắng hồng của Lý Nguyên bảo như cục thịt lăn đến, Lý thị thì cầm khăn tắm đi theo phía sau.

Lý Nguyên Bảo có vóc dáng trắng mềm lại nhiều thịt, vừa mới tắm xong lại không chịu mặc quần áo vào. Có lẽ tiết trời hôm nay có chút hanh nóng nên Lý Nguyên Bảo nghịch ngợm để lộ mông trần chạy nhảy khắp nơi, bởi vì thân hình mập mạp của hắn nên mọi người sẽ không nghĩ rằng tên tiểu tử này sẽ bị đông chết.

"Tiểu biểu tỷ!" Vừa nhìn thấy thân ảnh của Trần Mỹ Linh, Lý Nguyên Bảo liền hưng phấn hô to. hắn vui vẻ nhào đến, nhưng đang chạy thì bỗng dưng nhớ đến điều gì, hắn vội vàng kêu to một tiếng, sau đó lấy tay che lại "ấm trà nhỏ" của mình, bộ dáng nhóc con còn hôi sữa lại tỏ ra thẹn thùng trông rất buồn cười.

Trần Mỹ Linh rất muốn cười lớn. Tiểu tử mới có ba tuổi, hình dáng chẳng ra cái gì lại còn che đậy, không sợ người ta cười cho sao?

.....

Thời gian thấm thoát thôi đưa Lý Nguyên Bảo cũng đã tạm trú tạm vắng tại Trần Quốc Công phủ tính ra cũng đã được bốn năm ngày, cũng nên theo mẫu thân trở về phủ Thái phó. Nhưng nói đến chuyện phải về nhà, Lý Nguyên Bảo lại có chút không nỡ rời xa tiểu biểu tỷ đáng yêu này.

Trần Mỹ Linh nhìn tiểu biểu đệ khóc sướt mướt không chịu về thì lại phải dỗ dành hắn một lúc.

Lý Nguyên Bảo nghe Trần Mỹ Linh hứa hẹn đủ mọi chuyện trên đời thì mới khịt khịt mũi, nước mắt vẫn còn tuôn rơi, lại nức nở dặn dò: "Vậy tiểu biểu tỷ phải hứa rằng thường đến chơi với Nguyên Bảo có được không?"

Không đợi Trần Mỹ Linh trả lời, Lý thị đã lên tiếng trước: "Tất nhiên rồi, tiểu biểu tỷ sẽ thường đến thăm và chơi cùng với Nguyên Bảo".

Lý Nguyên Bảo nghe được câu trả lời vừa ý thì ngừng khóc, lưu luyến một lúc nữa rồi bị Trương thị ôm lấy, nhét lên xe ngựa quay trở về Lý phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com