Chương 6
Ba ngày sau Lý thị đi Tiết phủ mời Tiết Kim Nguyệt tới đây chơi với nữ nhi mình.
Giờ phút này Trần Mỹ Linh đang ngồi trên ghế luyện viết chữ. Đứng phía sau là nhị ca.
Trần Quang Thành mặc cẩm bảo thêu mặt trăng lưỡi liềm màu ánh bạc, gương mặt tuấn tú dịu dàng hơn ngày thường vài phần, thái độ cũng không lạnh nhạt thờ ơ như mọi khi. Lúc này hắn đang cầm tay muội muội dạy nàng viết chữ.
Trần Mỹ Linh hết sức cố gắng học viết chữ. Bàn tay nhỏ bé không có lực nên nhị ca phải giúp nàng. Vì có nhị ca nên chữ hôm nay viết ra so với ngày thường lưu loát hơn nhiều.
Gương mặt Trần Mỹ Linh hiện lên vẻ nịnh nọt: "Nhị ca, chữ của ca thật đẹp"
Từ khi muội muội rơi xuống nước lúc bệnh tốt lên thì rất thích luyện chữ. Trong ba huynh đệ, nhị ca là người có thành tích học tập tốt nhất, hôm nay lại được nghỉ một ngày hắn liền đến dạy muội muội luyện chữ.
Nghe thấy thanh âm của muội muội hắn hơi cúi đầu liếc mắt nhìn, nàng có đôi mắt to tròn đen nhánh luôn ẩn hiên ý cười, chỉ là hai má lại quá mức gầy gò. Trần Quang Thành thấy đau lòng xoa nhẹ búi tóc nàng nói: "Mỹ Linh chăm chỉ như vậy, về sau chữ so với nhị ca chắc chắn là đẹp hơn"
Trần Mỹ Linh cười nhẹ nghĩ tới kiếp trước, nàng đúng là có thể viết ra chữ rất đẹp, chỉ cần hạ quyết tâm thì việc gì nàng cũng sẽ làm tốt nhưng cho dù là vậy nàng cũng không hơn được nhị ca trời sinh đã thông minh, trí tuệ.
Khi hai huynh muội đang nói chuyện, một tiểu cô nương trắng trẻo xinh đẹp đang đi tới.
Tiểu cô nương đầu búi hai trái đào, mặc chiếc áo xanh biếc thêu hoa sen, bên dưới mặc váy màu trắng sữa, trên cổ đeo chiếc vòng khắc hoa sen được làm từ vàng ròng. Nàng có gương mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh, giữa mi tâm có một nốt chu sa to bằng hạt gạo. Xem tuổi tác so với Trần Mỹ Linh cũng không chênh lệch lắm.
Tiểu cô nương này chính là tôn nữ của Tiết phủ Tiết Kim Nguyệt, lớn hơn Trần Mỹ Linh hai tuổi, không lớn hơn là mấy nên rất thích hợp làm bạn chơi đùa cùng Trần Mỹ Linh.
Tiết Kim Nguyệt chạy tới hơi nhanh nên hai má trở nên hồng nhuận, so với Trần Mỹ Linh nhìn khỏe hơn nhiều. Tiểu cô nương này vừa hô to vừa chạy tới bên cạnh Trần Mỹ Linh. Nàng nâng tầm mắt lên, nhìn thấy Trần Quang Thành đang mỉm cười dịu dàng nhìn Trần Mỹ Linh liền giơ bàn tay mập mạp kéo ống tay Trần Quang Thành gọi: "Tam biểu ca"
Trần Mỹ Linh không nhịn được phải bật cười ...vậy mà lại nhận sai người.
Tiết Kim Nguyệt vốn có trí nhớ kém, thường không nhớ gương mặt người khác, huống hồ ba vị ca ca này của nàng dáng vẻ cũng không khác nhau là mấy, trách không được Tiết Kim Nguyệt thường xuyên nhận nhầm. Chẳng qua mỗi khi đến đây Tiết Kim Nguyệt chỉ nhận nhầm đại ca với tam ca, bởi vì vẻ mặt không biểu cảm, lúc nào cũng im lặng không thể nghi ngờ chính là nhị ca. Hôm nay Tiết Kim Nguyệt có thể nhận nhầm nhị ca thành tam ca đúng là có chút kì lạ.
Trần Quang Thành quay đầu nhìn Tiết Kim Nguyệt trên mặt dần dần thu lại ý cười, ánh mắt cũng trở nên lạnh nhạt.
Tiết Kim Nguyệt lúc này mới kịp phản ứng, thu tay lại sợ hãi nói: "Nhị....nhị biểu ca"
Trong ba biểu ca nàng sợ nhất là nhị biểu ca và thích nhất là tam biểu ca lúc nào cũng cười còn hay dẫn nàng đi chơi rất vui vẻ.
Gương mặt Trần Mỹ Linh hơi mỉm cười nhìn Tiết Kim Nguyệt. Nàng hiểu tính tình nhị ca vẫn thường lạnh nhạt như vậy nên Tiết Kim Nguyệt từ nhỏ đã rất sợ hãi nhị ca. Đừng nói là Tiết Kim Nguyệt cảm thấy nhị ca chán ghét nàng ấy mà ngay là thân muội muội như nàng lúc đầu cũng nghĩ nhị ca không thích Tiết Kim Nguyệt.
Nhưng mà kiếp trước, sau khi Kim Nguyệt được hứa hôn nàng mới biết nhị ca thích nàng ấy. Nhưng khi đó việc hôn nhân hai nhà đã định xong, Kim Nguyệt phải gả cho con của một di nương là biểu ca của nàng ấy, cũng coi như là thanh mai trúc mã nên trong lòng Kim Nguyệt có chút vui vẻ.
Sau khi việc hôn nhân định thành, nhị ca liền đi tìm bà nội không biết đã nói gì nhưng sau đó nàng thấy nhị ca tinh thần sa sút. Sau khi Kim Nguyệt xuất giá việc thành thân của nhị ca cũng chậm chạp không quyết định. Sau khi thành thân phu quân của Kim Nguyệt dần bộc lộ bản tính, chính là một tên phong lưu, trêu hoa ghẹo bướm, đối với Kim Nguyệt lại không quan tâm. Kim Nguyệt thành thân chưa đến một năm đã không chịu được liền ly hôn.
Biết Kim Nguyệt đã ly hôn, nhị ca vốn không chịu lấy vợ lại chủ động tìm cha mẹ của Kim Nguyệt cầu hôn.
Việc hôn nhân này mặc dù có chút khó khăn nhưng cuối cùng vẫn như ý nguyện của nhị ca cưới được người thương về nhà.
Chẳng qua tính tình nhị ca vốn lãnh đạm nên sau khi thành thân phu thê hai người cũng không giống các cặp mới cưới khác ân ân ái ái. Đa số là nhị ca vắng vẻ Kim Nguyệt, nàng ấy tính tình vốn yếu đuối, từ nhỏ đã sợ hắn nên luôn tự nhốt mình trong phòng.
Nàng đã khuyên nhị ca vài lần, nhưng mà chuyện tình cảm người ngoài nói cũng vô dụng. Chờ đến khi nhị ca hiểu được "phải quý trọng người trước mắt" thì Kim Nguyệt lúc ra khỏi cửa gặp phải cướp bị cưỡng bức, bản thân không chịu nổi nhục nhã đã cắn lưỡi tự vẫn.
Ở phủ Trần quốc công này nàng và Kim Nguyệt là bạn tâm giao, nên Kim Nguyệt nghĩ gì nàng đều hiểu được. Kim Nguyệt cảm thấy nhị ca vắng vẻ nàng ấy là bởi vì lúc trước nàng ấy đã lên giường với người khác. Cho nên khi bị làm nhục Kim Nguyệt không chút do dự yên lặng mà chết.
Trần Mỹ Linh nhìn mực chảy xuống từ đầu bút làm chữ nhòe đi mơ hồ không thấy rõ. Mới ngẩng đầu lên nhìn Tiết Kim Nguyệt nói: "Biểu tỷ yên tâm, nhị ca không ăn thịt tỷ, không cần phải sợ" Kiếp này nàng muốn nối tơ hồng cho nhị ca với Tiết Kim Nguyệt, tác hợp mối nhân duyên giang dở kiếp trước.
Tiết Kim Nguyệt lúc này mới hơi cười gật đầu nói "Ừ"
Trần Quang Thành ánh mắt hờ hững nhưng lại liếc nhìn vị biểu muội này một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com