Chuyện Cũ
Mùi thơm của đồ ăn từ trong bếp toả ra đã thành công đánh thức Orm dậy. Thấp thoáng thấy hình dáng LingLing đang bận bịu trong bếp, em khẽ đi đến trước vách tường phòng bếp, đứng tựa vào nó ngắm nhìn chị từ phía sau.
Hình ảnh này khiến trái tim em ấm áp hơn biết bao, có một người vì mình mà chịu vào bếp làm cơm, không ngại dầu mỡ ám mùi. Rõ ràng trên người chị vẫn còn mặc bộ âu phục màu xanh lam từ sáng, nhưng bây giờ phía trước lại đeo thêm một chiếc tạp dề, tay áo thì xắn lên không sợ sẽ làm nó nhăn chút nào.
Em biết LingLing Kwong của em cũng rất yêu em, nếu không chị sẽ chẳng có không màn hình tượng mà lăn vào bếp thế này.
"LingLing..." - Orm nhẹ giọng gọi cô. Món canh đã nấu sắp xong, chỉ cần thêm chút gia vị cho vừa ăn nữa là được. Nghe thấy em gọi mình, cô vội buông chiếc thìa đang dùng để nếm thử canh xuống. Sau khi rửa tay sạch, cô mới đi đến cạnh em, điều đầu tiên cô làm là dùng hai tay mình chạm vào má em để kiểm tra xem em có ổn không.
Thấy em không có việc gì cô mới thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt cũng giãn ra nở nụ cười với em. Bàn tay định rút lại thì bị tay em nhắm lấy, Orm nhẹ nhàng đưa tay chị lên hôn vào đó. Ánh mắt đầy thâm tình nhìn chị rồi lại đến gần đặt một nụ hôn nhẹ lên môi chị.
Trong mắt LingLing lúc này chỉ có toàn bộ là hình ảnh của Orm, từng đường nét trên khuôn mặt em đều được cô khắc sâu vào tâm. Cô bé này, dù đang rất đau đớn bên trong nhưng vẫn tỏ ra là mình ổn, còn an ủi ngược lại cô nữa chứ.
"Em đói bụng không? Chị nấu sắp xong rồi, ngồi chờ 10 phút là có thể ăn được."
"Để em đi rửa tay rồi chờ chị nhé."
Từng đĩa đồ ăn được đặt trước mặt Orm, mùi hương hấp dẫn, bày trí gọn gàng khiến bụng em bất giác phát ra vài âm thanh xấu hổ. Cũng phải thôi từ sáng đến giờ em chỉ lo dọn dẹp, buổi trưa ăn qua loa cái bánh ngọt, lúc nãy còn khóc một trận lớn nữa. Lúc này nếu nói không đói là đang nói dối.
LingLing gắp mỗi mỗi món một ít vào chén của em, lại múc cho em thêm một chén canh, cô thổi nguội rồi mới đưa cho em. Nhìn em ăn từng muỗng ngon miệng, cô cảm thấy hạnh phúc biết bao. Người mình thương ăn đồ mình nấu là hình ảnh mà cô luôn nghĩ đến khi xưa.
Cô đã tranh thủ đọc qua báo cáo khám sức khoẻ của em những năm gần đây, nhìn bề ngoài em luôn toát ra vẻ năng động, tràn đầy năng lượng nhưng thật ra lại yếu ớt vô cùng.
Các bệnh lí về dạ dày, trào ngược, còn có bệnh về tuyến giáp dù đã được chữa trị từ nhỏ nhưng vẫn còn ảnh hưởng đến em.
Cô nhớ lại lúc đọc từng dòng chữ trên bảng báo cáo mà tim như quặn thắt lại... bé Orm của cô đã phải chịu khổ quá nhiều rồi. Cô không dám hứa nhưng cô chắc chắn một điều rằng từ nay về sau, cô sẽ là người che chở, chăm sóc cho em thật tốt.
"Sao chị lại không ăn, cứ ngồi nhìn em như thế?" - Orm dừng đũa lại hỏi chị. Từ lúc em bắt đầu ăn đến giờ, chị chỉ chăm chú gắp thức ăn cho em, rồi lại ngồi ngây người ra nhìn em như thế.
Chén cơm của mình đã gần hết còn chị thì chưa đụng vào miếng thức ăn nào, Orm thấy chị như đang không tập trung nên đành buông đũa xuống hỏi. Những món chị làm hôm nay vô cùng hợp khẩu vị của em, ngày thường em không bao giờ ăn nhiều như thế, thậm chí còn có chút kén ăn.
Tình trạng này đã kéo dài một thời gian rất lâu rồi. Cho dù đã thử qua vô số quán ăn khác nhau, nhưng em không thể tìm thấy hương vị đặc trưng có thể kích thích cảm giác thèm ăn của mình. Nhưng từ giờ đã khác, em đã tìm được rồi, đó là những món ăn do chị nấu. Không chỉ hợp khẩu vị với em, mà còn tràn ngập hương vị hạnh phúc.
"Chị chỉ đang nghĩ chút chuyện, nào ăn thôi. Em thấy món này như thế nào? Có hợp miệng không? Cần chị điều chỉnh gì không?"
"Không ạ. Tất cả đều ngon lắm... P'Ling, Orm có một điều ước này, không biết chị có thể biến nó thành hiện thực không?"
"Là điều ước gì?"
"Orm ước mỗi ngày đều được chị nấu cho ăn, được gặp chị, được ôm chị..."
Lắng nghe từng lời nói của em, trái tim cô run lên từng hồi. Không phải là những điều ước cao sang, không đòi hỏi những thứ quý giá, đắt tiền. Điều ước của em chỉ đơn giản là cần có cô bên cạnh mỗi ngày, nấu cho em ăn, ôm em vỗ về.
"Được, chị sẽ thực hiện nó... cả đời này!" - cô nắm lấy bàn tay em nhẹ siết chặt, ánh mắt kiên định như muốn tuyên thệ lời hứa với em.
LingLing Kwong từ trước đến giờ đều là người sống vô cùng kỉ luật và có trách nhiệm nên những lời cô thốt ra thế này hoàn toàn là lời nói chân thành. Cô đã hứa diều gì thì sẽ ghi nhớ và làm nó. Nhất là đối với em, cô càng để tâm hơn, sẽ dùng tất cả những gì tốt nhất để thực hiện nó.
Lại lần nữa Orm cảm thấy khoé mắt mình bắt đầu nhoè đi, em là một cô gái nhạy cảm, dễ dàng cảm động với những lời nói. Nghe được lời hứa của chị, Orm
không biết làm gì hơn ngoài xúc động. Em không ngờ tình cảm mà chị dành cho em lại nhiều đến thế.
Chỉ là một điều ước ngốc nghếch mà em chợt nghĩ ra trong đầu nhưng chị lại coi nó như điều quan trọng hứa sẽ thực hiện chúng. Em nhận ra càng múc em lại càng yêu chị hơn.
"Ngoan không được khóc. Từ chiều giờ em đã khóc rất nhiều rồi, nếu bây giờ còn khóc nữa hai mắt của em sẽ biến thành gấu trúc đấy."
"Haha..." - nghe những lời dỗ ngọt của chị, Orm bất giác cười thành tiếng. Ai mà biết được LingLing Kwong lại có một mặt hài hước như vậy. Thật là trái ngược với vẻ ngoài lạnh nhạt của chị mà.
"Cười lên như vậy có phải xinh lắm không, thôi không nói nữa đồ ăn sắp nguội hết rồi. Nào ăn hết chén canh này đi Orm, từ bây giờ nếu muốn chị nấu cho em thì em phải hứa với chị là ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa, được chứ?"
"Được ạ."
Cuối cùng nụ cười cũng hiện trên khuôn mặt em, có vẻ như tâm trạng hiện tại của em đã khá hơn nhiều. LingLing cũng không hỏi gì thêm mà chỉ hối thúc em mau ăn hết phần của mình, lâu lâu còn lén gắp cho em nhiều hơn chút.
~~~
Thời tiết những ngày cuối năm đã mát mẻ hơn nhiều, đặc biệt vào buổi tối lại có chút se lạnh. Người sợ lạnh như Orm lúc này đang nằm cuộn mình trong lòng LingLing, hai tay ôm chặt lấy cô, tham lam chiếm hữu lấy hơi ấm trên người cô.
Đã gần nửa đêm nhưng cô bé này vẫn chưa có chút dấu hiệu buồn ngủ nào. Dù đã dỗ đủ mọi cách nhưng chẳng có kết quả.
Đã không ngủ được rồi thì cô quyết định nằm cùng em, tranh thủ thời gian thời gian riêng tư này muốn nói chuyện với em nhiều hơn.
Nghĩ thế, cô liền muốn hỏi em về những chuyện đã xảy ra trước kia. Quan sát Orm từ sau bữa ăn đến giờ, tâm trạng của em đã khôi phục lại bình thường hoàn toàn, nên cô mới dám đưa ra quyết định này.
Nhẹ đặt nụ hôn lên trán em, cô hít một hơi sâu rồi hỏi, "Orm, chị muốn biết chuyện gì đã xảy ra với em lúc chiều được không? Nếu em cảm thấy không thoải mái thì có thể lựa chọn không nói cho chị biết..."
"Không sao đâu LingLing, bây giờ em đã có chị ở bên, Orm sẽ không sợ nữa."
Orm thoát khỏi cái ôm của chị, ngồi thẳng dựa vào đầu giường, ánh mắt nhu hoà nhìn chị. Con người này làm gì cũng suy nghĩ đến em, em biết từ chiều đến giờ chị không nhắc gì đến việc đó là vì không muốn tổn thương em.
"Chuyện em muốn kể với chị, chúng có liên quan đến quá khứ của em..." - Orm ngừng một chút, lấy một hơi thật sâu rồi nhớ lại từng chuyện, giọng em nhẹ nhàng cất lên.
"Thật ra kí ức của em trước năm em lên 7 tuổi đã biến mất sau một vụ tai nạn... Cũng chính vụ tai nạn đó đã cướp đi ba mẹ của em." - Cố nén lại cảm giác đau thương và nước mắt, giọng nói có phần run rẩy của em lại tiếp tục.
"Dì May của em, người đã chăm sóc cho em từ sau vụ tai nạn đó đến khi em lên cấp 3 đã kể lại, lúc đó em bị sốt hình như là nặng lắm nên ba mẹ đã phải đưa em đi bệnh viện ngay trong đêm. Đêm đó trời mưa rất to nhưng do sức khoẻ em đã không tốt từ lúc sinh ra nên ba mẹ không thể gọi bác sĩ đến nhà khám cho em được. Hai người họ hết cách đành phải cấp tốc lái xe đưa em đi trong đêm, trên đường đi thì xảy ra tai nạn..."
Nói đến đây, nước mắt em từng giọt chậm rãi lăn xuống. LingLing lúc này vì không muốn cắt ngang câu chuyện nên chỉ có thể nắm chặt tay em, an ủi em.
"Một chiếc xe tải lớn mất lái giữa giao lộ, cứ thế nó đâm vào chiếc xe mà ba đang chờ mẹ con em... Vì bảo vệ em, mẹ đã ôm chặt em vào lòng, chịu mọi đau đớn... Lúc tỉnh dậy trong bệnh viện đã là ngày hôm sau, bên giường chỉ còn mỗi dì May. Khi đó em còn ngây thơ hỏi dì ba mẹ ở đâu vì trước khi ngất đi em vẫn còn thấy họ. Dì không trả lời chỉ nói em nghỉ ngơi thật tốt rồi dì sẽ dẫn em đi gặp ba mẹ."
"Không ngờ rằng lúc dì dẫn đi gặp, em chỉ có thể nhìn thấy ba mẹ qua hai chiếc bia mộ lạnh lẽo kia. Vì không chấp nhận sự thật này, em đã quấy khóc suốt 1 tuần liền đến mức ngất đi vì kiệt sức. Dì May kể, sau đó em đã phát sốt suốt 3 ngày liên tiếp và khi tỉnh lại em đã chẳng thể nhớ bất cứ chuyện gì nữa. Cứ như vậy ngây ngốc lớn lên dưới sự chăm sóc của dì May. Đến khi em vào đại học, dì mới kể lại chuyện này cho em vì thấy em đã trưởng thành, đủ mạnh mẽ để có thể tiếp nhận nó. Trước đó em cứ nghĩ dì May là mẹ ruột của mình, sau khi xuất viện cứ như vậy mà bám dính lấy dì. Dì cũng rất tốt, chăm sóc em như con ruột của mình suốt từng đó năm."
"Đã nhiều lần em cố tìm lại những mảnh kí ức đã mất kia nhưng không thành. Tất cả chỉ là những mảnh vụn không thể ghép lại được... Điều duy nhất em có thể nhớ được là ba mẹ, vì dì May đều đặn mỗi năm đều đưa em đến thăm ba mẹ, còn kể lại những chuyện lúc trước cho em nghe."
"LingLing chị biết không, đã từng rất nhiều lần trong mơ hay trong những lúc cố nhớ lại chuyện cũ, em thường thấy hình ảnh mình đang biểu diễn piano trên sân khấu cùng với một người. Nhưng mà em đã cố để thấy được mặt người đó lại không được, thứ duy nhất mà em biết chỉ là người đó kéo đàn violin. Em cũng tò mò lắm vì không hiểu tại sao trong những mảnh kí ức hỗn độn kia người đó cứ liên tục xuất hiện. Nếu biết được thì hay rồi..."
Trút bỏ được hết tâm sự của mình, Orm thở dài tựa đầu vào vai chị. Những chuyện này ngoài dì May ra thì không một ai biết được, nhưng dì May cũng chỉ biết chuyện về ba mẹ em thôi, còn lại thì không rõ. Năm đó nhận được tin dữ từ bệnh viện, bà đã tức tốc bỏ hết công việc ở thành phố khác để chạy về đón Orm. Chuyện bà kể cho em nghe sau khi mất đi phần trí nhớ cũng chỉ về gia đình, ngoài ra bà không biết gì cả.
LingLing để em tuỳ ý mà tựa vào người mình, nghe từng câu chữ mà em nói, trái tim cô như quặn thắt lại.
Mới hơn 6 tuổi mà em đã phải trải qua cú sốc lớn đến như vậy nên việc không chấp nhận sự thật là ba mẹ không còn bên nữa thật rất khó khăn với em. Cũng may em còn người thân có thể chăm sóc cho mình, cũng may em có thể vượt qua được tất cả để trưởng thành mạnh mẽ như hiện tại.
Về phần mảnh kí ức mà em cố tìm kiếm bấy lâu kia, cô sẽ là người giúp em tìm lại nó. Vì cô bé xuất hiện trong mảnh kí ức đó chính là cô. Cô sẽ từng bước giúp em nhớ lại, nếu không thì cũng chẳng sao vì bây giờ em đã là người yêu của cô rồi.
"Từ giờ em sẽ không còn cô đơn nữa, trên mỗi bước đi đều có chị đồng hành cùng em. Em đừng suy nghĩ về những chuyện buồn đã qua hay cố tìm về kí ức cũ. Để mọi chuyện thuận theo tự nhiên nhé! Chị sẽ luôn ở đây, bên em."
"Còn có, nếu em đồng ý chị muốn em dẫn chị đi gặp ba mẹ. Tốt xấu gì cũng phải chào hỏi họ một câu. Được không em?"
Với tính cách nhạy cảm mau nước mắt như Orm, từ lúc chị nói sẽ luôn bên em, những giọt nước mắt đã không kìm được mà lăn xuống. LingLing Kwong sao lại có thể tốt với em như thế chứ.
Nghe chị nói muốn đi gặp ba mẹ để chào hỏi họ, tâm em mềm nhũn, sợ rằng đời này nếu không phải LingLing Kwong thì chắc em không thể yêu thêm một ai khác nữa. Xem những gì chị nói, những gì chị làm cho em đủ để thấy người con gái này thật lòng quan tâm và yêu em đến thế nào.
"Được ạ. Chọn một ngày cả hai chúng ta đều rảnh, em sẽ dẫn chị đi gặp ba mẹ."
"Nào không khóc nữa, em đã khóc từ chiều đến giờ nếu còn khóc ngày mai mặt em sẽ biến thành cái bánh bao đấy. Chị nhớ ngày mai em có lịch đi quay đúng không? Mau đi ngủ thôi."
LingLing nhấn em lại vào chiếc chăn bông ấm áp, bản thân cũng nằm xuống cạnh em. Orm liền chui vào trong lòng ngực chị, cảm thụ độ ấm toả ra từ trên cơ thể chị làm em an tâm. Khi sắp chìm vào giấc ngủ, Orm chợt nhớ ra điều gì liền lay người chị.
"Nhắc đến bánh bao... em muốn ăn lại món bánh bao nướng kia... nó ngon lắm." - Orm nũng nịu nói.
"Nếu bây giờ em đi ngủ liền thì ngày mai chị sẽ mua cho em."
Nghe chị nói thế, Orm lập tức nhắm chặt mắt, tay ôm chị mà ngoan ngoãn ngủ.
Nhận thấy cô bé trong lòng ngực mình đã chìm vào giấc ngủ, LingLing chỉnh lại chăn trên người em rồi nhắm mắt, nhỏ giọng nói.
"Ngủ ngon, bé Orm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com